Hôm sau đi học, Thẩm Mạnh vẫn như thường ngày đeo bám cậu nhưng cậu lại không quan tâm chỉ mặc anh bám theo.
Thẩm Mạnh nhạy bén cũng biết cậu giận dỗi điều gì, nhưng mặc cho anh giải thích cậu vẫn không quan tâm thay vào đó lại là một thái độ lạnh nhạt.
Nguyễn Văn đứng đằng xa thấy anh theo đuôi cậu như một chú chó nhỏ không khỏi phì cười.
Thẩm thiếu thường ngày cao cao tại thượng giờ đây lại bám theo người khác, rồi còn tỏ vẻ đáng thương đúng là một cảnh hiếm thấy. Để ý Nguyễn văn đang dùng ánh mắt châm trọc mình, Thẩm Mạnh liền thu liễm liêm sỉ quay trở lại làm một Thẩm Mạnh bình thường.
Nhưng thực chất trong thâm tâm của nam nhân chỉ muốn đến băm kẻ đáng ghét kia ra thành trăm nghìn mảnh.
Thẩm Mạnh quay qua lườm Nguyễn Văn sau đó liền rời đi, Nguyễn Văn cũng không vừa trực tiếp chạy tới chỗ Lục Hồng Minh sau cùng còn đắc thắng mà cười khẩy.
Chờ cho bọn họ rời đi hết chỉ còn lại đám quần chúng ở đó ăn dưa.
‘’ Coi bộ lần này giáo thảo bị học bá giận dỗi gì rồi. ‘’
‘’ Hehe nhìn là biết mà, kì này chắc chắn sẽ có dưa ngon cho mà xem. ‘’
- ----------
Đã vài ngày chôi qua kể từ ngày hôm đó, cậu đã nguôi đi cơn giận với Thẩm Mạnh và cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi.
Hôm nay cậu được Trương Nhiễm mời đến hướng dẫn cho các thành viên mới tham gia câu lạc bộ vài quy tắc.
Lúc đầu Lục Hồng Minh còn do dự không biết có nên đi không nhưng đến cuối cậu vẫn quyết định tới đó.
Buổi sáng của ngày cuối tuần hôm ấy, thiếu niên mặc trên người chiếc áo somi xanh nhạt kiểu cũ phối với quần kaki trắng sữa được cậu sơ vin gọn gàng. Cậu mang theo một cái túi vải đựng vài đồ dùng mĩ thuật khoác trên vai sau đó rời nhà chuẩn bị đến trường.
Hôm nay là một ngày nghỉ nên trên đường cũng không thấy nhiều bóng dáng nhân viên công sở đang chạy vội ăn miếng bánh, uống nốt ly cafe để kịp chạy lên chuyến xe buýt tới công ty.
Con đường trở nên thoáng đãng, mùi thơm mát của bầu không khí trong lành lan tỏa khắp xung quanh khiến tâm trạng người cũng thông thoái thoải mái hơn hẳn.
- -----------------------
Thiếu niên đi bộ hơn 15p cuối cùng cũng đã đến nơi, đứng trước cổng trường tư nhân Hạn Vĩ to lớn, cậu chỉ như chú thỏ nhỏ mà thôi.
Là trường tư nhân lớn nên trường có tới 3 cổng dẫn vào bên trong, gồm có một cổng chính ở giữa và hai cổng phụ hai bên.
Vào chủ nhật hàng tuần không có học sinh hay giáo viên đến học cổng chính sẽ bị khóa lại, nhưng để đề phòng sẽ có học sinh tới các câu lạc bộ ngày cuối tuần thầy hiệu trưởng đã ngầm cho phép cảnh cổng phụ luôn luôn được mở.
Gọi là cảnh cổng phụ nhưng nó cũng lớn gần bằng cổng chính, cánh cổng không được làm bởi các khung sắt bình thường giống bao cánh cổng khác mà được làm từ kim loại titan, bên ngoài phủ lớp sơn màu trắng.
Lần đầu tiên lúc cậu biết được cổng trường được làm bằng titan thì rất bất ngờ, suy ra cùng chưa có nhiều nơi có ý tưởng làm một cái cổng trường độc lạ như vậy.
Vì titan là một loại kim loại không dễ bị rỉ sét nên cậu đã nghĩ rằng thầy hiệu trưởng cố tình thiết kế cổng trường như vậy là vì lí do này.
Bỏ qua mấy cái suy đoán linh tinh, Lục Hồng Minh đẩy cánh cổng bước vào trường.
Là cuối tuần nhưng hôm nay các câu lạc bộ không hoạt động nhiều như những cuối tuần khác, nhưng cậu cảm thấy rất tốt vừa đỡ ồn ảo hơn hẳn và cũng vì chút nữa sẽ dẫn mọi người ra ngoài trời tập kí họa, nên việc có ít câu lạc bộ vào cuối tuần sẽ giảm bớt chút nhiều việc giao tranh, đoạt chỗ ngoài trời.
- --------
câu lạc bộ vẽ mĩ thuật nằm ở phía tây gần toàn nhà D5, quãng đường để đi tới đó cũng tốn gần khoảng 5 phút đi bộ. Nhưng bù lại trên đường đi có thể ngắm những cây hoa hồng Pháp nở rộ.
Những bông hồng Pháp thơm ngát cả một góc vùng lại còn nở ra toàn những bông hồng to và đẹp. Lục Hồng Minh nhìn nó mà cảm thán, chắc chắn chút nữa nơi đầu tiên cậu dẫn các thành viên mới tới chính là nơi này.
Đến câu lạc bộ, cậu mò trong túi móc ra một cái chìa khóa cửa mà hôm trước Trương Nhiễm nhờ Hạ Thanh Uyển đưa tới cho cậu.
Lục Hồng Minh đi sớm vẫn chưa có ai, thiếu niên định lấy sổ vẽ ra vẽ tiếp bản phác thảo tranh cho khách thì nhận ra mình lại không đem theo nó.
Nhớ lại kí ước của hôm qua vì có tiết tự học nhưng mà bài tập đã làm xong hết nên cậu đã mang theo sổ vẽ để tranh thủ thời gian, nhưng lúc cậu ôm tập giấy cất vào tủ để đồ lại lỡ tay nhét luôn sổ vẽ vào trong đó mà không hề hay biết.
Nghĩ đến đây cậu giật hết cả mình sợ rằng cuốn sổ sẽ bị ai đó nhìn thấy và lấy đi mất, sợ cái suy nghĩ của mình thành hiện thực nên cậu liền tức tốc bỏ ngang việc chờ đợi mà vội chạy tới chỗ cái tủ, dẫu sao còn 10p nữa mới có người đến.
Cậu chỉ cần chạy thật nhanh tới đó sau đó lấy cuốn sổ rồi lại chạy thật nhanh về sẽ chẳng có gì sảy ra cả.