Thiếu niên chân như được gắn thêm tốc hành liền chạy một mạch tới chỗ hành lang, khi gần đến nơi cậu liền thở không nổi mà dựa vào tường thở hồng hộc, khuôn mặt trắng mịn lại nhuộm lên một tầng màu hồng hồng.
Đợi cho nhịp tim cùng nhịp thở được điều hòa cậu mới mau chóng đi đến phía cái tủ, nhưng chưa kịp thả bước chân đến phía cái tủ một hình bóng quen thuộc đang ở ngay trước mắt.
Thiếu niên giật mình liền quay sang núp vào tường, người kia cũng nghe thấy tiếng động mà quay sang.
Không thấy có một ai ở phía đó, người nọ liền tiếp tục làm công việc đang dang dở, chỉ thấy Thẩm Mạnh như đã quen thuộc từ rất lâu mà không chút ngại ngùng mở cái tủ nhỏ, thiếu niên không biết nam nhân có ý đồ gì nên cậu chú ý đến cái tủ.
Khi nhìn thấy cái tủ mà Thẩm Mạnh mở ra là tủ đựng đồ của mình cậu mới hốt hoảng định bước tới ngăn cản lại, nhưng hành động ngay sau đó của nam nhân khiến cậu nán lại vài giây.
Một hộp sữa cùng một túi kẹo nhỏ bọc trong cái bao xinh xắn được Thẩm Mạnh nâng niu nhẹ nhàng đặt vào trong tủ cậu.
Lục Hồng Minh dõi theo đôi tay đẹp đẽ ấy, nhìn theo hành động của người ấy.
Hơn 2 tháng nay bất kể là ngày nào cậu cũng nhận được vài thứ đồ kẹo ngọt, bánh, sữa, nước uống có gas…
Dù thiếu niên đã cố tìm ra người đặt chúng vào trong tủ của mình, nhưng trước này dù cậu có đi học thật sớm, hay ở lại trường thật muộn. Thì vẫn không tìm ra người bí ẩn hàng ngày đều nhét vào tủ cậu một chút đồ ăn vặt.
Cậu vốn dĩ đã bỏ cuộc tìm kiếm này từ lâu nhưng không ngờ hôm nay thật tình cờ cậu đã gặp được người bí ẩn đó, và cũng thật tình cờ người xa lạ vốn chẳng xa lạ chút nào.
Nhắc mới nhớ, từ cái ngày mà Thẩm Mạnh che chắn cậu khỏi chiếc xe đang có ý muốn giết cậu, sau lần đi học lại cậu đã không nhận được quà bánh như thường ngày.
Lúc ấy Lục Hồng Minh đã nghĩ rằng người đó chắc đã chán nản với việc này nên không muốn tốn tiền vì cậu nữa…
Thiếu niên cảm động mà dõi theo từng hành động của nam nhân.
Tiếp sau đó nam nhân định đóng tủ lại và rơi thì thì…
‘’ Bịch.’’
Một quyển sổ từ trong tủ rơi xuống, cậu nhìn thấy cuốn sổ thì cũng giật hết cả mình. Đây chẳng phải cuốn sổ phác thảo cậu đang tìm kiếm hay sao.
Nhưng giờ cậu lại chẳng có dũng khí đến giật cuốn sổ từ tay nam nhân. Chỉ thấy Thẩm Mạnh lật nhẹ trang giấy của cuốn sổ.
Lục Hồng Minh nhìn theo mà nuốt nước bọt cái ực, đôi tay nhỏ nhắn bám lên phía tường, đầu thì nghiêng nghiêng ra y hệt chú thỏ con đang núp rình trộm nhưng lại sợ bị phát hiện.
Không biết Thẩm Mạnh đã nhìn thấy được cái gì khi lật đến một trang giấy khác mà bật cười thành tiếng như vậy.
Thẩm Mạnh cười lớn sau đó ngồi trượt xuống nền sàn dựa vào cái tủ, anh lấy một tay lên che đi nửa khuôn mặt góc cạnh của mình.
Lục Hồng Minh nhìn thấy hành động kì lạ của nam nhân, cậu xấu hổ đầu óc cũng rối tung rối mù lên. Thiếu niên nhỏ lại không nhìn thêm hành động khác của anh nữa mà trốn vào bên góc tối của bức tường.
“ Chú thỏ nhỏ của tôi à… cậu thật là dễ thương chết đi được, nhưng mà giờ cậu lại giận dỗi tôi rồi tôi phải làm sao để cậu hết giận dỗi tôi bây giờ.”
Giọng nam nhân không quá lớn nhưng vì ở đây chẳng có ai cả nên cậu vẫn nghe rõ mồn một lời nói của anh.
Trong lồng ngực ấm áp, trái tim nhỏ bé như đang nhảy một bài khúc sôi động, trái tim căn tràn sức sống đập liên hồi. Hình như cậu còn có thể nghe thấy cả tiếng nó đập nữa.
Nhưng những lời nói ấy của Thẩm Mạnh là sao, rõ ràng cậu đã muốn từ bỏ, cũng không muốn gặp lại anh nữa… nhưng mà tại sao Thẩm Mạnh lại phải làm như vậy.
Xung quanh anh đâu thiếu người đẹp hơn cậu, người tốt hơn cậu mà anh cứ phải dây dưa với cậu như vậy.
Vốn chi, với cái gia cảnh của cậu so với anh như khác một trời một vực, một cao một thấp như vậy làm sao cậu có thể mặt dày mà ở lại bên cạnh anh được chứ, thiếu niên tủi thân mà suy nghĩ.
Người bên kia đã đứng dậy một lần nữa mở tủ ra, cậu nghe thấy tiếng động chợt giật mình. Chết rồi lỡ như Thẩm Mạnh phát hiện cậu đã nhìn thấy tất cả thì phải làm sao đây.
Thiếu niên hoảng hốt không nghĩ được nhiều liền một mạnh chạy thẳng lên cầu tranh dẫn lên tầng trên ở gần đó.
Thẩm Mạnh cuối cùng cũng rời đi, cậu từ trên cao nhìn thấy được anh đã đi ra khỏi tòa nhà được một đoạn thì mới thở phào mà thả nhanh bước chân chạy thẳng xuống dưới.
Cánh cửa tủ lại một lần nữa được mở ra, túi kẹo, hộp sữa và cuốn giấy vẽ đang ở bên trong.
Lục Hồng Minh cầm lên bọc kẹo nhỏ, nó được gói lại một cách kĩ càng, nhìn kĩ thì cũng thấy khá dễ thương.
Rồi cậu lại đặt túi kẹo về chỗ cũ sau đó nhanh tay càm lên cuốn sổ, cuốn sổ lại một lần nữa được mở ra. Thiếu niên nhanh chóng lật hết trang này rồi đến trang khác.
Bất chợt cậu nhìn thấy một hình vẽ mà cậu lúc rảnh rỗi đã vẽ vào ngày hôm qua khi ở trong lớp.