Giả Yêu

Chương 20: Tin đồn giữa giáo thảo và học bá


‘’ À mà nhân tiện tin đồn gần đây cậu với giáo thảo lớp 3-1 là thật hả? Tớ thường xuyên thấy cậu ta đến tìm cậu á.’’ Tuệ An đôi mắt tò mò hướng về phía cậu, Lưu Nhiên cũng vậy.

Cả hai cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu thấy không thoải mái đang tính lên tiếng đính chính thì tào tháo từ đâu lại xuất hiện, không kịp để cậu trở tay hay chạy trốn.

Thẩm Mạnh nhanh tay bắt lấy tay cậu, còn thản nhiên mà đan tay mình vào tay đối phương. Tay Thẩm Mạnh rất ấm áp, khiến cậu vô thức cũng nắm lấy tay anh.

‘’ Haha chuyện đó đâu phải tin đồn đâu, đúng không Tiểu Minh? ‘’ Nam nhân nở một nụ cười tươi rói nhìn cậu.

Đúng là giáo thảo của trường có khác, chỉ cần nở một nụ cười bao nhiêu ong bướm cũng quấn quýt vây quanh, một đám nữ sinh có mặt trong căn-tin chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo cả hai.

Một người là giáo thảo gia thế xuất sắc, ngoại hình cao ráo điển trai cũng thuộc hàng sao nam quốc tế, học lực cũng tốt không có gì để chê, dịu dàng, tinh tế và kinh tế đều có đủ, là trung tâm của mọi ánh nhìn.

Còn một người là học bá, học lực siêu khủng bố khuôn mặt đẹp tựa mi thanh mục tú, tuy chỉ cao hơn m7 một chút nhưng dáng dấp thư sinh nhẹ nhàng da còn trắng trẻo mịn màng hơn cả nữ, nhưng lại là đối tượng khó theo đuổi vì tình cách được nữ sinh đánh giá là khó tiếp cận.

Khi đứng gần nhau tưởng không hợp nhưng lại rất hợp nhau, đám nữ sinh thì ghen tị, tiếc nuối vì trước đấy thấy ai cũng đẹp không biết lựa chọn ai để giờ lại hối hận, tự trách trời quá bất công để trai đẹp trên thế giới này yêu nhau hết.

Riêng đám hủ nam hủ nữ trong trường lại ship đến điên đảo, vì couple họ đu cũng cập bến, họ còn thẳng thắn lập hẳn một group đu couple đăng ảnh chụp, tranh vẽ thậm trí có cả những bộ truyện tương tương nhưỡng nhưỡng về cả hai.

‘’ Thôi thôi hai cậu đi chỗ khác mà tình tứ, bọn tôi không ở đây làm kì đà cản mũi đâu. ‘’ Lưu Nhã nửa trêu đùa nửa giả vờ giận dỗi kéo Tuệ An đi ra chỗ khác chừa lại không gian riêng cho cả hai.

‘’ Họ đi rồi đó, cậu bỏ tay tôi ra được rồi chứ? ‘’ Lục Hồng Minh ngượng chín mặt cố gắng dãy tay mình ra khỏi tay anh nhưng càng dãy anh lại càng cố ý nắm chặt tay cậu thêm.

‘’ Không phải cậu thích được tôi nắm tay sao hả? “ Thẩm Mạnh cười cười hướng ánh mắt nhìn cậu.

‘’ Ah..hả.?” cậu giật thót người, đúng là có cảm giác thích được nắm tay anh nhưng mà đâu nhất thiết phải ngay lúc này chứ.

Gò mà thiếu niên càng lúc càng đỏ ửng, tim cũng đập rộn ràng như đánh trống bên trong lồng ngực, cậu chỉ muốn tự mình đào một cái hố thật sâu để chôn mình xuống cho bớt xấu hổ.



Bỗng nhiên từ đằng sau một khí lạnh bao trùm, Thẩm Mạnh cảm nhận rõ có người đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt sắc lạnh.

Anh híp mắt, đôi mắt lạnh lẽo vô cùng, dường như ngay cả trong bầu không khí áp xuất cũng bị đè ép đến cực đại. Cậu cảm thấy cơ thể đột nhiên rét run, chuyện gì đang xảy ra thế chứ, đôi mắt thiếu niên liếc lên chạm ánh mắt nam nhân.

Rất giống hôm đó, cũng là một loại ánh mắt này Thẩm Mạnh đã dùng nó để nhìn chằm chằm vào cậu.

Lục Hồng Minh nhìn theo hướng anh đang nhìn, bóng dáng rất quen thuộc ngay trước mắt. Là Nguyễn Văn, Nguyễn Văn từ tiết thực hành hóa học tới giờ chưa nói một câu một chữ nào với cậu, còn cố tình bỏ đi trước.

Lục Hồng Minh chưa bao giờ thấy y cư xử lạ như vậy định tiến tới hỏi cho rõ, nhưng khi Nguyễn Văn nhìn thấy cậu liền bỏ đi. Thẩm Mạnh nhếch mép nhìn người anh coi là kẻ thất bại.

Nguyễn Văn cứ suốt ngày kè kè theo Lục Hồng Minh khiến nhiều lúc anh không thể tiếp cận cậu, những lúc thấy anh như vậy đối phương lúc nào cũng trưng cái bộ mặt đắc thắng giả tạo khiến Thẩm Mạnh cực ghét.

Nhưng hôm nay có vẻ anh giành thắng lợi rồi, Thẩm Mạnh liền vui vẻ nắm tay Lục Hồng Minh chuẩn bị ra ngoài ăn.

Hôm nay vừa đúng lúc anh xem lớp cậu không có lịch học chiều, rất thích hợp để tăng độ hảo cảm nhanh chóng.

Mà muốn có thể tăng độ hảo cảm thì trước hết phải đi qua con đường dạ dày cái đã.

Căn-tin ngay trước mặt nhưng Thẩm Mạnh lại kéo cậu đi hướng khác, thiếu niên hoang mang không hiểu anh muốn làm gì.

Chỉ biết Thẩm Mạnh đưa cậu đi dâu cậu cũng không hề phản kháng mà bước theo bước chân anh, sau khi ra khỏi trường Thẩm Mạnh lại bắt một chiếc xe bên đường.

Cả hai ngồi trong xe Thẩm Mạnh nói nhỏ với bác lái xe đưa cả hai tới một nhà hàng có tiếng lâu năm trong thành phố v sầm uất.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tiểu thuyết của mình.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.