Giấc Mộng Tây Châu

Chương 21: Sợ anh bị cướp mất


Vãn Tri Ý vốn mang theo tâm trạng tồi tệ đứng trên cao, ngắm vầng trăng xa xa. Cô tưởng Cố Tây Châu và Hứa Phù Tang đã ra về, kế hoạch tiếp cận này của mình đã hoàn toàn thất bại, nhưng không ngờ người đàn ông cô mỏi mắt chờ đợi lại xuất hiện phía sau lưng.

Vãn Tri Ý rất vui, vừa thấy anh cô đã vội lao tới, quên mất bản thân đang đứng trên cao, ngay khi chân giẫm hụt giữa không trung, cả người cô lao vào một vòng tay ấm áp.

Hương thảo mộc hòa với mùi khói thuốc nam tính, sộc thẳng lên não.

“Cố Tây Châu, anh tới rồi!” Cô níu áo anh, giọng như con mèo nhỏ đang kêu đói.

Cố Tây Châu sờ tay chân cô lạnh ngắt, lại nhìn sắc mặt hơi tái, anh trầm giọng: “Bị ốm rồi còn không chịu ở nhà tĩnh dưỡng, Hàn Tri Ngôn trọng đến thế sao?”

Văn Tri Ý ôm chặt lấy Cố Tây Châu như ôm phao cứu mạng, cô hạ mắt nhìn màu áo sơ-mi trước ngực, sau đó đưa tay lên nghịch khuyu áo:

“Bởi vì em biết tin người đàn ông mà em đang theo đuổi đi hẹn hò với người phụ nữ khác, còn là vị hôn thê tin đồn, nếu như em không tới, em sợ... em sợ anh ấy sẽ bị người khác cướp đi mất. Thế nên em phải xuất hiện, tốt nhất là lảng vảng ngay trước mặt người đàn ông này, như vậy anh ấy chỉ có thể chú ý đến em.”

Có lẽ vì tình trạng sức khỏe không tốt, giọng Vãn Tri Ý hơi hư nhược, nhưng lại như làn nước nhỏ chảy róc rách chạm đến từng góc sâu trong trái tim người đàn ông. Hơi men chếnh choáng khiến cô thêm phần to gan, trực tiếp bộc lộ mục đích của mình.

Cố Tây Châu không đẩy cô ra, anh chỉ thấp giọng hỏi, nghe có vẻ bất đắc dĩ: “Ai nói cho cô biết tôi ở đây?”

Văn Tri Ý mím môi không đáp, nhưng người thông minh như Cố Tây Châu sao có thể không đoán ra được. Cuộc nói chuyện ở nhà họ Cố chỉ có thể là người trong nhà họ Cố truyền ra thôi. Đứa cháu gái ngốc nghếch của anh, đúng là chuyện gì cũng không đề cao cảnh giác.

Cơn đau ở bụng dưới, thân thể giảm nhiệt, lại kèm theo hương cồn còn lưu lại khiến tâm trí Văn Tri Ý bắt đầu bay bổng, bàn tay cô trượt khỏi cổ Cố Tây Châu, hai chân khuỵu xuống, may mà anh đỡ kịp.

Cố Tây Châu bất đắc dĩ khom người, bế bổng Văn Tri Ý lên như công chúa, chậm rãi xoay người bước đi. Anh trực tiếp đưa cô lên xe riêng của mình, phân phó tài xế lái đến khách sạn gần nhất.

Ở trên xe, Vãn Tri Ý vẫn không chịu buông người đàn ông ra. Cô ngồi trên đùi anh, hai tay giữ chặt áo sơ-mi.

Ý thức không còn tỉnh táo, nhưng mùi thảo mộc thoang thoảng không ngừng nhắc nhở cô rằng: anh vẫn ở đây.

Khoảng 10 phút sau, Cố Tây Châu có mặt ở khách sạn sang trọng nhất Giang Thành, anh đặt một phòng nghỉ dạng căn hộ trên tầng cao nhất, trực tiếp bế Văn Tri Ý lên.

Thang máy bắt đầu nhảy số, Văn Tri Ý hơi hé mắt ra nhìn.



“Cố Tây Châu, hôm nay em mặc thế này anh có thấy đẹp không?”

Đáp án chẳng đúng trọng tâm: “Là con gái phải biết tự yêu thương mình trước.”

Có lẽ trong lúc ốm yếu nhất, con người ta luôn khó kìm nén cảm xúc thật. Văn Tri Ý nhớ lại quãng thời gian hai năm qua, không dài cũng chẳng ngắn, giọng cô nghẹn ngào: “Tất nhiên là em yêu thương em rồi, nhưng mà người khác toàn bắt nạt em, anh cũng thế.”

Nói xong cô còn sụt sịt hít mũi mấy cái.

Vẻ đáng thương mà cô cố tình để lộ ra lúc này khiến Cố Tây Châu không nỡ bỏ mặc cô không quản.

Thế nên, sau khi vào phòng khách sạn, anh gọi điện thoại cho Mộ Thiếu Bạch.

“Thiếu Bạch, nay cậu trực tối hay nghỉ?”

Mộ Thiếu Bạch đang thu dọn đồ dùng, trả lời lại: “Chuẩn bị tan ca rồi, đang dọn đồ.”

“Đến khách sạn Ruma phòng 8888 một chuyến, có người bạn bị ốm”

Mộ Thiếu Bạch vừa nghe tin Cố Tây Châu đi ăn tối với Hứa Phù Tang qua miệng Hàn Tri Ngôn, bèn buột miệng: “Thiên kim Hứa thị?”

Cố Tây Châu nhìn Văn Tri Ý đang cuộn tròn người trên giường, đáp lại: “Không phải, là bạn của Niếp Hoan.”

Mộ Thiếu Bạch ổ lên một tiếng, sau đó hỏi qua tình trạng bệnh nhân, xác định tình trạng sơ bộ rồi đem theo túi thuốc, lái xe đến khách sạn Ruma.

Vãn Tri Ý sốt nhẹ, chân tay lạnh buốt do tụt huyết áp. Có thể là do mất máu và đau bụng kinh cùng lúc phát tác khiến cô mê man không tỉnh. Mộ Thiếu Bạch kiểm tra nhịp tim, lồng ngực và bắt mạch xong xuôi, bèn nói:

“Không có gì đáng ngại, tụt huyết áp thôi, uống thuốc xong sẽ tỉnh”

Vãn Tri Ý sốt lúc thấy nóng, lúc thấy lạnh. Mấy phút trước cô còn kéo chăn co ro như con nhộng, giờ thoáng cái đã đạp chăn ra vì nóng. Theo động tác đạp chân, cơ thể bốc lửa của mỹ nhân hiện ra trước mắt hai người đàn ông.



Đến Mộ Thiếu Bạch vốn được xưng là chính nhân quân tử cũng không rời mắt đi được.

Vãn Tri Ý vốn dĩ rất gầy, nhưng những chỗ cần phát triển đều phát triển rất đầy đặn.

Cố Tây Châu nhíu mày, kéo chăn phủ lên người cô lần nữa.

Mộ Thiếu Bạch quay mặt đi, hắng giọng: “Tôi kê thuốc, lát nữa cậu đặt giao tới đây, cho cô ấy uống”

Nói xong bèn thu đồ ra về, căn phòng lại chỉ còn lại hai người.

Bỗng lúc này, trợ lý Tần Trục Hoài gọi điện thoại tới, nói có mấy tài liệu chờ anh quay về công ty ký. Cố Tây Châu nhìn đồ hồ trên tay, phân phó:

“Cậu mang tài liệu đến khách sạn Ruma phòng 8888, trên đường đi mua giúp tôi đơn thuốc này, tôi gửi ảnh cho cậu.”

Điện thoại của Cố Tây Châu vừa ngắt, điện thoại của Văn Tri Ý lại vang lên.

Người gọi tới là Thời Niếp Hoan.

Đã từ chối một lần, đối phương vẫn tiếp tục gọi.

Cố Tây Châu bèn bắt máy.

Thời Niếp Hoan đang đắp mặt nạ, thấy kết nối tín hiệu thì kêu lên: “Tri Ý, tớ chán quá, cậu ngủ chưa? Có thể buôn với tớ một lúc không?”

“Chán quá thì có thể lên mạng học tiếng Anh, cô ấy ngủ rồi, mai gọi lại sau.

Nóixong bèn cúp máy luôn.

Thời Niếp Hoan ở đầu dây bên này đơ người khi nghe thấy tiếng đàn ông.

“Quái lạ, sao giọng người đàn ông này quen quen vậy?”