Giấc Mộng Của Em Và Anh

Chương 4


Cơm nước xong ai quay về làm việc của người nấy, còn ba Vu đảm nhiệm công việc dọn dẹp trong bếp.

Cô hiện tại không còn quan tâm đến vấn đề vừa ăn no liền lập tức đi ngủ có bao nhiêu hại sức khỏe nữa, dù sao hiện tại mắt cô đã mở hết lên nên bất chấp mọi thứ mới hơn 7h một chút đã lên phòng đóng cửa lại ngủ.

Ba Vu từ trong bếp đi ra không thấy cô ngồi ngoài sofa cùng mẹ Vu và Tinh Bách nên liền lên tiếng hỏi "Con bé đâu rồi?"

Mẹ Vu vừa nghe hỏi liền lên tiếng đáp "Vừa mới lên phòng ngủ xong, chắc ngày nay có bé rất mệt"

Mẹ Vu vừa nói vừa đưa tay cầm lấy dao chuẩn bị gọt quả táo trên tay.

Ba Vu thấy mẹ Vu muốn gọt táo liền trầm mặt đưa tay đoạt lấy con dao vào quả táo trên tay mẹ Vu "Muốn ăn táo thì nói với anh em mà động vào mấy cái này lỡ như không cẩn thận gọt vào tay thì làm sao?"

Mẹ Vu nghe thế thì trầm mặt, bà chỉ muốn gọt táo thôi mà sao lại bị chồng mình cho rằng sẻ hậu đậu tới mức gọt vào tay vậy.

"Lão Vu anh có phải cho rằng em rất hậu đậu hay không hả?" Mẹ Vu không vui mà lên tiếng.

Ba Vu nhận ra vợ mình không vui liền vội vàng lên tiếng giải thích "Anh không phải, anh không có anh chỉ lo lắng chút thôi hơn nữa anh đã từng hứa với em rồi hay sao."

Mẹ Vu nghe thế thì vờ như giận dỗi mà hừ lấy một tiếng.

Tinh Bách vốn muốn ngồi bên cạnh xem tivi một lúc nhưng bị phát cơm chó như vậy hắn cũng không muốn ngồi thêm giây phút nào nữa nên quyết đoán đứng dậy đi lên lầu, để trả lại không gian riêng tư cho ba mẹ Vu.

Cô lúc này ở trên phòng ngủ đến mức không hay trời trăng mây đất gì nữa cả, điện thoại bên cạnh reo một lúc cũng chẳng hay biết.



Đến tận sáng hôm sau khi đã ngủ đủ giấc cô liền dễ dàng bị đánh thức bởi báo thức điện thoại, trong lúc ánh mắt còn đang tèm nhem cô giật mình vì đêm qua Nhã Tuyên đã gọi cho mình hơn nữa còn có mấy tinh nhắn.

Cô sợ có chuyện gì nên vội vàng dui mắt sau đó mở tin nhắn lên đọc, vốn lo là có chuyện gì nhưng ai ngờ Nhã Tuyên rảnh quá chẳng có chuyện gì làm nên muốn tìm cô nói chuyện chơi.

Hiện tại vừa đúng 6h cô nghĩ nghỉ liền nhắn cho Nhã Tuyên một tin nhắn, sau đó buôn điện thoại mà đi vào trong nhà tắm rửa mặt thay quần áo.

Tiết học đầu tiên của trường sẻ bắt đầu vào 7h30 sáng nên cô cũng chẳng vội vàng gì, đồng phục của trường là áo trắng cùng với chân váy qua gối một chút không quá ngắn cũng chẳng qua dài, như thế vừa tạo được cảm giác nâng động lại có chút thướt tha uyển chuyển.

Thay xong đồ cô liền ngồi trước gương để trải lại mái tóc của mình, tóc cô thật sự rất nhiều lại dày đen óng đuôi tóc luôn xoăn một cách tự nhiên nhìn vô cùng mượt mà. Cũng mai là mái tóc của cô mượt nếu không thì với mái tóc dày nhưng bù xù thì cô thật không biết phải giải quyết thế nào.

Mái tóc dài ngang eo luôn được cô buông xỏa nhưng hôm nay cô cảm thấy thời tiết có chút nóng nên quyết định búi gọn lên, búi tóc lên gương mặt nhỏ nhắng trắng nỏn của coi liền được tôn lên.

Xong xuôi cô liền quay lại tìm điện thoại của mình lúc này Nhã Tuyên đã sớm trả lời cô, thấy thế cô liền mang balo và điện thoại đi xuống dưới nhà.

Giờ này mọi người dưới nhà liền đã chuẩn bị xong xuôi chỉ cần gần đến giờ đi làm liền sẻ sách cặp gời đi.

"Tiểu Nghi xuống rồi đấy à, mau ăn sáng đi rồi đi học" Tinh Bách thấy cô thì lên tiếng.

"Cả nhà ăn rồi đấy à?" Cô nhìn ba người đang thông thả ngồi trên sofa mà lên tiếng.

"Vừa ăn xong, lúc nãy cả nhà thấy con chưa xuống liền ăn trước cả rồi" Mẹ Vu lên tiếng đáp.

Nghe thế cô liền đi vào bếp, phần ăn của cô đã được bài sẳng ra đĩa và dùng đồ để úp lại.



Ba Vu ngồi ngoài này liền nói vọng vào "Con ăn rồi cứ để đó ba sẻ dọn sau"

"Dạ, con biết rồi ạ" cô nhanh tróng lên tiếng đáp.

Đúng 6h40 cả nhà liền cùng nhau đi ra khỏi cửa nhà, ba Vu lái xe chở mẹ Vu rời đi trước còn cô được Tinh Bách chở đi.

"Anh với mẹ làm cùng một chổ sao anh không chở mẹ đi làm để ba đưa em học? Để ba đưa mẹ đi rồi còn phải quay về trường để dại như vậy có chút tốn thời gian" Xe đang đậu trước nhà Nhã Tuyên để đợi người nên cô tận dụng chút thời gian này để lên tiếng.

"Là ba chủ động muốn đưa mẹ đi thì sao anh biết được. Hai người họ đều đã có tuổi nhưng suốt ngày cứ như cặp vợ chồng mới cưới, em hiểu mà phải không?"

Nghe thế cô liền trầm mặt cô hiểu chứ ba mẹ của bọn họ xuốt ngày anh anh em em ngọt ngòa chẳng thèm để họ vào mắt, đôi khi cô có cảm giác như ba mẹ cô xem cô với anh trai như là người vô hình không tồn tại vậy á.

Lúc này đây nhìn ra ngoài cửa xe Nhã Tuyên cuối cùng cũng xuống tới cổng, cô nàng vui vẻ mà mở cửa xe.

"Anh Bách sáng vui vẻ ạ" Nhã Tuyên cười híp mắt mà nhìn Tinh Bách.

"Em cũng thế" Tinh Bách sáng thấy năng lượng dồi dào phát ra từ Nhã Tuyên cũng liền cảm thấy năng lượng của bản thân được nâng cao.

Nhã Tuyên nghe thế thì cười hề hề mà ngồi cạnh cô sau đó đưa mắt nhìn chăm chú lấy cô "Tiểu Nghi hôm nay búi tóc đấy à? Xinh thật đấy chứ, tiểu Nghi ơi tim tớ bị cậu làm cho loạn nhịp rồi này"

Cô nghe nghe thế không khỏi có chút xem thường "Cậu đưa tay chạm vào lương tâm của mình thử xem có cảm thấy có lỗi hay không hả?"

Nhã Tuyên vừa nghe thế liền ngại ngùng mà nhìn lấy cô, biểu cảm giống như đang cố gắng chứng minh rằng lời bản thân vừa nói là thật. Nhưng mà cô thì chớ hề tin mấy lời đó của Nhã Tuyên.