Giấc Mộng Của Em Và Anh

Chương 8


Chiều hôm ấy cô tranh thủ đến trường sớm hơn chút tuy nói sớm nhưng giờ đó có lẽ thầy cô đã vào trường để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.

Do đang là giữa trưa cộng thêm thời gian có chút sớm nên trong trường chẳng có bao nhiêu học sinh thành ra mọi thứ sung quang vô cùng yên tĩnh.

Cô cũng Nhã Tuyên đi qua từng dãy hành lang của trường học băng băng mà đến thẳng phòng của chủ nhiệm lớp mình.

Lúc cô vừa đưa tay lên gõ cửa thì bên trong đã truyền ra tiếng "Vào đi cửa không khóa"

Nghe thế cô cũng nhanh tay đẩy cửa ra, lúc thầy chủ nhiệm vừa thấy cô liền có chút ngạc nhiên.

"Chào thầy ạ" Cô và Nhã Tuyên nhanh tróng gật đầu chào hỏi.

Lão Hổ nghe thế liền gật đầu với cả hai sau đó nhanh tróng lên tiếng "Hai em ngồi xuống đi, giờ này đến đây có việc gì à?"

Vừa nói Lão Hổ vừa chỉ xuống hai cái ghế đang đặt đối diện với chổ mình ngồi.

Có ghế ngồi cô dại gì mà đứng cho mỏi chân nên liên ngồi xuống "Dạ thưa thầy em nghe nói lớp chúng ta có hai bạn chuyển vào, theo em thấy thì lớp đã đủ người nếu chuyển vào chẳng phải sẻ dư hay sao?"

Lão Hổ vừa nghe cô hỏi liền thở dài sao đó đưa tay xoa xoa mi tâm của chính mình, biểu tình của ông có chút mệt mỏi.

"Haizz, thầy biết là lớp đã đủ người chứ nhưng mà hiệu trưởng đã chỉ định thêm hai người bọn họ vào lớp hơn nữa còn buộc lớp phải chuyển sang lớp 11⁵ hai người để cân bằng sỉ số.

Thầy cũng chẳng muốn làm thế đâu nhưng đó là yêu cầu của hiệu trưởng nên cũng đành chịu thôi, năm lớp 10 chủ nhiệm các em đến giờ tình cảm thầy trò cũng tốt bảo thầy chuyển người đi thầy biết chuyển ai bây giờ?"

Có thể nghe ra được Lão Hỗ lúc này đây vô cùng bất lực, cô và Nhã Tuyên nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau cả hai lúc này giống như đã ngầm thỏa thuận một điều gì đó vậy.



"Thầy ơi nếu như thầy không biết phải chuyển ai đi vậy chúng ta xét theo tinh thần tự nguyện đi ạ" Cô lên tiếng nói tiếp.

Nghe thế Lão Hổ càng thêm thở dài "Việc em nói thầy sớm đã nghĩ qua nhưng em nói xem ai sẻ đồng ý đi chứ, gắn bó một năm chắc chắn là không nỡ"

Nghe Lão Hổ nói thế Nhã Tuyên lập tức lên tiếng "Thầy ơi, em và Tinh Nghi tự nguyện đi ạ em biết mọi người sẻ không nỡ đi nên hai người bọn em muốn hi sinh một chút vì các bạn ạ"

Cô ngồi bên cạnh cũng gật đầu hùa theo "Dạ vâng em cũng đồng ý với Nhã Tuyên ạ, em và cậu ấy tình nguyện rời đi."

Lão Hổ vừa nghe lời này của hai người liền giống như bị cả hai chọc giận vậy, ông trực tiêp vỗ bàn mà đứng dậy "Hồ nháo, hai người các em biết đang nói gì không hả? Muốn bỏ lớp, hỏi xem tôi có dồng ý không? Các bạn học có đồng ý không?

Bất quá chỉ vượt sỉ số hai người thôi sao, tôi đi tìm hiệu trưởng thuyết phục ông kê thêm cái bàn nửa là được chứ gì.

Hai người các em đừng có cái suy nghĩ rời đi là vì lớp cả lớp nếu biết cũng sẻ trách các em đấy."

Xả xong một hơi tâm trạng của Lão Hổ liền tốt lên hẳng lúc này ông mới bình tỉnh ngồi lại xuống ghế đưa mắt mà nhìn hai người "Thôi hai em về lớp đi chuyện này không cần lo lắng, chút nữa tôi đi tìm hiệu trưởng là được."

Nghe Lão Hổ nói như thế nếu hiện tại cả hai mà nói thêm lời nào nữa chắc chắn sẻ bị mắng thêm lần nữa nên gời đi lúc này chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Lúc cả hai vừa định đẩy cửa ra ngoài Lão Hổ liền lên tiếng "Hai em về lớp nhờ bạn nam lên mang giáo trình về phát cho lớp"

Nghe thế cô liền đưa mắt nhìn hai chồng giáo trình được đặt bên cạnh, cảm thấy nó chắc cũng không nặng lắm nên cô liền lên tiếng "Thầy ơi để em mang về luôn ạ"

Nghe thế Lão Hổ liền nghi ngờ mà nhìn cô, "Nếu mang được vậy mang về đi, thầy chỉ sợ hai em mang không được"

Nghe thế cô liền đưa tay ôm lấy chồng giáo trình, nặng nhưng nó vẫn nằm trong sức chịu đựng của cô.



Nhã Tuyên bên cạnh mở cửa sau đó lùi sang một bên để cô đi trước còn bản thân ôm chồng giáo trình con lại mà đi sau.

Hai người ôm chồng giáo trình ra khỏi phòng của Lão Hổ cả hai vừa đi được có mấy bước thì giáo trình trên tay đã bị đoạt đi mất.

"Bạn học, để tôi cầm giúp cậu đi" Giang Phí vừa ôm giáo trình vừa lên tiếng.

Giáo trình bị đoạt nhưng người ta lại có ý tốt muốn giúp nên cô không thể không nói tiếng cảm ơn với người ta.

"Cảm ơn bạn họ đã giúp đở"

Nghe thế Phí Giang liền lắc đầu bảo không có việc gì, dù sao đây cũng chẳng phải việc gì lớn hơn nữa thấy con gái mang nặng mà không giúp thì không ổn.

Bên cạnh Đình Kiều vừa ôm giáo trình vừa cười "Hai bạn học nhìn mãnh mai nhưng sức lực cũng tốt đấy chứ, dám ôm thứ này về lớp."

Nhã Tuyên vừa nghe hắn nói chuyện liền cảm thấy lời hắn nói nghe rất không vừa tai "Bạn học Đình sao tôi cứ cảm thấy bạn học có ý chê chúng tôi vô dụng?"

Nghe Nhã Tuyên nói thế hắn lặp tức phủ nhận "Nào có, tôi đây là đang khen hai người nha."

Nhã Tuyên nghe hắn nói thì tin mới là lạ ấy, Nhã Tuyên tuy không thân quen gì với hắn nhueng thừa biết lời từ miệng hắn nói ra chỉ là lừa người.

"Ây bạn học Nhã Tuyên phải tin tôi chứ, nhìn bạn hoc Tinh Nghi xem bạn ấy tin tôi kia kìa"

Cô vốn muốn im lặng ở một bên làm không khí thế nhưng hắn lại cố tình muốn kéo cô vào cuộc trò chuyện vô bổ này.

Nhã Tuyên nghe hắn nói liền đưa mắt nhìn sang cô sau đó rất không khác khí mà bỉu môi nhìn Đình Kiều, quả nhiên lời của cái người trước mặt không thể tin. Làm bạn 17 năm với cô Nhã Tuyên thừa biết cô đây chính là chẳng quan tâm đến thì có.