Giấc Mộng Tây Châu

Chương 42: Trái tim sắt đá


Tia nắng ban mai rực rỡ đầu tiên của ngày mới ló rạng, xuyên qua bức tường kính không chắn rèm, chiếu thẳng vào căn phòng vừa trải qua một đêm nùng tình mật ý.

Cố Tây Châu nằm ngủ cả một đêm trên sofa cảm nhận được tia nắng chói mắt, anh nhíu mày, đưa tay lên che mắt, yết hầu dịch chuyển lên xuống vài lần, ý thức dần dần rõ rệt, cả người thanh tỉnh.

Cố Tây Châu chỉ cảm thấy đầu đau nhức, hậu quả của việc uống rượu quá chén, đã rất lâu rồi anh chưa say đến vậy. Anh chống tay ngồi dậy, nhìn cốc nước trên bàn, bèn vớ lấy uống một hơi cho đỡ khô cổ, sau đó ngồi im trên sofa một lúc.

Giấc mơ đêm qua thật phóng túng.

Cố Tây Châu chẳng rõ đó là tác dụng phụ của rượu, hay đó vốn dĩ là dục vọng bị anh giam nhốt dưới đáy lòng thoát ra, anh cậy mình ở trong mơ, phóng túng bắt nạt cô gái nhỏ ấy.

Anh tự nhận mình cũng là người đàn ông bình thường, mà đã là đàn ông bình thường thì đều có ham muốn. Bản tính của đàn ông vốn dĩ xấu xa, ngoài mặt tỏ vẻ quân tử, kiên quyết lập trường, nhưng trong sâu thằm lại ẩn giấu dục vọng, tơ tưởng đến người phụ nữ mình chú ý.

Cố Tây Châu biết giấc mơ của mình là sai, nhưng khoái cảm khi được cận kề bên Vãn Tri Ý quả thực không thể dùng ngôn từ để miêu tả, đến tận giây phút này nó vẫn không ngừng găm sâu vào tâm trí anh.

Ác long bị phong ấn trong cơ thể đang rục rịch thức tỉnh.

Anh tìm trong ngăn kéo bàn trà một bao thuốc, châm một điếu ngồi hút, vừa để xoa dịu nội tâm đang dậy sóng của mình, vừa để nơi nào đó lạ thường trên người quay lại như bình thường. Cho nên, đến tận lúc tắm xong, đứng soi gương cạo râu, người đàn ông mới phát hiện ra bất thường.

Trên cổ bên phải, vùng sát mang tai của anh có một vết bầm tím, bả vai còn một dấu răng. Cố Tây Châu nhìn dấu vết qua gương, rõ ràng như khắc, ánh mắt anh bỗng tối sầm.

Không phải mơ.

Dấu vết trên người đã nói cho anh biết, mọi việc xảy ra tối qua hoàn toàn là thật, không hề mơ.



Vãn Tri Ý rất muốn chứng kiến cảnh người đàn ông mở mắt ra nhìn thấy mình, tò mò muốn biết phản ứng của anh, nhưng cuối cùng cô lại thay đổi suy nghĩ, từ sáng sớm đã về nhà, đánh răng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ, trang điểm xinh đẹp, sau đó ôm Cố Phát Tài quay ngược trở lại nhà Cố Tây Châu.

Cô bấm chuông cửa, là dì giúp việc ra mở.

"Vãn tiểu thư, cô đến rồi."

"Cố Tây Châu đâu?" Vãn Tri Y thả Cố Phát Tài xuống, tìm dép lê xỏ vào.

"Cậu Cố đang ở trên tầng hai."

Cố Tây Châu đang ở trong phòng thay đồ, vừa mới mặc xong áo, lúc anh lấy đồng hồ đeo lên tay bèn nhìn thấy bóng dáng Vãn Tri Ý phản chiếu trong gương. Cô đi tới, vòng hai tay ôm lấy anh từ sau, xòe bàn tay của mình ra, giọng nũng nịu:

"Cố Tây Châu, anh nhìn xem, tay em sưng rộp hết lên rồi."

Lòng bàn tay của cô, ở một vài ngón tay, có hiện tượng rộp đỏ như bị ma sát lâu tạo nên.

Cố Tây Châu cúi đầu, chỉ nhìn một cái: "Mấy giờ rời khỏi đây?"

"Sáu giờ sáng."

Cố Tây Châu không nói gì nữa, anh kéo tay Vãn Tri Y, dẫn cô xuống tầng dưới, sau đó lấy thuốc, bôi lên những ngón tay bị rộp của cô.

Dì giúp việc chuẩn bị xong bữa sáng đã ra ngoài đi chợ, Vãn Tri Y thấy không còn ai, gan bỗng bạo lên, cô kéo tay



Cố Tây Châu, nhìn anh cười cười: "Cố Tây Châu, tối qua là anh chủ động, em không hề quyến rũ anh đâu nhé."

"Um, ăn sáng đã rồi nói chuyện này."

Thái độ của anh quá bình tĩnh, Vãn Tri Ý không đoán ra được, cô chợt nhớ đến lời anh nói hôm qua, giống một lời cảnh cáo.

Cô ngoan ngoãn cùng anh ngồi vào bàn ăn sáng, cả bữa ăn không ai nói với ai câu nào, trái tim của cô trái lại thấy thấp thỏm một cách khó hiểu, trước ngực cứ thấy tức tức như bị thứ gì đó chặn.

Cố Tây Châu, cho dù đêm qua đã xảy ra chuyện đó, anh vẫn là người đàn ông cô không thể kiểm soát.

Hai người ngồi mỗi người một đầu bàn anh, như cách cả một con sông lớn, Vãn Tri Ý chẳng có khẩu vị, cô lấy muống khuấy khuấy bát cháo, chờ đợi hoàng thượng tuyên chỉ.

Tần Trục Hoài đến, đúng lúc Cố Tây Châu buông đũa.

Vãn Tri Ý cảm thấy có điều không ổn, mọi khi Tần Trục Hoài sẽ đến thẳng công ty, tài xế đưa đón Cố Tây Châu là một người khác, sẽ luôn đợi dưới tầng 1. Hôm nay lại...

Tần Trục Hoài đưa cho Cố Tây Châu một tệp kẹp tài liệu, anh mở ra nhìn qua, sau đó đẩy về phía Vãn Tri Ý.

Tần Trục Hoài lên tiếng: "Vãn tiểu thư, cô xem nếu không có vấn đề gì thì đặt bút ký tên."

Vãn Tri Y tò mò, không đoán ra được ý tứ qua sắc mặt Cố Tây Châu, nên cô vươn người, cầm lấy tệp kẹp tài liệu, mở ra xem.

Sau đó, biểu cảm của cô cứng đờ..