Lúc này có mấy bạn học nhìn thấy con bé chạy đến ôm chân cô như vậy thì không khỏi tò mò mà lên tiếng "Này Tinh Nghi cậu quen thân với con bé lắm à, sao vừa thấy cậu con bé liền chạy đến ôm vậy?"
Nghe hỏi cô liền lắc đầu "Đâu có, mình với con bé chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua thôi."
Có người nghe thế thì liền ồ lên "Tớ còn tưởng hai người thân nhau lắm chứ, hóa ra lại chỉ mới gặp hôm qua.
Ể mà đây là em gái nhà Đình Kiều, sao hai người lại gặp nhau được vậy?"
Cô vốn định trả lời là do trùng hợp nên mới gặp nhau ở trung tâm thương mại nhưng vừa chuẩn bị lên tiếng thì Đình Kiều đang ngồi nghiên ngã ở chổ của chính mình đã vội lên tiếng cướp lời.
"Các cậu có biết cái gì gọi là duyên trời sắp đặt hay không hả? Tôi hôm qua mang tiểu Linh nhi đến trung tâm thương mại liền gặp bạn học Nhã Tuyên cùng bạn học Tinh Nghi ở đó, đây chính là nhân duyên nha"
Vừa nghe Đình Kiều nói xong bọn họ liền bị nhìn với ánh mắt kì lạ, có người bắt quái bắt đầu lên tiếng.
"Thế không biết Đình Kiều cậu đang cố ý nhắc đến bản thân có nhân duyên với ai trong hai người bọn họ vậy nhỉ?"
Nghe thế cả lớp liền bật cười có người nhịn không được mà lên tiếng "Nhìn xem tiểu Linh nhi thân với ai hơn thì chính là người đó rồi"
Nghe thế cả lớp liền bắt đầu cười ồ lên "Tinh Nghi nhân duyên đúng là tốt thật nha, ngưỡng mộ thật đấy từ năm cấp hai đã có người theo đuổi rồi."
Có người từng học cùng với cô những năm cấp hai liền cười đùa trêu chọc. Cô giờ đây có chút rối rắm vì cả đám hiểu lầm.
Đình Kiều nhìn thấy cô rối rắm như thế liền có chút buồn cười. Thế nhưng nghĩ lại lời bạn học kia vừa nói thì cười không nổi, cái gì mà từ năm cấp hai đã có người theo đuổi chứ, cấp hai thì cô có bao lớn đâu thế mà đã hút được không ích ánh mắt của người khác rồi.
Mà Nhã Tuyên lúc này cũng ở bên cạnh mà vui vẻ "Tiểu Nghi từ nhỏ xíu nhân duyên đã tốt rồi, tốt hơn các cậu nghĩ nhiều lắp ấy chứ."
Cô nghe Nhã Tuyên cũng bắt đầu nghịch ngợm liền không khỏi quay sang trừng mắt với cô nàng. Nhìn mọi người vui vẻ như thế cô liền định quay sang giải thích thế nhưng tiểu Linh nhi lại ngây thơ mà lên tiếng trước cô.
"Các anh chị nói sai rồi, anh ba nhà em bảo người có nhân duyên với ảnh là chị Nhã Tuyên còn chị Tinh Nghi em muốn chị ấy thành chị dâu lớn của em"
Lời này của tiểu Linh nhi vừa nói ra bầu không khí liền ngay lập tức trở nên im lặng, ngay cả những người trong cuộc vừa bị nhắc tên đến cũng không tin được mà nhìn con bé.
Phải nói người gắp nhất giờ phút này chính là Đình Kiều, hắn không nghĩ em gái nhà mình sẻ nói ra những lời này ngay tại lớp.
Hắn vội vàng phi thân ra khỏi bàn ôm tiểu Linh nhi đang vui vẻ mà nhìn cô lên, hắn cho rằng bản thân đã nhắc nhở con bé không được nói với anh hai thì cũng đồng nghĩa con bé sẻ không nói ra những lời này với người khác.
Mà mọi người trong lớp lúc này cũng ý thức được cái vấn đề như này nếu càng hỏi sẻ càng xảy ra vấn đề nên thôi đồng loạt hiểu ý bỏ qua cái vấn đề này.
Cả lớp lúc này hiểu ý đến lạ thường mà cùng nhau túm tụm lại chuyển chủ đề khác nhau, mà cô hiện tại xoay qua nhìn Nhã Tuyên đang đứng ngơ ngác liền đưa tay kéo lấy tay cô nàng đi lướt qua Đình Kiều mà quay về chổ ngồi.
Đình Kiều bị hai người lướt qua liền ngơ ngác mà phải nói cái người ngơ ngác nhất lúc này chính là tiểu Linh nhi, nhóc hướng mắt nhìn anh mình khó khăng mà mở miệng "Anh ơi, có phải vừa rồi em nói sai rồi hay không thế nên chị Tinh Nghi mới không để ý đến em?"
Nghe em gái nói thế hắn liền đưa tay xoa đầu con bé "Không phải đâu, chỉ là chị ấy hơi sốc vì lời em nói thôi sau này nhớ đừng nói ra lời này trước mặt người khác có được không?"
Tiểu Linh nhi nghe thế liền đưa mắt nhìn về phía cô sau đó thu mắt lại mà nhẹ nhàng gật đầu, nhóc sau này sẻ không nói ra những lời như thế trước mặt người khác nữa.
Đình Kiều thấy vậy liền mang cô bé quay trở lại chổ ngồi, bàn học ngồi hai người nhưng đình Kiều từ sáng sớm đã đặt một cái ghế ở giữa mình và Giang Phí.
Tiểu Linh nhi ngồi trên ghế liền đưa mắt nhìn bóng lưng của cô ở trước mặt, nhóc muốn lên tiếng gọi người nhưng không dám nhóc sợ lỡ như nhóc lên tiếng gọi sẻ lại chọc cho chị gái không vui.
Bất lực nhóc liền đưa mắt nhìn Phí Giang giống như đang cầu cứu, nhóc không muốn cầu cứu anh trai mình bởi nhóc biết có cầu cứu anh trai cũng vô dụng.
Giang Phí thấy ánh mắt cầu cứu liền buồn cười đưa tay bẹo lấy má cô bé sau mới thông thả buôn tay, tiểu Linh nhi bị bẹo cũng không phản kháng mặc cho Giang Phí làm càng.