Tiểu Trầm hậu bị Hoàng đế nhắc nhở, sắc mặt quẫn bách, vội vàng bước lên, nhìn long bào chói mắt dưới chân vội xoay người muốn phủi vết bụi bám trên đó không thèm để ý đến phượng nghi.
“không có vấn đề gì, Hoàng hậu hôm nay đội mũ phượng rất đẹp, đừng quay người, làm lệch mũ phượng.” Niếp Thanh Lân thấy nàng lại không để ý lễ nghi, ở trước mặt quần thần xoay người thất thố, vội vàng nhẹ nắm tay nàng, ôn nhu nói.
Tiểu Trầm hậu cảm thấy hai gò mà lập tức như muốn bốc cháy, hoàng thượng sao người có thể ôn nhu đến như vậy?
Nhớ tới mấy hôm trước, nghe Tĩnh tần cùng Nghi tần nói chuyện phiếm, tựa hồ khinh miệt châm chọc thánh thượng, đại ý là chê hoàng thượng là "kiếm bị nhũn", đã vậy khi ở triều đình còn bị quần thần oán giận hậu cung không đủ náo nhiệt, ngay cả phú hào ở nông thôn còn phô trương hơn, không biết có phải vì hoàng thượng có chỗ nào đó “không còn dùng được”, lại muốn dâng nạp thật nhiều phi tần vào hậu cung không biết để làm gì?
Hai vị phi tần nói chuyện luôn chua ngoa như vậy, mà chính mình cũng nghe không hiểu “kiếm bị nhũn”,” không dùng được” nghĩa là gì, nhưng lần này tế bái xong trở về, nàng nhất định phải tìm Nguyễn công công thương lượng chuyện về việc nạp đầy hậu cung, phu quân của nàng sao có thể so không bằng những tên giàu xổi được chứ. Năm sau hậu cung của hoàng thượng nhất định phải có ba ngàn người đẹp, con cháu đầy sảnh đường.
Nguyễn công công thấy Hoàng hậu đột nhiên ngẩn người, liền chuẩn bị cúi đầu đi phủi bụi trên long bào của hoàng thượng. không nghĩ rằng Khâu Minh Nghiên đứng bên cạnh Hoàng đế lại nhanh chân hơn, lấy ra chiếc khăn trắng ngồi xổm xuống phủi long bào. Niếp Thanh Lân thật không ngờ người luôn mắt cao hơn đầu như Khâu Tướng quốc lại làm như vậy, thầm nghĩ: Ngày thường Tướng quốc thấy mình như ăn phải thuốc nổ mà sao hôm nay lại ân cần vậy? Khâu Minh Nghiên rất nhanh đã phủi xong bụi khi đứng dậy thấy Hoàng đế đang cười như có như không nhìn mình, sắc mặt không khỏi căng thẳng nói: “Thỉnh bệ hạ nhanh chút, đừng để lỡ giờ lành.”
Niếp Thanh Lân gập đầu, nhấc chân đang muốn chạy, lại phát hiện một bàn tay của Khâu Tướng quốc vẫn còn đang nắm chặt tay mình. “Khâu ái khanh còn chuyện gì quan trọng cần bẩm báo với trẫm sao?” Niếp Thanh LâN không vội, ấm áp hỏi nhỏ.
Môi Khâu Minh Nghiên giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, lại rốt cuộc là cũng không nói gì ra, chậm rãi buông lỏng tay ra, cúi đầu mím miệng, lặng im một hồi nói:”Thần đã thất lễ, thỉnh Hoàng đế đi thong thả, chú ý... Dưới chân.”
Thái phó vốn cũng muốn đi cùng, không nghĩ khi vừa rời giường, liền nhận được văn kiện khẩn cấp đêm qua mới đến Phủ Tướng quốc, về tình báo Bắc Cương, tựa hồ liên quan tới hướng đi của nghịch tặc Cát Thanh Viễn. Thái phó xưa nay luôn coi trọng chuyện liên quan đến Bắc Cương, lại phát hiện có lẽ Cát Thanh Viễn ở sau lưng mình giở trò quỷ, lúc này chỉ tập trung nghiên cứu tin tình báo vừa đến, vì vậy sẽ tới muộn hơn.
Bởi vì Hoàng đế muốn tới hiến tế, kho lúa mới ngoài thành đêm qua cũng đã thêm phòng bị, binh lính đứng đầy quanh các ngã tư đường. Sau ngự liễn của Hoàng đế, vài trọng thần đi theo, theo sau đó là khâm thiên giám cùng vài quan viên chuyên lo việc hiến tế hai tay đang cầm dụng cụ hiến tế.
Đan ma ma vừa muốn theo đi vào, Khâu Minh Nghiên bước lên ngăn cản:”Hoàng đế hiến tế, ngoài tế ti ra, người bên ngoài không thể đi vào.”
Hiến tế là đại sự của quốc gia không thể qua loa, bởi vì sợ Hoàng đế xảy ra chuyện ngoài ngoài ý muốn, Thái phó cố ý mệnh lệnh Đan Thiết Hoa đitheo. Bị người bên ngoài ngăn trở, Đan Thiết Hoa cũng sẽ không nghe theo, nhưng nghĩ rằng kho lúa ngày đêm có người trông giữ, hôm qua Tướng quốc lại phái người lại đây kiểm tra một phen, Khâu Minh Nghiên ở trong quân luôn luôn uy vọng rất cao, làm việc lại cẩn thận, nghĩ rằng sẽ khôngphạm sai lầm. Đan ma ma đầu tiên do dự nhưng sau đó cũng không kiên trì đòi đi vào.
Nhưng Khâu Minh Nghiên lại liếc mắt nhìn Đan ma ma một cái, cảm thấy nghi hoặc, vì sao bà ấy thân là ma mà của công chúa, lại đi cùng Hoàng thượng?
Niếp Thanh Lân mang theo Tiểu Trầm hậu vào kho lúa, để cho vài tên hiến tế đem đồ ra, lấy ra một quyển tế văn, đứng lên đọc chậm rãi.
Đúng lúc này, trong một góc của kho lúa, từng đợt từng đợt khói không màu không mùi tỏa ra từ mấy ống trúc. Niếp Thanh Lân vừa đọc được vài câu, liền cảm thấy đầu có chút choáng váng, ngẩng đầu nhìn chung quanh phát hiện mấy tế sư già đã hôn mê bất tỉnh, trong lòng có dự cảm không ổn, sau đó cũng không biết gì nữa. Lúc này, xuất hiện một tiếng nói, vài người nhanh chóng nhảy ra, đỡ Hoàng đế đang ngã xuống, lại nhanh chóng im lặng, đem mặt đất san bằng không chút dấu vết...
Khâu Minh Nghiên cùng triều thần ở bên ngoài đợi hồi lâu, tính toán hiến tế hẳn là đã xong, nhưng vẫn không thấy Hoàng đế cùng mấy tế ti đi ra. Đan ma ma lo lắng trong lòng, bước nhanh vọt vào kho lúa, phát hiện mấy tế ti ngã trên mặt đất, tiểu Trầm hậu cũng hôn mê bất tỉnh, nhất thời lớn tiếng kêu thị vệ đến, bắt đầu điều tra kho lúa.
Khâu Minh Nghiên phản ứng cũng rất nhanh, lập tức bình tĩnh nói Hoàng đế muốn cùng Hoàng hậu lên núi tìm thiền sư hỏi truyện. Thỉnh vài đại thần rời đi trước. Những người hôn mê đã được khiêng đi. Nhưng hạ nhân đi không bao lâu bọn họ liền phát hiện phía dưới kho lúa truyền đến tiếng nổ, toàn bộ đều bị đất đá đánh sập.
Khi Thái phó thúc ngựa đuổi tới, toàn bộ kho lương thực chính đã bị sập xuống thành một mảnh phế tích.
Mọi người ở đây nhìn thấy sắc mặt của Thái phó trở nên cực kỳ khó coi, miễn cưỡng mới giữ được chút lý trí, vượt qua gã thị vệ của phủ, vòng quanh kho lúa không ngừng nhìn bốn phía, mọi người lập tức tỉnh ngộ Thái phó đây là đang điều tra.
Rất nhanh sau đó, trong núi đá tại nơi cách kho lúa hơn 60 thước có tiếng vang, báo hiệu bên trong trống rỗng. Thái phó cho nổ tung nơi đó thì phát hiện một đường hầm, theo đường hầm dẫn đến một hiệu may sát đường lớn. Những người bên trong hiệu may đều tử vong nhiều ngày, tờ giấy dán ngoài cửa thông báo sẽ về quê tạm nghỉ vài ngày cũng bị mưa gió phá hủy.
Khâu Minh Nghiên bẩm báo trước ánh mắt như muốn ăn thịt người của Thái phó: “Thái phó, đối phương có thể vào kho lúa, tất nhiên phải có sự tham dự của thế lực trong kinh thành. Lần trước, sau loạn của Cát Thanh Viễn chúng ta đã thanh tẩy kinh thành vài lần, không có thế lực nào có thể mộtmình làm việc này, tất nhiên là trong ngoài cấu kết, liên lạc với mấy Phiên vương, nhóm Lục Phong là đáng nghi nhất.”
Thái phó cố nén lửa giận nói: “Khâu Minh Nghiên, ngươi giám thị toàn bộ hướng đi trong kinh thành, chẳng lẽ Lục Phong có động tĩnh gì ngươi có thể không biết!”
Khâu Minh Nghiên nghe Thái phó kêu cả tên lẫn họ của mình mà không phải là “Nghiên Thanh”, trong lòng biết Thái phó nhất định là đang cực kì tức giận, cũng không dám tiếp tục có gì giấu diếm, vội vàng đem những điều mình biết nói thẳng ra: “Đoàn người Lục Phong thường xuyên ở hội quán của đồng hương trong kinh thành mưu đồ bí mật, thần mặc dù sai người giám thị nghiêm mật, nhưng không dám đảm bảo biết hết, quả thật thật khôngngờ Lục Phong lại ăn gan hùm tim báo bắt cóc Hoàng thượng...”
hắn còn chưa có nói xong, Thái phó đã sớm xoay người lên ngựa cùng với Lỗ Dự Đạt lao tới dịch quán của đồng hương Lục Phong.
Đến nơi đó, Thái phó một cước đá văng cửa, kịp thời đem đám người bên trong đang chuẩn bị hành lý bắt lại, lại không thấy bóng dáng Lục Phong, rút đao đặt lên cổ chủ sự, trước mặt đám sứ thần đang hoảng sợ chém đầu ba người, rốt cục có người sợ tới mức không chịu được đem kế hoạch của bọn họ nói hết ra, cuối cùng, Thái phó không kiên nhẫn ngắt ngang: “Hoàng thượng ở nơi nào?”
Người này nghe vậy sửng sốt, khàn giọng nói:”Lục... Lục đại nhân nói là chờ chúng tôi ra khỏi thành một lúc mới động thủ, lại không biết là ai để lộ tin tức? Thái phó các ngài đã đột ngột xông đến, Hoàng... Hoàng thượng không phải hẳn là còn ở trong cung sao, sao lại liên quan tới chúng thần? Kỳ thật này chuyện này không liên quan tới chúng thần. Tất... Tất cả đều là do Lục Phong bày ra...”
Nghe đến đó, trong lòng Khâu Minh Nghiên giật thót: Kỳ thật kế hoạch này của nhóm nghịch thần bày ra, hắn đã biết từ sớm, vốn là quyết tâm tương kế tựu kế, để cho bọn tặc tử cướp Hoàng thượng đi, đến lúc đó tới hội quán đồng hương sẽ bắt được tại trận cả người lẫn tang vật Đồng thời cũng sẽlàm cho Thái phó thật sự hiểu được, giữ lại Hoàng thượng này sớm hay muộn cũng gây ra tai họa, một khi rơi vào trong tay kẻ có dã tâm thì hậu quả sẽ không thể lường trước được.
Như vậy coi như là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng không nghĩ tới là Lục Phong không mang hoàng thượng tới đây, còn ra tay với đồng đảng của mình... Nghĩ vậy, Khâu Minh Nghiên nhất thời cũng có chút hoảng hốt, nếu Hoàng đế thật sự bị người ta mang ra khỏi kinh thành, vậy thì không xong rồi.
Mặt Thái phó nghiêm lại, lệnh cho rất nhiều thị vệ chia nhau ra kiểm tra tất cả các xe khả nghi trong kinh thành, bất luận là đường thủy hay bộ đều không thể bỏ qua. Kinh thành nháo loạn, toàn bộ cửa thành đều bị đóng lại, binh lính điều tra một cách quy mô, tạo nên cảnh gà bay chó sủa.
Nhưng đoàn người của Lục Phong thật giống như biến mất không hề có chút tung tích.
Tin tức Hoàng đế mất tích đều bị phong tỏa, sắc mặt Thái phó tối tăm ngồi ở thư phòng nhìn bản đồ các tuyến đường gần kinh thành đặt ở trước mắt.
Khâu Minh Nghiên nhìn thần sắc Thái phó, cố lấy dũng khí thấp giọng nói: “Đám người của Tề Lỗ vương đã có ý rắp tâm hại người, nay bọn họ bắt Hoàng thượng nhất định dùng thiên tử để lấy thiên hạ, Hắc Kỳ quân đã sớm dựa theo an bài trước đó của Thái phó, tập kết ở lãnh địa phụ cận của Tề Lỗ Phiên vương, không bằng chúng ta thừa dịp lúc hiến tế kho lúa bị nổ lớn làm cơ hội tuyên bố Hoàng thượng bị thích khách của Tề Lỗ vương phái tới ám sát, chúng ta vừa lúc tiên hạ thủ vi cường danh chính ngôn thuận tiêu diệt đồng đảng của Tề Lỗ, cùng lúc đó ngài cùng Vĩnh An công chúa thành hôn, đi lên ngôi vị Hoàng đế, tất cả những chuyện này không phải vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận hợp thời thế sao?”
Thái phó mặt không chút thay đổi nghe bộ hạ tín nhiệm của chính mình hiến kế, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Đan Thiết Hoa muốn cùng vào tế lễ kho lúa, vì sao ngươi ngăn lại không cho vào, hành động của Lục Phong ầm ĩ như thế, ngươi thật sự không hề nghe thấy bất cứ động tĩnh gì?”
Trong lòng Khâu Minh Nghiên biết trong mắt của Vệ Lãnh Hầu không thể chứa được một hạt cát, nếu hỏi như vậy có nghĩa là ngài ấy đã nhận ra được việc gì đó, lập tức cắn răng quỳ xuống: “Thái phó, ngài đã bị vẻ bề ngoài của tên thiên tử đó mê hoặc, Nghiên Thanh nhìn thấy trong lòng nôn nóng bất an, lần này kế hoạch của Lục Phong, Nghiên Thanh xác thực trước đó có nghe được một hai, nhưng cũng vì hy vọng có thể dùng chuyện này để thức tỉnh Thái phó, không thể không buông con cừu non mặc người ta làm thịt thế này, nhưng Lục Phong kia có thể ngang nhiên đem Hoàng thượng ra khỏi kinh thành... thật sự đã vượt ra ngoài dự kiến của Nghiên Thanh, nhưng kết quả như vậy không phải đúng lúc sao?... Thái phó! Nỗi khổ tâm của Nghiên Thanh giống như Nhật Nguyệt! Xin ngài đừng mê muội không lối thoát, sớm cưới công chúa...”
Lời nói của Khâu Minh Nghiên còn chưa dứt, đã thấy Vệ Lãnh Hầu vốn đang ngồi ngay ngắn trên ghế đột nhiên đứng lên, hướng về ngực ái tướng tâm phúc của mình đạp một cước chí mạng!
Khâu Minh Nghiên lập tức giống như lá mùa thu rụng theo gió cuốn vút mạnh lên trời, hắn từ cửa thư phòng bay ra ngoài. đang canh giữ ở trước cửa Lỗ Dự Đạt cùng Đan Thiết Hoa đang trợn mắt nhìn nhau, thấy Khâu Minh Nghiên văng từ trong ra đồng loạt cả kinh. Lỗ Dự Đạt vội vàng tiến lên nâng hắn dậy, phát hiện trong miệng hắn đầy máu, bộ dáng như sắp ngã quỵ.
Lúc này Vệ Lãnh Hầu đang cầm bảo kiếm chạy vọt ra, vẻ mặt dữ tợn mang đầy sát khí muốn giết Khâu Minh Nghiên. Lỗ Dự Đạt thầm nghĩ không xong rồi! Xem bộ dáng Thái phó như là đã mất đi lý trí, vội vàng đi qua ngăn cản, hai cánh tay sắt gắt gao ôm lấy Thái phó, miệng hô lớn: “Bà già kia, mau mang Khâu Minh Nghiên chạy đi!”
Đan Thiết Hoa nhanh tay nhanh mắt, một tay nâng Khâu Minh Nghiên lên, xoay người liền chạy vọt ra khỏi cung.
“Ngươi về doanh trại ngoại thành ở mấy ngày, đừng quay lại, nếu không Thái phó nhất định sẽ băm ngươi thành thịt vụn.” Đến ngoài cửa cung khôngcó người, Đan Thiết Hoa đem Khâu Minh Nghiên ném xuống đất thật mạnh, nghiêm mặt nói cứng nhắc.
Mới vừa rồi bà canh ở ngoài thư phòng, Khâu Minh Nghiên kia lớn tiếng thanh minh, đương nhiên nghe được hết, trong lòng cũng có một cơn tức nghẹn. Nếu không phải sợ Thái phó nhất thời tức giận thật sự giết tên khốn kiếp này, sau này khi công chúa thoát hiểm, ngài ấy sẽ hối hận lỡ tay giết chết ái tướng, chứ cái loại tự chủ trương tự cho mình là đúng này, bị Thái phó đánh một trận, không hề oan uổng chút nào!
“Đan tướng quân, ngươi cũng cho rằng ta sai lầm sao? Ngươi đang ở trong cung, đương nhiên sẽ thấy rõ chuyện này hơn ta, chẳng lẽ ngươi để mặc Thái phó sa vào nam sắc, bị thiên tử đó đùa bỡn trong tay sao? Khâu Minh Nghiên ta thật ra đã làm sai ở điểm nào? Ta không phục, cho dù bị Thái phó tự tay giết chết, cũng muốn hỏi để hiểu cho rõ chuyện này!” nói xong cố bò lên, với bộ dáng muốn tìm cái chết để tỏ rõ tấm lòng trung!
Đan Thiết Hoa cũng không khách khí, vung bàn tay to như chiếc quạt lên, giáng xuống trên gương mặt trắng nõn của Khâu Minh Nghiên, "Bốp" mộttiếng, khiến hắn vừa ngồi dậy đã ngã xuống: “Ta nghĩ Tướng quốc ngài nên đào sẵn một cái lỗ rồi úp mặt vô đó! Đừng chường mặt ra ngoài mất mặt xấu hổ lắm! Thái phó là nhân vật như thế nào? Cha mẹ ngài ấy còn không làm chủ được, còn cần đến một tên không biết tốt xấu như ngươi sắp xếp chuyện của ngài ấy sao?”
Hung tợn khiển trách xong, Đan Thiết Hoa nhìn trái phải không thấy có người, ngồi xuống nói nhỏ bên tai Khâu Minh Nghiên: “Thái phó sa vào nam sắc khi nào? Uổng cho ngươi tự xưng là thông minh, chẳng lẽ không nhìn ra Hoàng đế cùng công chúa vốn là cùng một người sao? Thái phó đã lớn tuổi như vậy, cả đời chỉ động lòng với một nữ nhân, lại còn là nàng dâu sắp cưới được vào tay, lại bị Khâu Tướng quốc ngươi tự chủ trương sắp xếp khiến nàng dâu của ngài ấy bị kẻ gian bắt đi... Ta thấy ngươi, hoặc là nên nhanh chóng tìm cho bằng được công chúa trở về, hoặc nên tìm một bức tường thật chắc chắn, sau đó đâm đầu vào đó chết đi!” nói xong, Đan ma ma đá Khâu Minh Nghiên một cái, xoay người đi trở về cửa cung.
Khâu Minh Nghiên ngây ngốc nằm úp sấp trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, nốt ruồi đỏ ở mi tâm sắp nổ tung!
Hoàng thượng... và công chúa là cùng một người? Người có chí lớn lại thông minh, khí độ thản nhiên thong dong, thiếu niên vẫn luôn xâm nhập vào trong từng giấc mộng của hắn lại là một nữ nhi!
Giờ khắc này, hắn rốt cuộc không thể lừa gạt được trái tim của mình nữa rồi. Tất cả những chuyện vừa qua, đủ mọi toan tính đủ mọi hành động mà mình làm, thay vì nói là lo lắng và nghĩ cho Thái phó đại nhân, còn không bằng nói là... vì ngăn cản tâm ma của chính mình. hắn tuyệt đối không cho phép một người kiêu ngạo như mình lại không thể thoát khỏi sự mê luyến với con của một tên hôn quân, kẻ đã hạ lệnh giết cả nhà hắn! Lại càng không cho phép... thiếu niên thanh lệ kia lại cam tâm tình nguyện ngã vào trong long Thái phó đại nhân... Chỉ có trừ bỏ hắn mới có thể trừ bỏ tâm ma của mình, nhất định là như vậy! Ý niệm cố chấp đó đã ăn mòn lý trí của hắn, đến nỗi đã làm ra hành động sai lầm nghiêm trọng khó có thể bù lại...
hắn, rốt cuộc hắn đã làm gì? Tay ôm đầu run rẩy kịch liệt, máu tươi trong miệng hòa lẫn với nước mắt không ngừng nhỏ giọt tí tách xuống thềm đá bên ngoài cửa cung...
Cách kinh thành 50 dặm, một đoàn xe nhanh chóng thẳng tiến về phía bắc, đây là đoàn xe Hoàng đế cấp cho Thiệu Dương công chúa để an ủi khi về Bắc Cương. Từ khi Thiệu Dương công chúa rời đi, Niếp Thanh Lân hàng tháng đều viết thư, cũng đưa đến một ít vật tinh xảo cho nàng, giúp an ủi tình cảm nhớ nhà của Thiệu Dương công chúa. Đoàn xe hoàng gia này dựa vào lệnh bài, cho dù là đi ngang qua trạm gác ở biên quan cũng chỉ kiểm tra vội vàng có lệ, có thể nói là đoạn đường đi thông suốt không hề gặp trở ngại.
Lục Phong thảnh thơi ngồi ở trong một chiếc xe ngựa, nhâm nhi một ly trà xanh, thảnh thơi thưởng thức một ngụm trà, trong lòng vô cùng thích ý.
Lần này, hắn đã thành công trêu chọc Thái phó, các Phiên vương cùng với băng đảng bảo vệ hoàng tộc. Ở kho lúa, Lục Phong mang theo thân tín của mình bắt cóc Hoàng thượng, không cần sự giúp đỡ của những người thân tín, mà do cơ sở bí mật ngầm của hắn làm, thừa dịp trước khi Thái phó phát hiện chạy nhanh ra khỏi kinh thành, liên lạc với đoàn xe là cơ sở ngầm của mình đang đi về phía bắc, đem mình cùng Hoàng đế vụng trộm an bài lên đoàn xe, đưa Hoàng đế một đường nghênh ngang chạy tới Bắc Cương.
Gây náo loạn như vậy, Tề Lỗ vương cùng các vị Phiên vương khó có thể trốn tránh can hệ, sứ thần bị khai trừ, các Phiên vương sẽ cùng triều đình bất hòa, Trung Nguyên... Rất nhanh sẽ đại loạn, đến lúc đó chủ công sẽ có thể làm ngư ông, ngồi xem trai cò tranh nhau để hưởng lợi!
Nhớ tới sẽ sớm có thể gặp thấy “hắn”, trong lòng Lục Phong nhất thời kích động khôn cùng. đã lâu không gặp, không biết đôi mắt tràn đầy khí thế hào hùng của thuở trước có còn xa xăm như dĩ vãng nữa hay không.....
Năm đó ở kinh thành, chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ vội vã với đại công tử của Cát phủ, lại trở thành tri kỉ, tâm đầu ý hợp. Có lẽ ánh mắt của mình khi nhìn phía nam tử anh tuấn kia quá mức nóng bỏng, đã bị Cát công tử cảm thấy, trước đêm khoa khảo một đêm, hắn kéo mình thoải mái chè chén ở đào viên trong thành, người luôn ít lời như Cát công tử tựa hồ có lẽ đã say, nên tâm sự với mình rất nhiều chuyện khó có thể mở miệng của ngày thường, mạnh mẽ lên án tiên hoàng mắt mù tai điếc, gian thần đầy đường, dân chúng lầm than, lời nói sôi nổi hào hùng, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với khát vọng ngập trời của mình đúng là không mưu mà hợp! một Cát công tử lòng tràn đầy lo nước thương dân như thế thì làm sao có thể không làm cho người khác ái mộ? Lục Phong đã bị thân thế bi thảm của Cát Thanh Viễn tác động, cảm động thật sâu.
Rượu vào có thêm dũng khí, Cát Thanh Viễn đột nhiên nhẹ nắm tay của mình và nói: “Dù rất hiểu tình cảm sâu nặng của quân*, nhưng tình thâm này lại khó thể được thiên hạ chấp nhận, đợi ngô chấp chưởng giang sơn, nhất định sẽ nắm tay quân, cùng ngắm thiên hạ thái bình.”
*Cách xưng ngô, quân là cách xưng hô thân mật giữa những người thân nhau, yêu nhau của thời xưa
Nhìn vào đôi mắt sâu sắc kia tràn ngập nhu tình nhìn mình, cùng với câu nói đó, kiếp này Lục Phong cam nguyện dâng hiến sinh mệnh, vì Cát Thanh Viễn vượt lửa qua sông! Thề nguyền sống chết cũng nguyện bên nhau, vâng theo lời Cát Thanh Viễn, bỏ qua công danh rạng rỡ đang chờ mình, đến đầu quân với Tề Lỗ vương, lấy được tín nhiệm của Tề Lỗ vương, Lục Phong nói gì nghe nấy, trở thành gián điệp của Cát Thanh Viễn.
Sau đó, Ngụy hoàng mắt mù tai điếc bất lực kia rốt cục đã chết, đáng tiếc lại xuất hiện kẻ bụng dạ nham hiểm, thủ đoạn khôn lường là Vệ Thái phó, đã làm hại đại nhân cửa nát nhà tan! Lần này Cát đại nhân gửi mật tín cho hắn, dặn hắn liên lạc với các Phiên vương cùng thế lực của đảng bảo vệ hoàng tộc, đem Hoàng đế “cứu” ra, đưa đến Bắc Cương.
hắn tin tưởng, tuy rằng hiện tại Vệ hầu nhìn như chiếm ưu thế, nhưng chỉ cần Thanh Viễn một lòng muốn làm, nhất định có thể thành công! Đến lúc đó, hắn liền có thể đứng ở bên cạnh một minh quân, không bao giờ cần tránh né ánh mắt của thế tục nữa, thản nhiên đến với tình yêu của chính mình...
Bánh xe từng bước tiến về phía trước, bên trong tiếng xe lăn lộp cộp đó, Niếp Thanh Lân chậm rãi mở mắt. Nhưng bốn phía là một mảnh tối đen, nàng vừa cử động lại phát hiện toàn thân của mình đều bị trói chặt, ngoài miệng bị nhét khăn. Nỗi sợ hãi không tên lập tức bao vây lấy nàng, chẳng lẽ là... Thái phó muốn... không! không có khả năng!
Niếp Thanh Lân nhanh chóng phủ định ý tưởng này, như vậy... Có thể là Tề Lỗ vương làm hay không? Nghĩ vậy thấy có khả năng, Niếp Thanh Lân thả lỏng tinh thần. Hẳn là như vậy, nếu là như thế này, như vậy Tề Lỗ Phiên vương có lẽ dự định bắt thiên tử để có được thiên hạ, an nguy của mình nhất thời có thể được đảm bảo, có lẽ bên phía Thái phó sẽ phát hiện chuyện mình mất tích, nhất định sẽ nghĩ biện pháp.
Nghĩ vậy, nàng đạp chân xuống, truyền đến chỉ có âm thanh của tiếng gỗ vọng lại. Bên ngoài tựa hồ có người đang nói chuyện, nhưng tiếng nói kia tựa hồ không phải ngôn ngữ của Trung Nguyên.
Lúc này có người đột nhiên nói: “Ngoan ngoãn ở trong đó đi! một hồi đến nơi, đương nhiên sẽ thả ngươi ra!” Niếp Thanh Lân nghe ra thanh âm người nọ, chính là người mà mấy ngày trước đây tại triều đường lớn tiếng chất vấn mình – Lục Phong, xem ra mình đoán không hề sai!
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, liều mạng làm cho nhịp tim đập của mình trở nên vững vàng, gặp được biến cố giải quyết không được xảy ra vấn đề, nàng nên suy nghĩ lát nữa khi ra ngoài sẽ ứng đối như thế nào, chỉ cần Tề Lỗ vương bọn họ không có phát hiện bí mật của mình, hẳn là có thể giữ chân bọn họ một đoạn thời gian...
Đúng lúc này, tiếng bánh xe dưới thân đột nhiên ngừng lại, xa xa tựa hồ có vô số chiến mã đang chạy về hướng này, mà thanh âm lớn tiếng kêu gọi “Tác la “, sao lại nghe như... như là ngôn ngữ của Hung Nô!
Đúng lúc này, nàng nghe được có người lập tức xoay người xuống ngựa, bước chân nặng nề đi tới, chỉ chốc lát sau, từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng mở khóa cùng tiếng kẽo kẹt, Niếp Thanh Lân lúc này mới biết thì ra mình đang bị nhốt trong một chiếc rương gỗ.
Khi chiếc rương gỗ chậm rãi mở ra, Ánh vào mi mắt chính là bầu trời đầy ánh sao sáng lấp lánh lạ thường, còn có tiếng gió rít bên tai. Đột nhiên, mộtcây đuốc được đưa đến gần, chập chờn trên người nàng.
“Hoàng thượng ngủ đã bảy ngày rồi, đã lâu không gặp, hy vọng ngài vẫn khỏe!” một giọng nói trầm thấp, đột nhiên vang lên bên tai Niếp Thanh Lân. Như mang theo hàng vạn âm thanh ác độc từng không ngừng vang lên trong những cơn ác mộng của nàng,... Chớp chớp đôi mắt đã ở quá lâu trong bóng tối, chậm rãi thích ứng ánh lửa đang cháy rực kia, liền thấy được gương mặt anh tuấn có vết sẹo bị ánh lửa che mờ một bên, khuôn mặt kia dường như càng âm trầm tà ác hơn cả trong trí nhớ của nàng.....
Niếp Thanh Lân nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy kia, đợi cho nam nhân dịu dàng lấy miếng vải bịt miệng ra khỏi miệng mình, môi mới run run, thanh âm khàn khàn nói:”Cát... Thanh Viễn!”
trên thân đang mặc bộ chiến bào của Hung Nô, Cát Thanh Viễn đem roi da cắm vào trong chiếc ủng cao của mình, hai tay chống xuống, giống như thấy được trân bảo, dùng ánh mắt mềm nhẹ âu yếm nhìn giai nhân mặc long bào trong rương: “Thần Cát Thanh Viễn, tham kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn vạn tuế!”
Tác giả tâm sự mỏng:
trên tấu chương có tiêu đề [Con đường cưới vợ đầy trái ngang của Thái phó]~~~~
Cuồng tử đang muốn dùng kim đâm chim tiểu nhân, các bạn có ý kiến gì không?