Ngày thứ hai, khi Đại Vị Hi đến đoàn phim thì mặt trời đã sắp lặn rồi, trên bầu trời treo những đám mây rực lửa.
“Vị Hi? Em còn tưởng hôm nay chị không đến đoàn phim.” Tô Giai Giai nhìn thấy bóng dáng của Đại Vị Hi thì vội vàng đến bên cạnh.
“Không, chị có chút việc nên ghé qua.” Đại Vị Hi giải thích.
“Không có chị em chán muốn chết, chị không biết chứ không biết hôm nay chú Mã có chuyện gì, cứ luôn miệng mắng em.” Tô Giai Giai hơi tủi thân, rõ ràng cô diễn tốt thế mà.
“Có thể là đạo diễn Mã kỳ vọng ở em cao hơn, và nghĩ rằng em có thể diễn xuất tốt hơn thế nữa.” Đại Vị Hi an ủi.
“Vậy thì em không muốn chú ấy đặt nhiều kỳ vọng vào em đâu. Chú cứ mắng tôi trong đoàn phim, làm em mất mặt hoài à.”
“Đang nói xấu sau lưng bác đấy à?” Tô Giai Giai giật mình.
“Chú Mã, chú làm con sợ chết khiếp.” Tô Giai Giai sờ sờ lồng ngực, nói tiếp: “Con là loại người sẽ nói xấu sau lưng chú sao?”
Mã Vệ Quân cười nhìn Đại Vị Hi nói: “Vị Hi vừa tới à?”
Đại Vị Hi gật đầu.
“Mau xem kịch bản rồi sắp xếp một vai cho Tống Tinh Trần.” Mã Vệ Quân nói.
“Dạ? Sắp… sắp xếp vai diễn?” Đại Vị Hi có chút sững sờ.
“Tống Tinh Trần ở lại đoàn phim, xuất hiện với tư cách khách mời trong “Falling”, và anh ấy cũng quan tâm một chút đến “Falling”.” Mã Vệ Quân giải thích với Đại Vị Hi.
“Ồ, tốt.” Đại Vị Hi gật đầu, lượng thông tin hơi khủng nên tạm thời não cô vẫn chưa thể bắt kịp.
“Vậy thì cháu xem qua trước đi. Bác sẽ gọi Tống Tinh Trần đến, bác đi trước đây.”
“Được, tạm biệt đạo diễn Mã.”
Tô Giai Giai vừa thấy Mã Vệ Quân đi khỏi thì phấn khích nói: “Chị Vị Hi, Tống Tinh Trần sẽ làm cameo! Vậy là chị sẽ được gặp thần tượng mỗi ngày sao?” Tô Giai Giai thực sự hạnh phúc thay Vị Hi khi nghĩ về điều đó.
Đại Vị Hi cũng rất phấn khích, nhưng cô không thể hiện ra, chỉ khẽ cau mày.
“Chị khó chịu sao? Sao lại cau mày?” Tô Giai Giai hỏi.
“Không, chị rất vui, nhưng chị hơi sợ khi nói chuyện với Tống Tinh Trần.”
Cô thích Tống Tinh Trần nhưng chỉ thích trong âm thầm mà thôi, thậm chí cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có bất kỳ điểm giao cắt nào giữa hai người.
Nhưng khi nói chuyện với Tống Tinh Trần, cô ấy sợ rằng cô sẽ quá ngại ngùng không dám nói.
Nếu biết trước như thế này thì hôm qua cô đã chẳng đi xin chữ kí rồi, thế thì Tống Tinh Trần không biết cô là fan của anh. Có lẽ cô sẽ không lo lắng như vậy.
“Sợ gì? Dũng cảm lên, Tống Tinh Trần không có ăn thịt người đâu, Vị Hi của em rất đáng yêu, sao lại nỡ ăn được?” Tô Giai Giai xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của Đại Vị Hi để cô thư giãn.
Đại Vị Hi đặt tay xuống,nói: “Chị đi đọc kịch bản.”
Đại Vị Hi xem kịch bản một cách nghiêm túc, và tìm được vai diễn thích hợp cho Tống Tinh Trần. Tô Giai Giai ở bên cạnh cô.
“Giai Giai, em nghĩ sao về vai này?”
Tô Giai Giai nghe thấy giọng nói của Đại Vị Hi, vội vàng chạy tới xem xét.
“Bạn học cấp ba của nam chính, cũng không tệ, có giúp nam chính vài lần, vai diễn này hẳn là rất hài lòng.” Đại Vị Hi giải thích.
“Tốt lắm, vậy anh ấy sẽ diễn vai này.” Tô Giai Giai tán thành ý tưởng của Đại Vị Hi
“Vậy đó, chúng ta đi gặp Tống Tinh Trần.” Đại Vị Hi nói.
“Các cô định tìm tôi?” Giọng của Tống Tinh Trần vang lên sau lưng họ. Đại Vị Hi quay đầu lại, nhìn thấy Tống Tinh Trần từ từ đi vào. Khuôn mặt Đại Vị Hi lại không khỏi ửng hồng, cô gật đầu nói: “Ừm, vai diễn của anh đã được chọn.”
“Thật sao? Để tôi xem.” Tống Tinh Trần nói.
Đại Vị Hi đưa kịch bản đang cầm trong tay, Tống Tinh Trần giơ tay ra nhận lấy.
“Anh ấy là bạn học cấp ba của nam chính. Sau đó, anh ấy gặp nam chính trong một buổi họp lớp, có đôi chút thoại diễn.” Đại Vị Hi nói.
Tống Tinh Trần gật đầu và xem kịch bản một cách nghiêm túc, vai diễn này không tồi. Tống Tinh Trần ngước lên nhìn biểu cảm có chút lo lắng của Đại Vị Hi, anh không nhịn được, liền buông lời trêu chọc: “Sao lại có ít cảnh như vậy? Cô muốn tôi diễn nhanh lẹ còn biến khỏi đây sao?”
“Không, không, tôi chỉ nghĩ rằng vai này rất phù hợp với anh… tôi…” Đại Vị Hi sợ bị hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích, mặt đỏ bừng.
Tống Tinh Trần cười: “Tôi chọc cô chút thôi, vậy sao cô Đại cứ như vậy mãi, dễ bị trêu lắm đấy.”
Đại Vị Hi liếc anh một cái, không hài lòng với trò đùa vừa rồi của anh.
Tống Tinh Trần nhìn vẻ mặt có chút tức giận của cô, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, không hiểu sao lại thấy Đại Vị Hi đỏ mặt ngượng ngùng, thật đáng yêu khiến anh không nhịn được muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Cách đó không xa, Tô Giai Giai nghe thấy lời Tống Tinh Trần nói, che miệng cười thầm, Vị Hi thật dễ bị lừa, có chút mà mặt đỏ bừng lên như quả táo nhỏ.
“Sư phụ Đại Vị Hi, tôi đi trước, ngày mai nhớ tới xem tôi diễn, hướng dẫn một chút.” Tống Tinh Trần nói.
Đại Vị Hi gật đầu: “Được rồi.”
“Vậy thì cô nhớ nhé, đừng quên đến sớm. Tạm biệt!” Tống Tinh Trần ra hiệu và đi tìm Mã Vệ Quân.
Sau khi Tống Tinh Trần rời đi, Tô Giai Giai đi tới, cười nói: “Vị Hi, chị không cố gắng gì cả, sao khuôn mặt này từ đầu đến cuối đều đỏ như vậy?” Tô Giai Giai nói, cố gắng đưa tay chạm vào khuôn mặt đỏ bừng của Đại Vị Hi.
Đại Vị Hi đưa tay lên và vỗ nhẹ tay cô: “Em còn nói được, tại sao mỗi lần Tống Tinh Trần đến, em lại biến mất?”
“Em chỉ muốn tạo không gian riêng tư cho chị thôi mà, để chị thoải mái nói chuyện với thần tượng còn gì.”
Đại Vị Hi: “…”
Buổi tối, gần 11:30, quá trình quay phim của Tô Giai Giai cho ngày hôm nay kết thúc. Sau đó, Đại Vị Hi và Tô Giai Giai mới nói vài câu, đã phải trở về khách sạn.
“Giai Giai, chút nữa em gặp đạo diễn Mã. Giúp chị nói với bác ấy rằng chị đi trước.” Đại Vị Hi thu dọn đồ đạc.
“Tại sao bây giờ không nói?” Tô Giai Giai hỏi.
“Đạo diễn Mã sẽ lo lắng việc chị về một mình. Ông ấy nhất định sẽ nhờ trợ lý Tần đưa chị về.”
“Trợ lý Tần đưa chị về không phải là tốt hơn sao?” Tô Giai Giai khó hiểu.
“Gần đây trợ lí Tần rất bận, chị không muốn quấy rầy anh ấy, hơn nữa chị đã lớn tuổi rồi, làm gì có thể nguy hiểm.” Đại Vị Hi nói.
“Thế thì chị nhớ chú ý an toàn, và nhớ gửi tin nhắn cho em khi về đến khách sạn.”
“Được rồi, chị đi đây, tạm biệt!” Đại Vị Hi nói xong và rời đi với chiếc balo trên lưng.
Không biết hôm nay có chuyện gì, trên đường có rất ít taxi, Đại Vị Hi sau khi đi bộ một lúc lâu vẫn không bắt được taxi.
Đêm nay sao đặc biệt rực rỡ, che kín cả bầu trời. Đại Vị Hi nhìn lên,không khỏi cảm thán trong lòng rằng nó đẹp quá. Cô lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi tiếp tục đi bộ. Có lẽ cô sẽ phải đi bộ về khách sạn.
Đột nhiên một chiếc xe dần dần dừng lại, cửa sổ được kéo xuống: “Sư phụ Đại? Tại sao cô lại ở đây?”
Đại Vị Hi nghe thấy một giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại, quả nhiên cô nhìn thấy khuôn mặt của Tống Tinh Trần.
“Tôi đang về lại khách sạn.” Đại Vị Hi trả lời.
“Lên xe đi, tôi đưa cô về.” Tống Tinh Trần nói.
Đại Vị Hi nghĩ rằng dù sao anh ta cũng đã mở lời, vì vậy cũng đồng ý ngồi vào ghế sau.
“Tôi cứ tưởng cô Đại ở lại đoàn phim, không ngờ cô sống ở thành phố B?” Tống Tinh Trần hỏi.
“Không, tôi đang ở khách sạn.”
“Khách sạn nào?”
Đèn đỏ bật lên, chiếc xe dần dần dừng lại.
“Khách sạn Biển Sao.”
Tống Tinh Trần nhướng mắt, liếc nhìn Đại Vị Hi trong gương, cười nói: “Thật là trùng hợp, tôi cũng ở khách sạn Biển Sao.”
Đại Vị Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, thật là trùng hợp.
“Lần sau đừng trở về khách sạn một mình. Con gái đi một mình vào buổi tối sẽ không an toàn. Sau này để tôi đưa cô về.” Tống Tinh Trần nói.
Đèn đường bật sáng và chiếc xe tiếp tục lao về phía trước.
Đại Vị Hi muốn từ chối nhưng chưa kịp nói đã bị cướp lời.
“Ngày nào tôi cũng đi đi về về khách sạn mà. Không phiền đâu.” Tống Tinh Trần nhìn thấu suy nghĩ của Đại Vị Hi nên giải thích.
“Được, được.” Đại Vị Hi đồng ý.
“Vậy sáng mai tôi sẽ gọi cô đến đoàn làm phim? Cô sống ở tầng mấy?”
“Phòng 117 ở tầng mười một.”
“Được rồi, sáng mai tôi sẽ gọi cho cô.”
Hết chương 7.