Bản chất nguyên thủy của một người đàn ông là xấu xa, dù Cố Tây Châu tỏ ra thờ ơ và kiểm chế dục vọng đến đâu, anh vẫn bị một cô gái nhỏ thành công khơi gợi.
Không muốn bản thân đắm chìm trong những hình ảnh ái muội đó, Cố Tây Châu bèn chuyển chủ đề: "Ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa, em chuẩn bị đi ăn với Niếp Hoan đây, sau đó sẽ cùng cô ấy đi chơi." Cụ thể là đi đâu chơi Vãn Tri Ý không nói, nhưng trong lòng cô cũng dễ chịu không ít.
"Vậy hai người đi chơi vui vẻ, chú ý an toàn."
"Anh ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa?"
Ban nãy sắp đến giờ ăn trưa, nhưng vì Hứa Phù Tang đột ngột lăn ra đất khiến anh phải đưa đến bệnh viện, gián đoạn mất bữa cơm. Ban nãy biết rõ ý đồ của ông cụ nên anh càng không muốn cùng ăn bữa cơm này. Trong lòng vẫn là bài xích bị người khác sắp đặt.
"Vậy anh có muốn đến đây ăn cùng bọn em không? Em gửi địa chỉ cho anh."
"Không cần, hai người ăn đi."
Vãn Tri Ý cũng chẳng ôm hy vọng gì lớn, cô biết chắc chắn Cố Tây Châu sẽ không đến ăn với mình, nhất là khi có sự tồn tại của cô cháu gái - Thời Niếp Hoan.
"Anh đừng cúp máy vội, em còn một chuyện muốn nhờ sếp Cố nữa."
Cố Tây Châu bĩnh tĩnh hỏi: "Chuyện gì?"
"Phiền anh đến spa thú cưng đón chó giúp em, hôm nay đi chơi cùng Niếp Hoan, e là về spa đã đóng cửa mất rồi." Thực ra Vãn Tri Ý có thể về đón chó rồi mới đến điểm hẹn, nhưng cô không muốn.
Lần này thì Cố Tây Châu không từ chối, anh khẽ "Ữm" một tiếng, mở cửa xe ô tô, ngồi vào trong.
"Em không làm phiền anh nữa, Niếp Hoan đến rồi."
"Chơi vui vẻ."
Cuc gọi chấm dứt.
Cố Tây Châu hạ máy xuống, phát hiện ở khung trò chuyện của hai người, Vãn Tri Ý gửi một bức ảnh chụp cô đang mặc đồ cố trang, hai mắt cười cong lên, vì chụp từ góc độ hơi cao nên lớp vải sa mỏng manh trước ngực làm tăng thêm độ thu hút cho đôi gò bông đào như ấn như hiện.
Cố Tây Châu bỗng chau mày.
Trang phục diễn bây giờ đều mỏng thế này sao?
****************
Thời Niếp Hoan vừa tới đã khoác lấy tay Vãn Tri Y, dò hỏi: "Gọi điện thoại với ai mà cười ngọt ngào thế? Từ xa tớ đã trông thấy rồi."
Vãn Tri Y làm ra vẻ thần bí: "Sau này cậu sẽ biết thôi."
"Thôi được, vậy thì chờ đến ngày cậu bật mí cho tớ biết."
Hai người ăn xong bèn bắt taxi tới quán bar mà Thời Niếp Hoan muốn đến.
Tên quán bar là Space Plus.
Vừa vào cửa Thời Niếp Hoan đã ráo riết nhìn quanh một vòng, sau đó kéo Vãn Tri Ý đến một bàn chính giữa quán.
"Tri Ý, ngồi đây, tớ đã bao cả bàn này rồi."
Vãn Tri Ý quan sát rất nhanh, để ý thấy ánh mắt Thời Niếp Hoan cứ hướng lên chàng trai đang chơi DJ, cô ghé sát tai Thời Niếp Hoan, hét to: "Thích anh ta à?"
Thời Niếp Hoan bẽn lẽn gật đầu: "Cậu thấy anh ấy đẹp trai không?"
****************
Sau khi ở bệnh viện về, Cố Tây Châu liên tục xử lý công việc. Đến gần giờ tan tầm của nhân viên, anh vẫn đang xử lý văn kiện cần phê duyệt, chỉ là giữa chừng Tần Trục Hoài đi từ ngoài vào, tay còn cầm một sợi dây, ôm một con chó Alaska lông màu xám đen nhỏ xíu bước vào, đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc.
"Sếp, tôi đã mang chó về rồi."
Cố Tây Châu không ngẩng đầu lên, chỉ bảo: "Cậu vất vả rồi, để nó ở đó rồi về đi."
Tần Trục Hoài đặt con chó xuống, tháo dây cổ để sang một bên rồi tan làm.
Con chó ban đầu còn hơi sợ sệt, chui vào một góc dưới bàn trà không dám ra, nhưng được một lúc, sau khi nó phát hiện trong phòng chỉ còn một mình Cố Tây Châu, bèn to gan hơn hẳn.
Con chó nhỏ lon ton bốn cái chân ngắn tũn và thân hình bông xù của nó, chạy đến cạnh chân Cố Tây Châu.
"Gâu, gâu, gâu."
Nó sủa lên nhằm thu hút sự chú ý.
Cố Tây Châu nghe thấy tiếng sủa, liếc mắt nhìn xuống chân một cái, sau đó lại lờ đi.
Con chó nhỏ nhận thấy Cố Tây Châu không quan tâm đến nó, bèn cắn ống quần anh, vừa lôi vừa kêu.
"Gâu, gâu, gâu."
"Gâu, gâu, gâu."
Cả văn phòng rộng lớn chỉ có tiếng chó sủa.
Cố Tây Châu nhíu mày, hiển nhiên đã mất hết kiên nhẫn, anh lạnh lùng quát một tiếng: "Trật tự!"
Con chó nhỏ nghe thấy tiếng quát, sợ hãi chạy một vòng, hoảng loạn nhảy vào thùng rác ở cạnh bàn, nhưng vì nó béo quá, thùng rác không đựng vừa, cả chó cả thùng rác ngã lăn quay ra đất.
Trong lòng nó buồn tủi, hoảng loạn: [Hu hu, mami không cần mình nữa sao? Người này hung dữ quá! Hu hu, mình cần mami.]
Cố Tây Châu thấy con chó sợ sệt nằm im một góc, thở dài một hơi rồi tập trung phê duyệt nốt tài liệu.
Không biết đã bao lâu trôi qua, thành phố đã lên đèn. Điện thoại của Cố Tây Châu bỗng sáng lên, là tin nhắn của
Hàn Tri Ngôn.
Hàn Tri Ngôn: Lão Cố, xem tôi bắt gặp ai này.
Hàn Tri Ngôn: Cô cháu gái ngây thơ nhà cậu dám chạy đến nơi hỗn loạn như này, gan to thật đó.
Hàn Tri Ngôn: Ấy, Vãn Tri Ý cũng ở đây.
Đính kèm một ảnh Thời Niếp Hoan và Vãn Tri Ý đang cầm ly coctail giơ lên cao, vẻ mặt vô cùng hào hứng.
Cố Tây Châu nhíu mày, địa điểm đi chơi là ở quán bar sao?
Cố Tây Châu bèn gọi cho Thời Niếp Hoan.
Thời Niếp Hoan vừa thấy tên người gọi đến, hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh.
"A-lô, cậu."
"Đang ở đâu? Còn chưa về nhà sao?"
"Cháu về đây, về luôn đây."
"Cho cháu 30 phút."
"Vâng, vâng."
Thời Niếp Hoan rất sợ Cố Tây Châu, là sợ theo kiểu nể trọng, bởi vì trong nhà Cố Tây Châu là người hiểu cô nhất, luôn xuất hiện và bao bọc cô mỗi lần xung đột với ông ngoại hoặc mẹ. Thế nên Thời Niếp Hoan lập tức hết hứng chơi bời, thanh toán xong bèn kéo Vãn Tri Ý ra về luôn.
"Về đến nhà thì gọi điện báo bình an nhé." Trước khi lên xe của quản gia, Thời Niếp Hoan còn nhắc Vãn Tri Ý. Cô gật đầu: "Biết rồi, cậu về đi."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Trong căn hộ ở tầng đỉnh của Bác Cảng Vân Loan.
Cố Tây Châu vừa tắm xong, đi xuống tầng một bắt gặp con chó nhỏ đang nằm ngửa bốn chân lên trời ngủ vắt lưỡi, bát hạt bên cạnh đã bị nó ăn sạch không chừa lại hột nào.
Anh đi về phía bàn đảo bếp, rót một ly nước ấm.
Lúc này, chuông cửa vang lên.
Cố Tây Châu đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Vãn Tri Ý mặc bộ đồ cúp ngực bó sát đã vươn tay vòng qua eo người đàn ông, mặt thể hiện rõ vẻ đượm hơi men. Cô dựa cả người mình vào người Cố Tây Châu, ngẩng đầu nhìn anh, giọng làm nũng: "Chó của em đâu?"