Lúc Hàn Tri Ngôn xuống bãi cỏ, tìm quanh một vòng chẳng thấy Văn Tri Ý đâu.
Mà Văn Tri Ý lúc này đang ở một phòng nghỉ của biệt thư, xoa nắn cái chân đau.
Vết thương hôm đi chơi tennis đã khỏi, nhưng vết cũ vết mới cộng lại, hôm nay động tác kiễng chân xoay vòng của cô hơi nhiều, đến giờ bắt đầu cảm thấy hơi nhức trong xương.
Văn Tri Ý ngồi co chân trên ghế, lòng bàn tay không ngừng xoa bóp cổ chân.
Cửa phòng nghỉ khép hờ, đủ để cô nghe được tiếng động bên ngoài hành lang.
Thế nên, lúc giọng Cổ Tây Châu vang lên, cô nghe rõ mồn một.
“Hiện giờ tôi đang tham dự tiệc sinh nhật của Thẩm lão phu nhân, không tiện rời đi trước, hạng mục này tôi sẽ để Trục Hoài làm việc với anh trước, chúng ta hẹn vào lúc khác.”
Sau đó, Cố Tây Châu đi vào WC Nam ở sát cạnh phòng nghỉ, Văn Tri Ý dỏng tai lên nghe, cô thấy có tiếng xả ở bồn rửa tay.
Hiện giờ cả hành lang không có một bóng người, thế nên âm thanh trong nhà vệ sinh cực kỳ rõ ràng. Vãn Tri Ý không định làm phiền cuộc gọi của anh, thế nên chờ đến lúc người đàn ông đi vào WC, cô mới vén vạt váy, đứng ngay trước cửa lối vào WC Nam chờ anh ra.
Chẳng bao lâu sau Cố Tây Châu đã ra ngoài.
Hình như anh vào WC chỉ để hút thuốc, vì lúc anh bước ra, Vãn Tri Ý ngửi thấy mùi khói thuốc nồng đậm hòa vào hương thảo mộc trên người anh. Đoán chừng anh ở trong hút thuốc, nhưng chỉ hút vài hơi lại dụi tắt rồi ra ngoài.
Cố Tây Châu bước ra, cô đã tiến lên trước, cười híp mắt với anh:
“Cố Tây Châu, ban nãy em múa có đẹp không?”
Cố Tây Châu không tiến lên cũng không lùi lại, chỉ dửng dưng nhìn vào mắt cô: “Hôm nay tề tụ rất nhiều nhân vật có máu mặt, bao gồm cả những người làm nghệ thuật, cơ hội tốt như vậy cô nên nắm bắt lấy, tập trung kết thân với những nghệ sĩ đến chúc thọ bà cụ Thẩm.
“Anh đang quan tâm em à?”
“Tôi góp ý cho cô thôi, cô nghe cũng được, không nghe cũng được.” Nói xong, Cố Tây Châu định bước đi. Vãn Tri Ý nhanh hơn anh một bước, cô bước tới, tay níu lấy cà vạt của anh, giữ lại: “Em cũng muốn chứ, nhưng mà em phải chạy tới giữ lấy anh, nếu không anh sẽ bị cái cô họ Hứa kia cướp mất.”
“Xin cô tự trọng, buông tay ra.
“Lần thứ hai rồi, đây là lần thứ hai anh và cô ấy ở riêng với nhau. Cố Tây Châu, lát nữa anh sẽ khiêu vũ với cô ấy sao?”
“Vãn Tri Ý!” Cố Tây Châu gọi cả họ lẫn tên cô, giọng trầm xuống vài tông.
Vãn Tri Ý ủ rũ buông tay ra, lùi lại mấy bước, sau đó hai tay cô túm chặt váy, đầu cúi thấp: “Đến ghen em cũng không được phép nữa ư?”
Ánh mắt Cố Tây Châu nhìn cô gái to gan lớn mật trước mặt mình, hơi tối đi “Vãn Tri Ý, tôi không tỏ thái độ rõ ràng không có nghĩa cô có thể tùy ý làm bậy. Nếu cô còn tiếp tục hành xử như này nữa, đừng trách tôi không khách khí.”
Ý tứ uy hiếp rõ rệt.
Vãn Tri Ý ngẩng đầu, trong mắt đã long lanh nước, cô cắn môi: “Thế nên... đến cả anh cũng muốn ức hiếp em, phải không?”
Cô không nghe được câu trả lời, nhưng trong lòng đã có câu trả lời.
Người đàn ông này, anh chỉ dọa cô thôi.
Cố Tây Châu quả thực bó tay với Văn Tri Ý, nhìn cô như vậy anh lại mủi lòng.
Anh nhớ ban nãy lúc tiến lên, cô bị hụt mất một nhịp, bèn hỏi: “Chân vẫn chưa khỏi sao còn cố múa?”
“Thẩm phu nhân trả thù lao gấp 5 lần ngày thường mà”
Câu này cô nói là thật, cô đến vì tiền chứ không phải rắp tâm tiếp cận anh.
Cố Tây Châu: “Tiền quan trọng hay chân quan trọng?”
Vãn Tri Ý nghĩ, người đàn ông này, thực ra anh rất dịu dàng với cô.
Vậy là, cô lại to gan, híp mắt nhìn anh cười hì hì: “Đều không quan trọng bằng anh”
Cố Tây Châu nhíu mày nhìn cô, đan định giáo huấn lần nữa thì nghe thấy tiếng của Hứa Phù Tang vang lên:
“Mẹ, mẹ kéo con vào đây làm gì?”
Vãn Tri Ý vội túm lấy cà vạt của Cố Tây Châu, lôi anh vào WC Nam rồi đóng sập cửa lại. Cô ôm đầy một bụng chủ ý xấu xa, muốn lặng lẽ hạ gục cây đại thụ họ Cổ trước, sau đó mới để Hứa Phù Tang biết. Đến khi đó, cô ta và mẹ cô ta gặp cú sốc, muốn tiêu diệt cô cũng đã muộn rồi.
Bên ngoài vang lên đoạn đối thoại của mẹ con Hứa Phù Tang.
“Ban nãy mẹ trông thấy con và Cố Tây Châu đứng trò chuyện với nhau, hai đứa tiến triển tới đâu rồi?”
“Chẳng tới đâu cả, anh ấy không thích con”
“Ôi trời, đứa con gái ngốc nghếch của tôi, sao con không được một phần của mẹ năm xưa thế? Làm thế nào để đàn ông mê con như điếu đổ, con nhìn mẹ làm gì với bố con chưa? Học lấy một chút.”
Hứa Phù Tang có vẻ khó xử: “Mẹ, Cố Tây Châu và bố là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.”
“Đàn ông đều như nhau cả thôi, huống hồ con gái mẹ xinh đẹp lại giỏi giang, sao Cổ Tây Châu có thể không thích con được? Con nghe lời mẹ, chịu khó chủ động một chút, xuất hiện trước tầm mắt cậu ta nhiều vào, rồi sẽ có ngày cậu ta thích con thôi. Vả lại con là con dâu được đích thân chủ tịch Cố lựa chọn, con sợ cái gì?”
Giọng Hứa Phù Tang rầu rĩ: “Con biết rồi, thưa mẹ”
“Haizz, mẹ vẫn không yên tâm, con đi theo mẹ, mẹ đích thân ra trận giúp con.”
Đứng trong WC Nam, Vãn Tri Ý dỏng tai nghe rõ ràng những lời hai mẹ con họ nói với nhau, lắng nghe Ôn Nhã Bích dạy con gái mình làm thế nào để theo đuổi đàn ông.
Cô nhếch miệng cười.
Muộn rồi.
Cô đã đi trước một bước rồi.
Bên ngoài im ắng trở lại.
Văn Tri Ý đổ dồn trọng tâm chú ý vào người đàn ông đang bị cô ép vào cửa. Hai tay vòng lên đặt trên vai anh, cô chớp đôi mắt long lanh: “Cố Tây Châu, bên ngoài là vị hôn thê hờ của anh, bên trong là chúng ta. Anh có cảm thấy chúng ta giống đôi tình nhân đang vụng trộm không?”
Đầu Cổ Tây Châu muốn giật giật.
Anh gắn giọng: “Vãn Tri Ý, cô có biết mình đang nói gì không?”
Vãn Tri Ý chỉ mới tháo hàng mi khổng tước, bên dưới cô vẫn đang mặc bộ đồ mỏng manh bó sát, lại như có như không cọ vào người Cố Tây Châu.
Hương thơm son phấn kết hợp cùng những cử chỉ va chạm, hiển nhiên, đang từng bước đánh tan bức tường lý trí của đàn ông.
Văn Tri Ý kiễng chân, dâng hiến đôi môi của mình.
Cố Tây Châu kịp thời ngoảnh mặt đi, bờ môi cô hôn trượt lên xương hàm của người đàn ông.
Xúc cảm tê dại.
Thực ra Văn Tri Ý cũng rất căng thẳng, cô chẳng có kinh nghiệm thực tiễn nào, hoàn toàn dựa theo những gì mình nhớ về bộ phim tình cảm châu Âu, lúc kiễng chân lên cô có phần run rẩy. Thế mà, vào thời khắc then chốt, Cố Tây Châu ngoảnh mặt đi, động tác này của anh làm Vãn Tri Ý rất bẽ mặt.
Cô không có sức hấp dẫn đến thế sao?
Hay gã này là Đường Tăng đầu thai?
“Vãn Tri Ý, tôi sửa lại lời ban nãy của cô. Mối quan hệ giữa chúng ta bình thường hơn cả bình thường, không cần phải vụng trộm gì cả”
Vãn Tri Ý ủ rũ: “Phải, em nói sai rồi, không phải vụng trộm, là em lấy cớ quyến rũ anh nhưng anh không thích”
Cố Tây Châu đẩy cô ra, xoay người mở cửa bỏ đi.
Vãn Tri Ý chờ anh đi khỏi mới từ từ bước ra.
Cô nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy của hai mẹ con Hứa Phù Tang.
Cô rất rõ thủ đoạn của Ôn Nhã Bích, đầu tiên đóng giả bông sen trắng, sinh ra Hứa Phù Tang không đòi danh phận, sau đó vô tình để lộ cho mẹ cô phát hiện, rồi danh chính ngôn thuận dẫn theo Hứa Phù Tang bước vào cửa nhà họ Hứa.
Thủ đoạn bẩn thỉu của bà ta thì dạy được trò gì hay cho Hứa Phù Tang chứ.
Vãn Tri Ý vừa đi vừa nghĩ, bất chợt cô đứng lại.
Ban nãy cô nhớ Ôn Nhã Bích nói sẽ đích thân ra mặt thay Hứa Phù Tang.
Một báo động đỏ reo lên trong đầu Vãn Tri Ý, thay vì rời khỏi biệt thự, cô quay ngược lại hướng bữa tiệc.