Thiếu niên mang theo quả bóng nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà kho của nhà đa năng, Thẩm Mạnh dõi theo từng bước đi của thiếu niên muốn đứng dậy nhưng con cá chà bặc vẫn còn hơi nhói nên không thể đứng lên ngay được.
Hắn chỉ đành ngậm ngùi chờ cho cơn đau thuyên giảm rồi nhắn một tin nhắn cho Mễ Liên sau đó đến phòng y tế dưỡng thân.
Một bên khác, Lục Hồng Minh mang trái bóng tới sân thể dục Nguyễn Văn thấy cậu đi khá lâu giờ mới trở về nên liền chạy tới.
‘’ Hồng Minh sao cậu đi lâu vậy? đã sảy ra chuyện gì sao?’’
Lục Hồng Minh thấy Nguyễn Văn lo lắng cho mình liền cười hì hì gãi gãi đầu. ‘’ Có chút chuyện thôi, cậu không phải lo cho tớ đâu lớp trưởng.’’
‘’ Phù.. không sao là tốt, tôi còn tưởng cậu lại lần nữa đi lạc chứ.’’
Nguyễn Văn cười cười hai cái lúm đồng tiền nhỏ xinh hai bên má liền lộ ra trông rất đáng yêu, Lục Hồng Minh nhìn Nguyễn Văn cười gò má bất chợt đỏ ứng rồi cũng bật cười theo Nguyễn Văn.
ở cái ngôi trường này chỉ có Nguyễn Văn là tình nguyện chơi với cậu nên đối với cậu y là người bạn tốt nhất.
‘’ À mà lúc nãy Thẩm Mạnh lớp 3-1 đi đến nhà kho sau cậu có vài phút mà sao giờ cậu ta chưa quay lại vậy? ‘’
‘’ um..chuyện đó tôi không cũng không biết nữa.’’ Lục Hồng Minh cúi cúi người ấm úng trả lời, hai tay cậu khẽ đan vào nhau nhưng Nguyễn Văn không quan tâm lắm đến biểu cảm này của đối phương mà chỉ thầm nghĩ Thẩm Mạnh rốt cuộc đi đâu.
‘’ Thẩm Mạnh trong phòng y tế, cậu có chuyện gì cần nói với cậu ấy sao?’’
Mễ Liên cùng Triết Nam đi đến bên cạnh hai người, anh chỉ hờ hững thả nhẹ một câu xong quay người rời đi. Triết Nam thấy anh rời đi liền quay qua nhìn anh rồi quay lại nhìn hai người.
‘’ Lớp các cậu chọn người ra sân đi, lưới gôn chắc để thay sau vậy hiện giờ Thẩm Mạnh cũng không thể đưa đến đây... à mà tôi đi đây... Tiểu Liên Liên à đợi tôi với.’’ Triết Nam rời đi.
Vài phút sau bên lớp cậu đã chọn đủ người trong đó có Lục Hồng Minh. Cậu cảm thấy khá thích thú, dẫu sao cũng khá lâu rồi cậu mới có cảm giác bản thân trên sân.
Đầu tiên là ở vị trí tiền đạo, Lục Hồng Minh được giao trọng trách chơi ở vị trí tiền đạo cánh, dưới cậu là Lưu Nhiên chơi ở tiền đạo hộ công, trên cậu lần lượt là Triệu Tư Viễn, Lưu Nhã và Tần Chí Tân chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm và tiền đạo cắm.
Tiếp đến là tiến vệ, vị trí chỉ sau tiền đạo và chia làm 4 vị trí, tiền vệ trung tâm phụ trách bởi Nguyễn Văn, sau đó là tiền vệ phòng ngự, tiền vệ tấn công, tiền vệ cánh là Tuệ An, Sở Y An, Bạch Lãm.
Tiếp đến là hậu vệ chơi ở vị trí thấp nhất có nhiệm vụ cản phá ngăn đội bạn dẫn bóng vào khung thành, hậu vệ gồm La Hiên, Lý Vãn Vãn, Tư Nhuệ, Liễu Minh Nguyên gồm chức trách: trung vệ, hậu vệ quét, hậu vệ cánh và hậu vệ cánh tấn công.
Và cuối cùng là Châu Tây chơi ở vị trí thủ môn. Bên lớp 3-5 là sân bên phải, 3-1 là sân bên trái.
Khi phân chia xong xuôi, Bạch Lãm cố ý đi bên cạnh Nguyễn Văn còn cố ý đẩy cậu ra chỗ khác.
‘’ Nguyễn Văn sao cậu để Lục Hồng Minh chơi tiền vệ, nhìn cái tướng ẻo lả như nữ nhân kia sao biết được cậu ta có thực sự chơi được hay không?’’
Lục Hồng Minh nghe những lời nói của gã cậu không nói lời nào, nhưng Nguyễn Văn thì ngược lại, y nghe câu nói này từ Bạch Lãm thì rất tức giận, giọng nói lạnh băng như âm tới cực độ.
‘’ Cậu đã thấy cậu ấy đá bóng giở chưa mà suy đoán như vậy?’’
‘’ xì chỉ đùa một chút thôi mà, cậu cần gì gắt vậy.’’
Bạch Lãm thấy y nói vậy liền trả lại một câu xong liền rời đi.
‘’ tuýt’’
Trận đấu bắt đầu, Tần Chí Tân là người có bóng đầu tiên, y nhanh chóng dẫn bóng chạy lên phía trước, sau khi né tránh được một người bên phía đội bạn Tần Chí Tân liền gặp phải rắc rối do bị kèm bởi hai thành viên bên lớp 3-1 và không có một khoảng trống để y vượt lên.
Lưu Nhã nhanh nhẹn chạy vụt lên phía bên trái lợi dụng khoảng không chống của đối thủ, Tần Chí Tân vội truyền bóng cho Lưu nhã. Mễ Liên thấy vậy liền nhanh nhạy định cưới bóng nhưng Lưu Nhã nhanh hơn liền truyền bóng cho Triệu Tư Viễn nhưng khi Triệu Tư Viễn bắt được bóng Lưu Hạ Văn liền chạy đến cướp bóng đi.
Lưu Hạ Văn chơi ở vị trí tiền đạo cắm, anh cũng là người chơi có kĩ năng nhất trong đội, nhân lúc y nhanh chóng dẫn bóng chạy đi Triệu Tư Viễn cùng Lưu Nhã Nhanh chóng chạy tới kèm cặp.
Lưu Hạ Văn sút bóng chuyền qua cho Thiệu Dương cũng là tiền vệ cắm, Thiệu Dương nhanh chóng lấy được bóng dẫn chạy về phía trước.
Tuệ An chạy lên định cản phá nhưng bị Lưu Hạ Văn vượt qua, Lục Hồng Minh nhanh như chớp chạy sau Lưu Hạ Văn. Sở Y An lợi dụng điểm mù thành công làm Lưu Hạ Văn mất tập chung cậu liền có cơ hội giữ bóng.
Lục Hồng Minh nhanh chóng chạy lách qua Thiệu Dương, tốc độ chạy cũng rất nhanh.
Mễ Liên thấy có điềm liền nhanh chóng đuổi theo, Triết Nam liền từ đâu chạy đến chơi xấu cậu nhưng bị cậu nhanh chóng nhìn thấu liền tưng bóng nhảy lên thoát khỏi y sau đó đá một đường thật đẹp chuyền bóng cho Tần Chí Tân người mà không bị kèm bởi đội bạn.
Tần Chí Tân nhận bóng sau đó liền chạy nhanh di chuyển về gôn của đội bạn, mấy bạn nữ của lớp thấy vậy liền hô to cổ vũ cho lớp.
Tần Chí Tân nhanh chóng chuyền bóng cho Lưu Nhã khi bị đội bạn kèm.
Lợi dụng sơ hở của lớp 3-1 Lưu Nhã sút một cái hoàn hảo, bóng lăn nhanh về khung thành đối phương làm cho thủ môn không kịp trở tay.
Lưới gôn rung lên, đám nữ sinh vui mừng hét lớn cổ vũ, đội cậu ai nấy cũng rất vui vì màn ghi bàn đầu tiên.
‘’ haha... cậu chuyền bóng tuyệt thật đấy Lục Hồng Minh.’’
Lưu Nhiên cười lớn tay khoác lên vai cậu, Tần Chí Tân và Triệu Tư Viễn cũng đến bên cậu rồi vỗ vai.
‘’ Thật bất ngờ nha, cậu chơi cũng được đấy người anh em.’’