Tầm khoảng 2h30 chiều mọi người trong cậu lạc bộ đã đến đông đủ, trưởng câu lạc bộ tên Trương Nhiễm nhận lệnh từ cấp trên ( thầy hiệu phó) liền chia ra các nhóm nhỏ.
Cậu được Trương Nhiễm chia ở nhóm 3 là nhóm đi mua dụng cụ, sơn màu… sau đó mang đến nơi cho mọi người. Nhóm cậu cũng là nhóm chịu trách nhiệm vẽ một phần nhỏ trên bức tường này.
Phân chia xong tất thảy, mọi người liên bắt dầu dựa theo những gì được sắp xếp mà tự giác làm những công việc được giao.
- ----
Hạ Thanh Uyển, Lý Vân Ninh cùng cậu đi ra khỏi trường sau đó bắt một chiếc xe đi tới một văn phòng phẩm mua đồ.
Thầy hiện phó đã trích một khoản tiền trợ giúp cho đã nhóm nên chẳng ai tốn một xu nào, thứ tốn kém duy nhất chính là sức lực mà thôi.
Văn phòng phẩm này toàn đồ chất lượng, giá thành cũng ổn áp nên rất nhiều lần cậu đến đây mua đồ ngay cả chủ cửa tiệm cũng đã quen mắt với sự xuất hiện này từ lâu.
Nhưng hôm nay đi cùng cậu lại có thêm hai người nữa, ông chủ thấy thiếu niên dẫn bạn tới lại vui vẻ hơn bình thường ông hân hoan chạy ra tiếp đón cả 3.
“ Chào A Minh, lâu rồi ta mới thấy cháu tới đây, hôm nay cháu còn dẫn theo các bạn cùng tới sao? “
“ Vâng, bọn cháu đếm mua chút đồ ạ. “ đã khá lâu kể từ ngày sảy ra tai nạn đáng sợ kia, đây là lần đầu cậu quay trở lại nơi này.
Vốn cứ tưởng rằng cụ ông chủ tiệm văn phòng phẩm này đã quên mình từ lâu, không ngờ ông vẫn nhớ đến mình cậu thực sự vui vẻ.
‘’ Vậy cháu vào chọn đồ đi, nay ta sẽ giảm giá cho cháu nhé cứ lựa chọn thoải mái đi ha. ‘’
Chủ tiệm văn phòng phẩm nói xong liền đẩy cả ba đứa vào trong, sau đó ngồi bên ngoài pha một tách trà nóng ngồi thưởng thức khung cảnh xinh đẹp của phố thị sầm uất.
- -----------------------
Cả ba bị đẩy vào bên trong cửa hàng, Hạ Thanh Uyển và Lý Vân Ninh không còn cách nào khác mà vẫn lựa chọn bước vào bên trong như một phép lịch sự.
Dù sao cũng là chỗ Lục Hồng Minh hay lui tới họ cũng không thể nào mở miệng ra chê bai được, nhưng đối với cặp mắt của hai thiếu nữ nhìn là thấy hành động của ông chủ tiệm có phần hơi thô lố.
Điều này khiến cả hai cảm thấy khó chịu. Đến khi cuối cùng cả ba đã mua đủ đồ nghề, tiền dư còn lại một khoản kha khá.
Hai cô gái không nghĩ đến mua đồ ở nơi đây giá lại rẻ như cho vậy, bình thường nếu cả hai muốn mua đồ dùng dành cho việc vẽ vời thì sẽ lui tới những cửa hàng có tiếng chứ không phải là những nơi như thế này.
Đương nhiên cửa hàng có tiếng tất thảy mọi thứ đều có giá cả rất cao. Lúc cả 3 định ra về, ông chủ liền vui vẻ mà tặng thêm cho cả 3 một bao kẹo nhỏ.
Còn nói là dành tặng cho những vị khách lần đầu tới, hai thiếu nữ bất ngờ về hành động này nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận.
Đồ đã mua đầy đủ nhưng số tiền vẫn còn dư, cả 3 người liền quyết định ghé qua cửa hàng bánh ngọt bên kia đường.
Đột nhiên một giọng nữ chua ngoa, chói tai thét ầm lên khiến cả ba thả chậm bước chân lại.
- ---
“ Xin chị đừng có bám tôi nữa được không? “
‘’ ah Mạnh ca sao anh lại tự nhiên muốn hủy bỏ hôn ước chứ? Rõ ràng em thích anh nhiều như vậy sao anh lại đối xử với em như thế? ‘’
Tiếng cãi vã trên một đoạn đường cách đó không xa, giọng nói một trong hai người cãi vã cũng rất quen thuộc, kể cả bóng hình cũng vậy. người vừa lúc trưa bám riết lấy cậu giờ lại nói về chuyện hôn ước gì đó với một cô gái khác, thật đáng trâm trọc mà.
Hạ Thanh Uyển và Lý Vân Ninh đi bên cạnh cũng nghe được tiếng cãi vã của một chất giọng quen thuộc liền hướng mắt nhìn thử, quả không ngoài dự đoán chất giọng nam nhân đó chẳng phải ai xa lạ lại chính là Thẩm Mạnh.
“ Là Thẩm Mạnh? “ Lý Vân Ninh lên tiếng, giọng nói cô không quá lớn nhưng bọn họ đang đứng cách cũng không xa nên liền có thể nghe thấy.
Nam nhân quay đầu đối diện nhìn thẳng về phía cậu, như có dòng điện chạy ngang qua thân, nam nhân mạnh mẽ hất tay người đó sau đó tiến tới chô cậu.
Nhưng chẳng để anh kịp thời có cơ hội, Lục Hồng Minh đã nhanh chóng kéo hai người bạn của mình rời đi.
Thấy con thỏ nhỏ của mình bỏ chạy mất, có gọi bao nhiêu cậu cũng chẳng thèm quay đầu, anh liền tức giận hậm hực mà đưa ánh mắt rực lửa nhìn thẳng về phía Nguyễn Tuệ Linh.
Nguyễn Tuệ Linh nhõng nhẽo, bám chặt lấy tay Thẩm Mạnh hòng không cho người rời đi.
Thẩm Mạnh cực kì khó chịu, ghét bỏ người này liền không kiêng nể mà gằn giọng.
“ Chuyện hôn ước đâu phải muốn ép buộc là được nên hủy hay không là do tôi tự quyết với lại tôi cũng đâu có thích chị đâu. ‘’
Nguyễn Tuệ Linh lớn hơn Thẩm Mạnh một tuổi nhưng suốt ngày tự coi mình là công chúa, cứ kè kè bên cạnh gọi Mạnh ca Mạnh ca. Thẩm Mạnh cực kì khó chịu về chuyện này đã rất nhiều làn anh nói với cô ta nhưng cô ta đều không chịu mà cứ gọi vậy.
‘’ Nhưng mà Mạnh ca à…’’ Nguyễn Tuệ Linh mếu máo.
Thẩm Mạnh nhìn thấy mà khiếp sợ, không quan tâm cô ta nói gì liền rời đi. Nguyễn Tuệ Linh vẫn không chịu từ bỏ, chưa có gì là cô ta không thể giành lấy được, kể cả anh. Nhất định sẽ có cách để Thẩm Mạnh để ý mình, Nguyễn Tuệ Linh thầm nghĩ.<code> Mọi người ới ủng hộ mình để mình có động lực ra chương mới nhó. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tiểu thuyết của minh, chúc mọi người một ngày tốt lành.</code>