Giả Vờ Kết Hôn

Chương 68


Thường Trạch khó lắm mới tìm được một khách hàng tiềm năng hợp ý, đang hào hứng giới thiệu về dịch vụ của công ty mình thì bỗng nhiên nghe thấy khách ở xung quanh hét lên: “Có đánh nhau kìa!”

Tiếng ồn phát ra từ một góc khác của quán bar, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về đó, nơi có một đám đông đang tụ tập. Chẳng rõ vì nguyên nhân gì mà tranh cãi ầm trời, xem chừng tình hình khá căng.

Thường Trạch không mấy quan tâm, chỉ liếc một cái rồi thôi. Hắn chẳng hứng thú đi xem náo nhiệt, chỉ một lòng quan tâm đến việc làm ăn của mình.

Mãi cho đến khi một người bạn của Mục Viễn hấp tấp chạy lại thông báo: “Anh Thường, sao anh còn ngồi nhàn nhã ở đây, người yêu anh đang đánh nhau với người ta kia! Mau qua xem đi!”

Thường Trạch nhíu mày: “Cậu nói là, Khương Thành đang đánh nhau với người ta?”

“Chứ còn gì nữa? Cậu ấy không phải người yêu anh hả?” Người kia hỏi lại.

Không nói nhiều lời, Thường Trạch lập tức đứng dậy sải bước dài tiến về phía đám đông.

Dưới ánh mắt bao người, Khương Thành đang đè Hứa Huy xuống sàn, xung quanh rải rác đầy mảnh chai vỡ. Khương Thành vung tay, đấm mạnh liên tục vào người Hứa Huy, vừa đấm vừa chửi.

Bên cạnh, Tần Yến cố gắng xông vào can ngăn nhưng cũng chịu trận chẳng kém Hứa Huy là bao.

Lúc này Khương Thành như con trâu điên máu dồn lên não. Đây là mối thù cá nhân giữa cậu với thằng cặn bã cùng đoá sen trắng của gã. Ai dám chạy ra can ngăn cậu cũng đánh tất, đánh cho đến chết cho chừa.

Đám bạn đi cùng Tần Yến đều bị dáng vẻ hung hãn của cậu dọa sợ, không dám đến gần.

Tần Nguyên đứng cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng ấy, hoàn toàn không ngờ đứa bạn cấp hai  lại có mối thù sâu nặng như vậy với thằng em họ của mình. Hắn chỉ còn biết đứng yên bên cạnh quan sát, không dám can thiệp, tránh đụng đến vũng nước đục, ngoài ra không dám làm gì khác.

“Bé Thành!” Thường Trạch bước tới định kéo cậu ra khỏi người Hứa Huy, không ngờ Khương Thành thúc mạnh cùi chỏ về sau.

“Tiên sư bố, đừng có kéo tôi!”

Thường Trạch lãnh trọn cú thụi vào xương sườn, đau đến nhăn tít lông mày. Đừng tưởng bình thường tên nhóc này có vẻ hiền lành hoà nhã, không ngờ lúc nổi điên lên lại đáng sợ đến vậy, thật khiến người ta đau đầu nhức óc.

Không thể cứ để Khương Thành tiếp tục như vậy, Thường Trạch lo rằng sẽ có chuyện lớn mất thôi, thế là hắn nhanh chóng cùng Mục Viễn và Văn Thương giữ chặt cậu lại trước khi tình hình trở nên tệ hơn.

Quen biết Khương Thành đã lâu, đây là lần đầu tiên Thường Trạch thấy cậu trong bộ dạng ấy: mặt đỏ tía tai, nổi trận lôi đình, điên cuồng đánh đập, bất chấp tất cả chỉ để báo thù.

Máu đỏ từ cổ tay Khương Thành nhỏ từng giọt từng giọt xuống dưới sàn, đoán chừng do bị mảnh vỡ dưới sàn cứa trúng khi đánh nhau, nhưng cậu chẳng buồn để tâm tới nó, lột áo khoác xuống chặn miệng vết thương.

Danh dự có mất thì cũng mặc kệ, không nghĩ được nhiều như vậy, Khương Thành thở hùng hục chỉ tay vào hai kẻ trước mặt, lớn tiếng mắng chửi: “Hứa Huy, Tần Yến, hai đứa chúng mày giỏi lắm! Tiên sư bố nhà chúng mày mèo mả gà đồng với nhau từ năm nhất, còn che giấu tao để tao biến thành thằng ngu, chúng mày có là con người nữa không hả?”

Mỗi cú đấm của Khương Thành dồn hết mọi căm phẫn chất chứa bấy lâu, khiến bây giờ quần áo của Hứa Huy và Tần Yến trở nên xộc xệch, tóc tai bù xù, trên mặt, trên tay, trên người chi chít vết bầm tím, tình cảnh vô cùng thảm hại.

Trước mặt bạn bè, Tần Yến mất hết thể diện, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà lớn tiếng đáp trả: “Khương Thành, tại sao năm xưa Hứa Huy làm vậy chẳng lẽ trong lòng cậu ngu đến mức không hiểu gì hả?”

“Khương Thành, hai người ở bên nhau ít nhất hai ba năm thế mà chưa chịch lần nào. Hứa Huy là người yêu chính thức của cậu nhưng muốn động vào cậu còn khó hơn lên trời. Nếu không phải tại cậu suốt ngày kiêu căng giả bộ thanh cao, mỗi lần Hứa Huy muốn tiến triển thêm một bước cậu toàn cố ý từ chối thì anh ấy có cần phải tìm tôi để giãi bày không?

“Làm ơn đi, bạn trai của cậu cũng không phải thái giám, có người yêu mà chỉ để ngắm chứ không được đụng thì khác nào thái giám không?!”

“Đừng nói ai đúng ai sai, chuyện đã qua rồi thì cho qua đi. Nếu cậu cứ nhất quyết cắn chặt chuyện này không buông, chung quy chỉ có cậu mất mặt thôi.”

Tần Yến kéo áo Hứa Huy bên cạnh, ý bảo hắn đừng đứng ngây ra đó, đến lúc phải nói mấy câu rồi.

Ánh mắt Hứa Huy lạnh lùng liếc qua khuôn mặt Khương Thành. Gã không nóng nảy như Tần Yến, nhưng cũng vô cùng bực bội trước hành vi của Khương Thành: “Khương Thành, lời xin lỗi tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, nếu cậu cho rằng chúng tôi sai thì chúng tôi đành chịu, có điều hôm nay cậu hơi quá đáng rồi đấy.”

“Con mẹ mày, câm miệng cho tao!” Giọng của Thường Trạch bất ngờ vang lên, cao vút pha lẫn tức giận, song phần nhiều lại là sự giễu cợt.

“Chê người ta không cho mày đụng vào, vậy thì lỗi là của ai? Hai người cứ vạch chim ra mà đo, ai lớn ai nhỏ mọi người xem qua sẽ rõ,  bé Thành người ta 17.2 đấy, còn mày thì sao?

“Ban nãy vào nhà vệ sinh đi đái vừa khéo tao đứng ngay bên cạnh mày, cái kích cỡ đó của mày, cởi quần ra nom chẳng khác gì đồ chơi ngày Quốc tế thiếu nhi, chắc cỡ cây tăm xỉa răng là vừa? Sao mày đéo tự nhận thức bản thân mà cứ khăng khăng muốn làm 1 thế, phải mày mày chịu nổi không? Người ta không chịu làm tình với mày là vì nghĩ đến cảm xúc của mày, sợ mày nhìn xong tự kỷ luôn ấy. Sao nào, nói mày có tí đã không vui à, không phục thì giờ vào nhà vệ sinh đo xem, xem đứa nào chiếm lý hả.”

Quần chúng hóng chuyện ngại lửa chưa to, hoặc là cười ồ cả lên, hoặc là huýt sáo, có kẻ vô tâm quay cả video.

Bị Thường Trạch hạ nhục như thế, Hứa Huy lập tức giận đến đỏ mặt tía tai, rút điện thoại ra định gọi 110: “Được, có gì thì vào đồn cảnh sát mà nói chuyện.”

Khương Thành bước tới một bước, như thể lại tính động tay động chân, Thường Trạch kéo cậu đứng bên cạnh mình, giữ chặt tay cậu.

“Báo đi, có giỏi thì mày báo đi.” Thường Trạch vẫn ung dung, cũng rút điện thoại từ túi ra: “Mày dám gọi cảnh sát thì bố dám gọi cho đài truyền hình, cho hai đứa chúng mày lên TV miễn phí luôn. Tiêu đề tao cũng nghĩ sẵn cho chúng mày rồi — Đêm khuya hai thằng khốn nạn già mồm át lẽ phải bị đánh nhừ tử trong quán bar, bị trừng phạt đúng tội. Để cả thành phố biết mặt chúng mày là ai, hai đứa chúng mày đúng là xứng đôi vừa lứa, cảnh sát không làm gì được chúng mày thì để dư luận dạy dỗ chúng mày.”

Đám anh em trong quán bar cũng ngứa mắt sẵn, ùn ùn kéo ra góp sức.

Một người chỉ vào Tần Yến, lớn tiếng mắng chửi: “Lên TV sao sánh bằng lên hot search Weibo? Mấy lời chó má của chúng mày bố đã ghi âm hết, tao cho mày sáng nhất đêm nay!”

“Đăng luôn đi đăng luôn đi! Để tao lấy cả nick chính lẫn nick phụ share cho, phải để cho cư dân mạng cả nước thấy bộ mặt thật của hai đứa này.”

“Anh em ta cùng nhau góp tiền cho chúng nó lên hot search!”

“Góp tiền cho tao một chân!”





Không biết là muốn dọa đối phương hay muốn làm thật, nhưng dù thế nào thì chiêu này cũng hiệu nghiệm, khiến Hứa Huy và Tần Yến phải rút lui.

Nhìn theo bóng dáng hai người hậm hực rời khỏi quán bar, Đáy lòng Khương Thành cũng không thấy thoải mái hơn, trái lại bỗng dưng nhiều thêm nỗi buồn vô cớ.

“Anh Văn, anh Viễn, xin lỗi hai anh.” Cậu biết trận ẩu đả vừa rồi đã gây không ít phiền phức cho quán, giờ có hối hận cũng muộn: “Hôm nay vốn là ngày vui của hai anh, vậy mà vì phút bốc đồng nhất thời của em đã phá hỏng hết không khí, em sẽ bồi thường đầy đủ tổn thất cho quán.”

“Ôi dào, có sao đâu! Quán bọn anh kiểu gì chẳng vài bữa lại gặp chuyện thế này!” Mục Viễn khoát tay, không chút để bụng: “Anh còn tưởng sẽ có màn đánh đấm tưng bừng cơ, cả người cũng gọi sẵn rồi, hầy!”

Trông hắn dường như có hơi thất vọng, nói tiếp: “Đừng tự trách, đổi lại là anh thì chắc chắn anh còn gắt hơn. Vừa nãy chú nhắm cú vào đầu mà nhắm chẳng chuẩn gì cả, trật lất, tiếc ghê. Đánh đầu thì phải cầm chai bia đầy mới đã, vừa nặng vừa đầm, đánh xong máu chảy lênh láng sướng lắm! Haha!”

Chẳng hiểu sao Khương Thành lại cảm thấy sắc mặt Văn Thương càng lúc càng tối sầm.

Đột nhiên, tay cậu bị người bên cạnh nắm lấy. Lúc này cậu mới nhận ra mình và Thường Trạch vẫn đang đan chặt mười ngón tay vào với nhau.

“Đưa tay kia ra đây anh xem.” Người bên cạnh chẳng hề nhắc tới chuyện vừa xảy ra, chỉ quan tâm đến vết thương trên tay Khương Thành.

Khương Thành không nói năng gì, ngoan ngoãn đưa tay phải bị thương ra trước mặt hắn.

Vết thương không nặng như trong tưởng tượng, nhưng cũng không nhẹ, máu thấm một vệt đỏ trên áo khoác, nhìn khá ghê, cần phải xử lý kịp thời.

Cho dù đã là nửa đêm nhưng phòng cấp cứu bệnh viện vẫn đông nghẹt người. Trong lúc xếp hàng chờ đợi, Khương Thành và Thường Trạch ngồi yên lặng trên chiếc ghế dài trong sảnh.

Người qua kẻ lại đều mang vẻ mặt khác nhau: trẻ nhỏ khóc la, ông chú khắc khổ, bà cụ với nét mặt tiều tụy…

Thường Trạch bất giác thở dài, cất giọng: “Những bệnh nhân ở đây nay đến mai đi, vừa là trình diễn nhân sinh muôn màu đồng thời cũng trình diễn nhân sinh bách bệnh.”

Khương Thành không mấy để tâm, chỉ ừ một tiếng phụ hoạ.

Cả hai tiếp tục chờ đợi trong im lặng.

Một hồi sau, Khương Thành đột nhiên lên tiếng, tự bộc bạch: “Em không cố ý tỏ vẻ thanh cao gì cả, chỉ là chưa sẵn sàng thôi.”

“Ừ, anh biết.”

“Hẹn hò ba năm, em không chịu lên giường với hắn thì đúng là khó có thằng đàn ông nào kiếm chế được cơn trống vắng.”

“Nhưng đó không thể là lý do chính đáng để hắn ta ngoại tình.”

Vài giây sau, đến phiên Thường Trạch hỏi lại: “Có phải em vẫn còn vấn vương thằng kia?”

“Trước đây thì có, giờ thì hết rồi. Em chỉ cảm thấy không cam lòng thôi.” Khương Thành đáp: “Không cam lòng khi bị kẻ như thế lừa dối, trêu đùa.”

“Anh Gà, em thường cảm thấy mình thật vô dụng,  gặp chuyện không đủ bình tĩnh, chẳng có mục tiêu cuộc đời, làm chuyện gì cũng nửa vời, hơn nữa… đến cả yêu đương cũng chọn nhầm người.”

“Vô dụng cỡ nào cũng chẳng sao, có anh thích em là đủ rồi.”

“Anh Gà…”

“Ừ?”

“Em có thể ôm anh một cái không?”

Thường Trạch không nói gì, chỉ dang rộng đôi tay, một giây sau, eo hắn bị đối phương siết chặt.

Thường Trạch không để ý đến ánh nhìn của những người qua lại trong hành lang, cúi đầu, môi khẽ lướt qua những sợi tóc mềm mại, ghé sát tai cậu, chậm rãi nói:

“Anh thấy mình cũng khá ổn.”

“Em có muốn cân nhắc đến anh không?”

“Anh không có nhiều ưu điểm gì nhiều, chỉ có đẹp trai, giàu sụ, biết kiếm tiền thôi.”

“Anh đã vượt qua được rào cản trong lòng rồi, còn em thì sao?”