Nghe xong việc Vũ Duy giới thiệu tên Nhã Tuyên liền nhịn không được mà đưa mắt đáng giá cái người trước mặt này từ trên xuống dưới sau đó liền hơi cau mày.
Thứ Nhã Tuyên để ý nhất của Vũ Duy chính là vẻ bề ngoài, Vũ Duy không tính là quá đẹp trai nhưng nhìn chung vẫn ổn nhưng nếu đứng chung một chổ với Tinh Nghi của cô nàng thì không xứng chút nào, nên không cần nghĩ nhiều Nhã Tuyên ngay lập tức loại Vũ Duy ra khỏi danh sách có khả năng thành đôi với Tinh Nghi.
Nhìn Nhã Tuyên hai mắt cứ dáng chặt vào Vũ Duy làm người ta ngại ngùng cô lập tức lên tiếng ngăn Nhã Tuyên "Đừng nhìn nữa, người ta ngại kìa"
Cô nói không hề sai Vũ Duy bị nhìn liền ngại ngùng mà cuối đầu không dám nhìn Nhã Tuyên, cô tuy thích nhìn cái người này ngại ngùng nhưng lương tâm cô không cho phép việc mặc kệ.
Nhã Tuyên thấy cô như thế liền bĩu môi nghiên đầu nói nhỏ với cô "Cậu đừng nói với tớ là nhìn trúng người ta rồi đấy nha, tớ tuyệt đối không cho phép đâu đó"
Nghe Nhã Tuyên nói thế cô lập tức lắc đầu phủ nhận, việc cô nhìn trúng Vũ Duy làm sao có thể chứ cô chỉ là cảm thấy vẻ mặt ngại ngùng kia của hắn rất đáng yêu mà thôi.
Mà cái người có cái suy nghĩ cô nhìn chúng Vũ Duy không riêng gì Nhã Tuyên mà còn có cả Đình Kiều nữa, hắn từ nãy giờ quan sát liền cảm thấy cô thật sự nhìn trúng người ta rồi điều này hắn tuyệt đối không cho phép nó diễn ra.
"Tinh Nghi, cậu có phải không vừa mắt tôi nữa hay không thành ra liền muốn đi tìm người khác?" Hắn nói ra câu này vừa giống như tức giận lại giống như đang rất ấm ức.
Mà câu hỏi này vừa thốt ra ba con người sáu con mắt liền không nén nổi kinh ngạc mà quay sang nhìn hắn.
Cô từ lúc mới gặp thì đã không vừa mắt hắn rồi thì nói chi đến việc không còn vừa mắt gì đó chứ, ngay từ đầu căn bản là thứ đó đã không có tồn tại rồi.
"Bạn học Đình Kiều này, ngay từ đầu tôi đã không vừa mắt bạn rồi nên là bạn học Đình Kiều đừng có nói mấy lời như thế dễ khiến người khác hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta lắm" vừa nói ánh mắt cô rất không thân thiện mà liếc nhìn hắn.
Vũ Duy hắn đứng một bên cảm thấy nếu bản thân mà cứ đứng đây thì nhất định chút nữa thế nào cũng có chuyện nên vội vàng tạm biệt cô mà đi trước, chứ cái ánh mắt chán ghét từ nãy giờ của người nào đó luôn cố tình đặt trên người cậu ta, cậu ta sắp chịu không nỗi rồi.
Nhìn Vũ Duy chạy đi mất Đình Kiều liền hừ lạnh một tiếng "Đúng là đồ nhát gan"
Nghe thế cô liền cau mày nhìn hắn "Nhát gan làm sao? Chuyện của người ta bạn học Đình Kiều để ý như thế làm gì?"
Hân nghe vậy thì lắc đầu giọng điệu kì quái mà lên tiếng "Tôi nào đâu có ý kiến, chỉ là có chút ngưỡn mộ người kia nhát gan hay ngại mà vẫn có người thích, trả bù cho tôi lại chẳng được ai kia để ý"
Nghe thế cô liền hừ lạnh mà nhìn hắn "Tự xem xét lại bản thân mình đi rồi hãy nói ra câu đó"
Nói xong cô đưa mắt nhìn tiểu Linh nhi luôn được hắn bế trên tay "Tiểu Linh nhi ơi em ở lại đây chơi vui vẻ nha, chị và chị Nhã Tuyên có việc phải đi trước rồi hôm khác gặp lại em nha"
Tiểu Linh nhi nghe cô nói thế liền ngạc nhiên "Chị ơi, không phải chị hứa là sẻ chơi cùng với em ư?"
Nghe thế cô liền mĩm "Quả thật là chị có hứa với em nhưng hiện tại chị có việc bận rồi để hôm khác chị chơi cùng em nha"
Nghe cô có việc bận dù tiểu Linh nhi có không muốn cho cô đi cũng không được "Vậy chị ơi. hôm khác em đến tìm chị chơi nha"
Nghe thế cô liền gật đầu tạm biệt cô bé sau đó nhanh tróng kéo Nhã Tuyên ra khỏi khu giải trí mà nhanh đi đến khu mua sắm, cô hiện tại không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Đình Kiều dù là thêm một phút.
Nếu mà nhìn thêm chút nữa cô lại sợ bản thân không kiềm chế lại được mà sẻ đánh người.
Mà Nhã Tuyên bị cô kéo đi một cách nhanh tróng liền thừa biết lần này cô bị Đình Kiều chọc cho không vui rồi.
"Tiểu Tuyên, tớ cảm thấy buổi trưa bảo cậu kiềm chế không mắng hắn là tớ sai rồi cái con người đáng ghét đó nếu chọc cậu thì cậu cứ việc mắng thoải mái, tớ hứa sẻ không ngăn lại"
Nhã Tuyên nghe thế liền gật đầu, cô nàng không những muốn mắng mà hơn hết còn muốn đánh cả người luôn ấy chứ, ai bảo tên kia đáng ghét quá trời.
Mà lúc cô gời đi ánh mắt của tiểu Linh nhi vẫn luôn nhìn theo, Đình Kiều thấy thế liền lên tiếng "Sao vậy, không muốn chị ấy đi à? Thích chị gái đó đến vậy sao?"
Tiểu Linh nhi nghe hỏi liền gật đầu đáp "Dạ thích, em rất thích chị ấy"
Đình Kiều nghe xong thì mĩm cười "Người em thích là Nhã Tuyên phải không? Anh cũng rất thích cậu ấy"
Tiểu Linh nhi nghe xong lời của anh trai liền lắc đầu "Em thích chị Nhã Tuyên nhưng mà em càng thích chị Tinh Nghi hơn, tiếc ghê chị ấy không phải là chị gái của em"
Nghĩ đến việc này cô bé rất không vui, sau đó cô bé nhớ đến gì đó mà ngẫn đầu nhìn anh trai mình "Anh ơi, nếu chị ấy làm chị dâu em thì sau ạ như thế thì chị ấy cũng là một trong những thành viên của gia đình chúng ta rồi, như vậy chị ấy sẻ thành chị của em"
Đình Kiều nghe em gái mình nói liền có chút buồn cười "Nhưng làm sau đây, anh không thích Tinh Nghi người mà anh thích là Nhã Tuyên cơ"
Nghe anh trai đáp tiễu Linh nhi liền lập tức lắc đầu "Em biết anh không thích chị ấy, nên là em muốn chị ấy thành vợ của anh hai cơ như vậy thì tốt biết mấy anh nhỉ?"
Nghe em gái mình muốn cô thành chị dâu mình hắn hơi buồn cười nhưng cũng trở thành chị dâu hắn hắn liền có chút khựng lại.
Thấy anh ba nhà mình không phản ứng tiểu Linh nhi liền cho rằng anh ba cũng đồng ý với ý kiến này nên cực kì vui vẻ "Vậy anh ơi chút nữa về nhà chúng ta liền nói với anh hai có được không?"
Nghe thế hắn liền lắc đầu ngăn cản em gái mình "Chưa được đâu, hiện tại có nói với anh hai cũng vô dụng dù sao hiện tại anh ấy vẫn chưa thể cưới người về, đợi vài năm nữa cũng không muộn mà"
Nghe thế tiểu Linh nhi liền ngoan ngoãn mà gật đầu đáp ứng anh ba nhà, dù sao anh ba nhóc nói cũng có lý.
Còn hắn hiện tại nghĩ đến diễn cảnh lỡ như anh hắn mà thật sự cưới cô về nhà vậy thì hắn phải làm sao để đối mặt với cô, dù sao cô cũng từng là mục tiêu hắn nhắm đến dù cho đó cũng chỉ là lợi dụng.