Giấc Mộng Tây Châu

Chương 10: Mưu kế thành công


Nghe được hiệu lệnh, Vãn Tri Ý mới ngoan ngoãn lên xe. Lúc khom người chui vào, một tay cô như vô tình chạm vào sườn bàn tay đang đặt dưới ghế của Cố Tây Châu, sau đó rụt lại rất nhanh. Sau động tác đó, Vãn Tri Ý ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, hai tay quy củ phủ lên đầu gối lạnh buốt, mắt nhìn thẳng phía trước.

Cô đang căng thẳng.

Không gian trong xe rõ rang rất rộng rãi, Cố Tây Châu cũng không hề nhìn cô, nhưng Vãn Tri Ý vẫn bị một cảm giác ngột ngạt và căng thẳng nuốt trọn.

Tần Trục Hoài đợi mãi không thấy Cố Tây Châu nói gì tiếp, bèn chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

“Cô Vãn, nhà cô ở đâu?”

“Phiền anh đưa tôi đến nhà nghỉ Bốn Mùa, số 25/9 đường Hà Hải, cảm ơn.” Trong chiếc xe ấm áp, chất giọng mềm mại dịu dàng của Vãn Tri Ý vang lên khiến Tần Trục Hoài mê như điếu đổ, nhưng tuyệt nhiên ý niệm trong tích tắc đã bị dập tắt. Người như Vãn Tri Ý xa không thể với, anh không dám mơ tưởng cao xa.

Trái lại, Cố Tây Châu đang ngồi một bên nhắm mắt nghỉ, nghe thấy mấy chữ nhà nghỉ, anh bỗng lên tiếng:

“Nhà nghỉ? Nhà cô kinh doanh nhà nghỉ?”

Vãn Tri Ý ngoảnh mặt sang nhìn, chỉ thấy được góc nghiêng góc cạnh nhuốm đầy hơi thở nam tính của Cố Tây Châu, nhìn đôi mắt vẫn nhắm của anh, cô mỉm cười:

“Không phải, giờ này ký túc xá đã đóng cửa rồi, chỉ có thể ngủ tạm nhà nghỉ một đêm thôi.”

Bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Mãi cho đến khi Vãn Tri Ý tưởng câu chuyện sẽ chấm dứt ở đây, thì bỗng Cố Tây Châu lên tiếng:

“Trợ lý Tần, đưa cô ấy đến Tĩnh Hiên.”



Vãn Tri Ý nghe thấy hai chữ ‘Tĩnh Hiên’, lập tức từ chối:

“Anh Cố, tôi ở nhà nghỉ bình dân là được rồi, không cần phiền anh.”

Nhưng Cố Tây Châu chỉ lãnh đạm đáp lại: “Phụ nữ ở nhà nghỉ một mình không an toàn.”

Tần Trục Hoài hiểu ý, chuyện này đã chắc như đinh đóng cột, bèn đảo vô lăng quay đầu ngược lại.

Vãn Tri Ý nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, trong lòng đang thầm mắng mỏ tên họ Cố ngồi bên cạnh tại sao lại kiệm lời như vậy, tại sao lại khó đoán như thế.

“Phải rồi, hình như cô có sửa qua nó?”

Giọng nói nam tính vang lên bên tai, Vãn Tri Ý nhìn sang, cô thấy Cố Tây Châu đã mở mắt, anh đang ngồi bắt chéo chân, trên tay là chiếc ghim cài áo của nhà họ Hứa.

Vãn Tri Ý gật đầu: “Lúc nhặt được tôi thấy bị phần chân cài bị hỏng, thế nên đã tiên đường mang đi sửa.”

Quả thực là ‘tiện đường’, cửa hàng duy nhất có đủ phụ kiện và khả năng sửa chiếc cài áo này nằm ở phía Đông thành phố, cách trường cô tận 30km, đó cũng là cửa hàng đã sản xuất ra chúng.

“Bao nhiêu tiền, tôi trả cô.”

Vãn Tri Ý xua tay : “Không cần đâu, không đáng là bao.”

“Bao nhiêu?”

Giọng của Cố Tây Châu không cho phép cô chối từ, thế là Vãn Tri Ý mỉm cười: “Anh Cố, anh có tiền mặt không?”

Lúc này Cố Tây Châu mới nhận ra trên người anh không có một tờ tiền mặt nào cả. Vãn Tri Ý thuận nước đẩy thuyền: “Hay là anh định kết bạn Zalo với tôi, rồi chuyển cho tôi?”



Ngoài dự đoán của Vãn Tri Ý, Cố Tây Châu đồng ý luôn, anh khẽ ‘ừm’ một tiếng rồi rút điện thoại trong túi áo ra, cô để ý đó là điện thoại cá nhân của anh.

Sau khi lời mời kết bạn được chấp nhận, Cố Tây Châu hỏi lại Vãn Tri Ý: “Bao nhiêu?”

Cô xòe bàn tay ra trước mặt anh kèm theo nụ cười thương mại: “Năm trăm nghìn.”

Zalo của Vãn Tri Ý lập tức kêu ‘ting’ một tiếng, cô bấm mở ra xem.

Wow! Thừa một số 0.

Sếp Cố của chúng ta thật là hào phóng.

Nụ cười trên môi Vãn Tri Ý càng đậm hơn.

Khi Vãn Tri Ý còn đang chìm đắm trong nụ cười vì âm mưu thành công, xe bỗng dung lắc mạnh rồi phanh gấp lại, cô ngồi trên xe không hề thắt dây an toàn, thế là theo đà, đầu tiên cả người đập vào cửa xe, kêu lên một tiếng, sau đó lao về phía trước.

Một bàn tay rắn chắc của đàn ông kịp thời vòng qua eo kéo cô lại, trực tiếp ngồi lên đùi đối phương, lưng tựa vào ngực anh. Vãn Tri Ý vẫn chìm đắm trong căn đau vì bị đập mạnh, chưa hề ý thức được mình đang ngồi ở đâu.

Tần Trục Hoài vội vàng giải thích: “Sếp Cố, xin lỗi, ban nãy có tên say rượu đi xe điện phóng ẩu, anh không sao chứ?”

“Lần sau chú ý.” Hơi thở ấm nóng của người đàn ông thổi sát bên tai, Vãn Tri Ý cứng đờ người, lúc này mới ý thức được họ đang ở tư thế nhạy cảm ra sao. Chưa kể hôm nay cô còn cố tình mặc váy ngắn bó sát.

Về phía Cố Tây Châu, sáu năm trước vì một lòng hướng đến mục tiêu tiếp quản Cố thị, đưa tập đoàn ra khỏi bờ vực khủng hoảng, cho nên anh một lòng chú tâm vào sự nghiệp, không màng đến nữ nhi tình trường. Cho đến hiện tại, khi Cố thị đã trở thành sự tổn tại khiến nhiều người khiếp sợ, có biết bao phụ nữ chủ động sà vào lòng anh nhưng đều không thành công.

Cố Tây Châu cũng nghĩ mình đã lãnh cảm với phụ nữ. Cho đến giây phút vừa rồi…