Lục Hồng Minh yên tĩnh bị hai kẻ xấu bắt đi, cậu bị đưa đến một con đường còn vắng hơn lúc nãy, con đường tối đen chỉ có vài chiếc bóng đèn đường cũ rích chập chờn là ánh sáng duy nhất. Thiếu niên lúc bấy giờ tâm như tuyệt vọng nước mắt cứ thế theo tuyến lệ mà chảy ra không thể kìm hãm.
Sau khoảng 45p Lục Hồng Minh ah lên một tiếng, không biết từ đâu một chậu nước lạnh được dội thẳng vào người, thiếu niên bừng tỉnh hốt hoảng ánh mắt bỗng dưng trở nên cảnh giác cao.
‘’Các người là ai? Các người muốn làm gì tôi?’’
Trên khuôn mắt non nớt của thiếu niên mười tám tuổi thoáng thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt, nhưng sự hoảng loạn đó không được lâu liền biến thành sự đề phòng cảnh giác cao.
‘’Xin lỗi cậu, hai cái tên ngốc này đã dọa cậu rồi. Xin lỗi cậu rất nhiều.’’
Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ đứng trước mặt làm câu đỡ sợ hơn vừa rồi nhưng hai tên lúc nãy đưa cậu tới đây lại run rẩy sợ hãi. Người phụ nữ đó cười cười với cậu dù có bớt chút sợ hãi nhưng cậu vẫn cảnh giác với cô, khuôn mặt thiếu niên tràn vẻ nghiêm túc dè dặt.
‘’Cô là ai? Sao lại đưa tôi đến nơi này? Các người có mục đích gì?’’
Cô ta nhìn cậu không nhanh không châm thở dài rồi tiến đến chiếc bàn nhỏ cạnh máy pha cafe ngồi xuống, xong còn nhìn cậu lấy tay vỗ vỗ nhẹ xuống chiếc ghế bên cạnh ra ám hiệu kêu cậu cũng ngồi.
Sau khi Lục Hồng Minh ngồi xuống, một cô gái đưa tới trước mặt cậu một ly cafe, nhìn ly cafe trước mắt còn đang bốc hơi nhẹ thì giọng nói của cô ta lại kéo cậu lại sự việc.
‘’ tôi tên Triêu Di là chủ tiệm cafe maid này, chúng tôi không phải phải là cố ý đưa cậu vào đây trong hoàn cảnh này. Nhưng tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc. Tôi sẽ trả cậu 5 vạn à không 50 vạn luôn nếu cậu đồng ý giúp chúng tôi tiếp đón vị khách đặc biết ngoài kia. ’’
Lục Hồng Minh còn đang dò xét xong quanh nghe cô ta nói sẽ đưa cậu 50 vạn còn nói đây là tiệm cafe maid thì rất bất ngờ, loại hình cafe maid ở đất nước này bị nghiêm cấm vì rất dễ gây lên sự việc bạo d*m những nhân viên làm trong ngành.
Không những thế những quán cafe maid còn là một mô hình trong tôi chuyên tổ chức đánh bạc, sở dĩ cậu biết về những thông tin này là trong một laafn vô tình có lướt qua một trang báo.
Cậu suy nghĩ một hồi, nhận được 50 vạn chỉ cần tiếp đón 1 vị khách thì sẽ không sảy ra chuyện gì khó giải quyết, trong thâm tâm cậu đã nghĩ sẽ đánh liều chấp nhận lời đề nghị nhưng bên ngoài vẫn sẽ giả vời như không hứng thú.
‘’ Cô đang đùa tôi đúng không? 50 vạn cho một lần giúp đỡ? Cô nghĩ tôi là tên ngốc sao hả?’’
‘’ không không, cậu hiểu lầm rồi ‘’
Người nọ hoảng hốt nhìn cậu, sợ con mồi ngon cứ thế mà chạy mất ngay cả cái quán nhỏ của cô mở cũng vậy mà sập theo, miệng cô lắp bắp nhìn người trước mặt một cách hoảng hốt như kiểu giờ cậu chính là chiếc phao cuối cùng của cô.
‘’ chúng tôi không có đùa cậu tôi sẽ chuyển tiền cho cậu ngay chỉ cần cậu tiếp đón người ngoài kia.’’
‘’ người đó là ai mà các người phải lôi kéo một người ngoài cuộc vào để giúp các người? Không phải quán cafe của các người tiếp đón khách hàng là đàn ông là chủ yếu thôi sao?’’
Triêu Di tỏ vẻ bối rối, tay nắm chặt vạt áo khoác bên ngoài suy nghĩ một chút như hạ quyết tâm.
‘’ tôi sẽ trả cậu 100 vạn.’’
‘’được, thành giao.’’
Chỉ trực chờ câu nói này của Triêu Di cậu liền đồng ý, vài người có mặt ở đầy nhìn cậu bất lực: ‘’ Sao nãy cậu còn từ chối sao giờ lậy mặt nhanh vậy.’’
Sau khi Lục Hồng Minh đồng ý Triêu Di rất vui mừng thở phào một hơi xong cô kêu một nữ nhân viên ra báo trước với vị khách bên ngoài, sau đó đưa cậu một bản thỏa thuận chịu trách nghiệm nếu có tình huống gì sảy ra, xong xuôi cô và một vài nữ nhân viên giúp cậu lấy đồ, make up.
‘’ Lục Hồng Minh tôi phải nói trước cho cậu biết người ở ngoài đó không phải là người dễ đụng nên cậu phải cẩn thật.’’
‘’ ân, tôi biết rồi.’’
‘’ anh ta là con của chủ tịch tập đoàn ACI nổi tiếng trong và ngoài nước, và là con út trong gia đình nên rất là được cưng chiều. Danh phận của anh ta chưa được công khai nhưng cũng có vài người ở V thị biết tới, với lại anh ta cũng không nhiều hứng thú với nữ nhân...’’
Lục Hồng Minh vừa đọc bản thỏa thuận vừa được cô hướng dẫn dài dòng thì cảm thấy có chút phiền nhưng vẫn cố nghe cho bằng hết. Sau khi thay đồ bước ra vài cô gái đứng gần đó phải ngưỡng mộ cái thân hình cùng với nhan sắc xinh đẹp của cậu.
Triêu Di cũng không ngoại lệ, cô ta đầy vẻ thích thú mà nhìn chằm chằm.
‘’ không hổ là người tôi nhìn trúng, nhan sắc thật diễm lệ dù để mặt mộc cũng hút hồn nữa.’’
Cậu nghe nói vậy cũng phấn khích mà tự đắc.
‘’ đương nhiên, tôi cũng biết là tôi rất ưa nhìn nhưng mà cái bộ đồ này có phải hơi ấy không...’’
‘’ Có hơi ấy là sao? Đây là đồng phục nhân viên phục vụ bên ngoài, đây là quán cafe maid mà không mặc vậy thì mặc thế nào?’’
Ánh mắt thiếu niên cụp xuống, đúng thật như lời cô nói đây là cafe maid ăn mặc vậy là đúng. Vẩn vơ một hồi cậu được ấn ngồi vào chiếc ghế sau đó được đắp phủ thêm một đống phấn, tóc cũng được uốn sửa lại cho hợp với cậu.
Chưa đầy hai mươi phút, cậu từ một thiếu niên mặc chiếc áo hoodie màu xám chân đi đôi giày cũ trở thành một mĩ nhân đúng chuẩn.
Triêu Di xuýt xoa tham lam nhìn cậu một chút rồi đưa cho cậu cái khay đựng ly cafe cappuccino vừa làm xong sau đó đẩy cậu ra ngoài.
‘’ cafe đây, A Lý đưa cậu ta lên tầng đi.’’
‘’ ơ..khoan đã...’’
Chưa kịp để cậu nói nhiều thêm câu nào, Triêu Di dứt khoát đi vào trong, A Lý đưa cậu lên tầng trên.
Khi ra ngoài cậu có được trang bị thêm một lớp che mặt để tránh bị đám người phía dưới có thể biết mặt và tím đến gây phiền phức cho cậu.
Đám nam nhân đang ngồi uống cafe còn đang chơi đỏ đen, cậu nhìn thấy mà sởi cả gai ốc, khung cảnh như một bãi tạp nham hỗn loạn ồn ào vô cùng. Bỗng chốc đám người kia đổ dồn ánh mắt về phía cậu cùng nhau trông thấy một thiếu niên xinh đẹp mặc trên mình bộ maid dài cho dù bộ đồ kín kẽ hơn nữ nhân một chút nhưng vẫn không làm mất đi nết đẹp kiều diễm của người mặc.
Nhìn ánh mắt của những kẻ nọ, cậu tỏ vẻ ghét bỏ nhếch mép một cái. Quán cafe maid có hai tầng, tầng dưới là để tiếp những vị khách bình dân, tầng trên là tiếp những người có chức vị cao.
Những người ở tầng trên luôn luôn sẽ có nhiều ưu đãi hơn những vị khách khác nhưng quy định chung vẫn là không được đụng tay chân với các nhân viên nếu không có sự cho phép nên cậu cũng yên tâm một phần.
A Lý dẫn cậu đến trước cửa phòng 03 thì dừng lại, anh ta chúc cậu may mắn rồi chạy trước, cậu nhìn người chạy đi cảm thấy một mình có chút ngượng ngịu không biết nên vào hay không.
Loay hoay đi qua đi lại một lúc ở ngoài cửa không biết nên làm sao thì người bên trong đột nhiên mở cửa, cánh cửa được thiết kế giống với cửa shoji cổ truyền của Nhật, chỉ cần đầy nhẹ cửa sẽ trượt sang một bên dễ dàng.
Cánh cửa mở ra, một thân hình cao m8 đứng trước mặt cậu, người nọ có khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt phượng hờ hững hắn đang nhìn cậu nhưng giờ mắt cậu không tập chung trên khuôn mắt ấy nữa mà chuyển tầm nhìn xuống dưới.
Người này mặc chiếc áo sơ mi cùng với quần tây đen, hắn mặc áo sơ mi không cài vài ba nút áo trên cùng nên để lộ ra bờ vai rộng cùng cơ ngực săn chắc, cả thân thể to lớn dựa vào cửa phóng đang mà liếc nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt.
“ tch đúng là người đẹp cả thân hình cũng rất đẹp “ Lục Hồng Minh nhỏ giọng khen người trước mặt, cậu không hề để ý sự chuyển biến trong đôi mắt mà buộc miệng khen hắn một câu.
Ngay tại thời điểm cậu khen nhan sắc của bản thân, hắn liền nhếch mét nở nụ cười, Lục Hồng Minh giật mình ngước mắt lên nhìn người trước trước mặt bỗng chốc nhận ra cái gì đó quen quen, tim cậu giật thót lên liền bắt đầu suy nghĩ.
‘’_ủa, cái đậu má người này nhìn rất quen hình như là... không thể nào! Thẩm Mạnh lớp 3-1 sao có thể ở đây chứ? Trong cái tình trang này? Đm không phải chứ chắc là mình nhìn nhầm thôi, sao có thể là cậu ta_’’. Tâm cậu như chết lặng nhìn người trước mặt, não không ngừng download dữ liệu vừa được khai sáng.
Thấy cậu đứng yên không nhúc nhích Thẩm Mạnh hết kiên nhẫn mà nhíu mày nhìn cậu. ‘’ Này sao lại đứng đơ ra vậy? Cappuccino của tôi sắp lạnh mất rồi kia.’’
Giọng nam trầm ổn vang lên, thiếu niên đang trầm ngâm suy nghĩ liền bị dập tắt. Cậu thầm nghĩ Thẩm Mạnh không nhận ra bản thân, dù sao hắn cũng là đối tượng được người ta theo đuổi còn cậu chỉ là một người bình thường, hơn thế hôm nay bản thân có chút khác biệt hơn thường ngày nên khả năng bị nhận ra không quá cao.
‘’ xin lỗi tôi không để ý, thực sự xin lỗi để tôi bù đắp lại...’’
Cậu khom người thành thật xin lỗi người trước mặt, Thẩm Mạnh nheo mắt khoanh tay đứng nhìn mà không đáp lại làm cho thiếu niên có cảm giác sượng trân.
Cả hai một người nhìn một người cuối đầu hối lỗi, cả hai như bức tượng mà đứng im không nhúc nhích. Cậu cuối đầu được một lúc rồi ngước lên thâm tâm đang chửi thầm kẻ ngạo mạn trước mặt. ‘’_ đm đại lão đáp tôi một câu đi mà, có ly cafe thôi mà làm quá vậy_’’
‘’ hửm? Cậu muốn bù đắp gì cho tôi ‘’