Buổi liên hoan tối mời mấy vị sếp tổng của phía đầu tư tới, đều là mấy ông bụng bia mặt phị. Vãn Tri Ý là người mới, gương mặt xinh đẹp, lại lạ mặt trong đám người, khó tránh khỏi thu hút mọi ánh nhìn.
Cô biết, trong giới giải trí rất loạn, cũng nghe qua không ít tin tức diễn viên nữ bị giở quy tắc ngầm. May mắn là,
Hải Đường Duyệt Phủ hành sự quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ ép nghệ sĩ dưới trướng phải làm những chuyện trái tâm nguyện, trái luân thường đạo lý. Công ty có thể hỗ trợ tài nguyên, nâng đỡ bạn nổi tiếng, nếu bạn có việc không muốn làm thì cứ việc từ chối, công ty chống lưng cho bạn. Bởi thế, ngay từ đầu Vãn Tri Ý đã không có ý định ký với Hàn thị.
Vừa mới ngồi vào bàn, một nhà đầu tư nhìn trúng cô, bèn hỏi: "Vị này là..?"
Chu Sướng tranh lời: "Vị này là diễn viên mới của đoàn phim, Vãn Tri Ý, quan hệ khá tốt với Hàn thiếu."
Nhấn mạnh hai chữ 'Hàn thiếu'.
Người nghe lập tức hiểu ra quan hệ sâu xa bên trong.
Hàn Tri Ngôn là tay lo luyện trg tinh trường, phụ nữ qua tay đều là hàng cực phẩm. Cô gái nhỏ này, không biết cảm giác lúc cưỡi lên sẽ như thế nào. Trong đầu vị sếp tổng kia lập tức hiện ra mấy cảnh tượng vô liêm sỉ.
Chu Sướng thấy lời của mình tạo nên động cơ cho đối phương, bèn cầm chai rượu rót vào ly của Vãn Tri Y, còn ghé sát tai cô nhắc nhở: "Vãn Tri Ý, đừng tưởng leo được lên giường của Hàn Tri Ngôn là có thể một bước lên mây, anh ta cả thèm chóng chán, cô nên chú ý đến vị sếp Thịnh này, tài nguyên trong tay ông ta không kém Hàn Tri Ngôn đâu. Tôi có lòng tốt nhắc nhở, cô nên thức thời mà nắm lấy."
Vãn Tri Ý nhíu mày, nhìn ly rượu bị rót sắp tràn ra ngoài, cô bèn lấy tay đẩy một cái.
Rượu vang đỏ đổ hết lên váy trắng của Chu Sướng.
"Vãn Tri Ý, cô điên à!" Chu Sướng tức giận đứng lên quát thẳng vào mặt Vãn Tri Y.
Vãn Tri Y cắn môi, tỏ ra nhút nhát: "Chu tiền bối, em xin lỗi, lần đầu tham gia buổi tiệc như này, em có hơi căng thẳng, làm bẩn váy của chị, em xin phát mình một ly." Nói xong, cô ngửa cổ uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly.
Chuyện còn chưa dừng lại ở đó, Vãn Tri Y nói tiếp:
"Nhưng có một chuyện em phải đính chính, mối quan hệ giữa em và Hàn thiếu không phải như chị nghĩ, chị cũng không cần nói mấy lời như sếp Thịnh tài nguyên tốt hơn Hàn thiếu, em nên chú ý đến sếp Thịnh, nói như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm đó."
Lời nói ra tuy có vẻ là vô ý, nhưng người nghe đều hiếu.
Chu Sướng mặt mày xám ngoét.
Vãn Tri Ý cố tình. Cô ta nói như vậy chẳng phải biến cô thành kẻ xấu xa, chỉ chăm chăm muốn bắc cầu đẩy Vãn Tri Ý lên giường đàn ông sao? Tay sếp Thịnh vốn có ý định, đợi Hàn Tri Ngôn chơi chán Vãn Tri Ý rồi ông ta mới ra tay, nhưng nghe thấy cô nói vậy, chỉ sợ đến tai Hàn Tri Ngôn thì họa giáng xuống đầu, bèn nhìn Chu Sướng với ánh mắt hẵn học.
"Tri Ý, cô sang ngồi bàn với biên kịch đi, tiện thể có gì không rõ trong kịch bản thì hỏi thêm họ, ngày mai cô quay cảnh đầu tiên đấy." Đạo diễn cũng rất thức thời, Đường Tranh tuy không trực tiếp đến, song có đánh tiếng với anh. Thế nên đạo diễn bèn ra mặt giải vây cho Vãn Tri Ý. Chỉ là lúc cô đứng lên đi sang bàn khác, anh nhìn theo, thầm than.
Rõ ràng là người của Hải Đường Duyệt Phủ, chẳng hiểu sao lại dính dáng đến một gã đàn ông không nghiêm túc như Hàn Tri Ngôn.
Lúc kết thúc buổi liên hoan, Đường Tranh mới tới. Cô chào hỏi phía nhà đầu tư và đạo diễn rồi đưa Vãn Tri Ý đi trước.
x***************
Đường Tranh đưa Vãn Tri Ý về đến Bác Cảng Vân Loan đã là 11 giờ đêm. Cô mở cửa bước vào, thấy Cố Phát Tài nằm ngày trước cửa chờ mình. Hạt trong bát còn chưa ăn hết, trông có vẻ như ở nhà một mình cả ngày quá buồn chán.
Vãn Tri Ý ngồi xm xuống, nó kiếng hai chân lên với với tay cô.
"Có phải ở nhà một mình cả ngày buồn lắm hay không?"
"Gâu, gâu." Ý như muốn nói đúng là thế.
Vãn Tri Y thở dài, bế bổng nó lên: "Nhớ Cố daddy đúng không?"
"Gâu, gâu, gâu." [Không nhớ, không nhớ, không có nhớ gì hết!] (
Cố Phát Tài vẫn hơi sợ sệt ông bố kiệm lời của mình, nó chỉ thích cái ngực mềm mại êm ái của mami thôi.
Vãn Tri Ý thấy nó sủa, cô bèn gõ nhẹ mũi nó: "Khéo ghê, mami cũng vậy. Thế mami đưa Phát Tài lên tầng trên nha?"
"Gâu, gâu, gâu!" (Không, không, không!]
"Đi thôi, đưa Phát Tài đi tìm daddy nào!"
Nói xong, cô bế Cố Phát Tài ra khỏi cửa, đi thang máy lên tầng trên, bấm chuông cửa.
Cố Tây Châu vừa xử lý xong công việc, đang định đi tắm thì nghe thấy tiếng chuông cửa, tưởng là Hàn Tri Ngôn, bèn mở luôn.
Ai ngờ, cửa vừa mở, một đôi tay mảnh khảnh đã dúi một cục bông xám mềm mại vào tay anh, sau đó bản thân cũng lao lên, ôm eo anh: "'Cố Tây Châu, nhớ anh quá đi mất!"