Vãn Tri Ý ngước mắt nhìn Cố Tây Châu, vành mắt vẫn đỏ ửng. Cô trầm mặc vài giây, sau đó lựa chọn tiến lên vài bước, thoát ra khỏi tầm che của tán ô.
"Cảm ơn ý tốt của sếp Cố, nhưng không cần đâu."
"Mưa to thế này, em sẽ ốm."
Anh tiến một bước, tán ô lại che trên đầu hai người.
"Không cần anh lo." Vãn Tri Ý nói xong, cô vội vàng tăng nhanh tốc độ bước. Cô muốn tránh xa người đàn ông này, nếu không, chỉ cần anh tỏ ra tốt với cô một chút cô sẽ lại ảo tưởng trong lòng anh có mình.
Vãn Tri Ý đã thất bại quá nhiều lần rồi. Cô có chút mệt mỏi, không muốn tiếp tục thử nữa.
Cố Tây Châu cầm ô nhìn Vãn Tri Ý đi trong màn mưa, đoá hoa hồng kiêu hãnh lúc này đang trổ từng cái gai sắc nhọn, sẵn sàng đâm bất cứ người nào tiến lại gần.
Đúng ra nên như cô nói, không cần anh lo, nhưng Cố Tây Châu không làm được đến mức bỏ mặc không lo.
Chỉ cần bên cạnh xuất hiện Vãn Tri Ý, ánh mắt anh sẽ vô thức quét tìm cô, khả năng tập trung của anh sẽ bị phân tán.
Anh thầm đưa ra quyết định, quăng chiếc ô xuống đất, sải bước đi tới bế ngang người Vãn Tri Ý lên.
Cả người cô ướt sũng, váy dính vào da thịt, tóc tai đang chảy từng giọt nước nối tiếp nhau. Nhìn trông thấy tội.
Bông hoa Vãn Tri Ý từ lúc bị bế lên đã giãy giụa, chĩa hết gai đâm về phía thợ vườn Cố Tây Châu:
"Cố Tây Châu, anh đang thương hại tôi sao? Tôi không cần anh thương hại! Đúng là tôi tiếp cận anh vì nhắm trúng tiền tài, quyền lực của anh, nhưng anh đã cho tôi một bài học sáng mắt rồi. Tôi tỉnh ngộ rồi, tôi rất cảm kích bài học của anh, cũng cảm kích anh đã ra tay giúp đỡ. Nhưng giờ anh có thể mặc kệ tôi, tránh xa tôi một chút không?"
Cố Tây Châu không nói nửa lời, bế cô thật chặt, cúi người chui lên xe. Lên đến xe, Vãn Tri Ý thoát ra khỏi vòng ôm của Cố Tây Châu là tay vặn khóa cửa xe, định lao xuống.
Cố Tây Châu đành phải ôm eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình, quát to: "Vãn Tri Ý, em ngoan ngoãn chút đi!"
Vãn Tri Ý lần đầu thấy Cố Tây Châu giận dữ, nghe anh quát xong không dám bướng bỉnh nữa
"Trục Hoài, lái xe!" Anh ra lệnh.
Tần Trục Hoài lập tức nâng vách ngăn khoang xe lên, im lặng đánh vô lăng, chiếc xe lăn bánh trong làn mưa dày đặc.
Cố Tây Châu lấy trong túi áo một chiếc khăn tay, lai mặt cho cô, vừa lau vừa nhíu mày dạy dỗ: "Phát tiết cảm xúc có rất nhiều cách, nhưng em lại chọn cách ngu xuẩn nhất - giày vò bản thân."
Hàng mi Vãn Tri Ý khẽ run nhẹ, cô ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa, giọng hết sức bất mãn: "Cố Tấy Châu, tôi ghét nhất là giọng điệu dạy đời này của anh, tôi không phải nhân viên Cố thị" Dứt lời, cô ấn nút hạ vách ngăn xuống:
"Trợ lý Tần, phiền anh thả tôi ở lối vào tàu điện ngầm phía trước."
"Đừng nghe cô ấy, lái thẳng về khách sạn gần đoàn phim." Cố Tây Châu hạ lệnh, sau đó lại nâng vách ngăn lên.
Vãn Tri Y biết mình có giận dỗi đến mấy cũng không được như ý nguyện, ai bảo đây là xe của người ta. Thế là cô đành im lặng, thoát khỏi cái ôm của người đàn ông, ngồi cách anh thật xa.
Từ Đỉnh Thái Phong về ngoại thành mất hơn tiếng đồng hồ di chuyển, nhưng do trời mưa mà quần áo Vãn Tri Ý lại ướt sũng, thành ra xe mua đường, vòng qua một trung tâm thương mại. Cố Tây Châu kéo cô vào một gian hàng thời trang nữ, chọn một chiếc váy len đưa cho cô đi thay, sau đó mới tiếp tục lên xe đưa về ngoại thành.
Xe dừng trước khách sạn.
Vãn Tri Ý nhớ ra một chuyện, cô muốn chấm dứt trong hôm nay, trước khi xuống xe đã hỏi:
"Anh Cố, có tiện lên trên một lát không? Tôi có một thứ muốn trả anh."
Như sợ người đàn ông từ chối, cô lại bổ sung thêm: "Sẽ không mất thời gian của anh đâu."
Cố Tây Châu bèn theo cô vào khách sạn. Lúc mở cửa phòng, Cố Phát Tài ngửi thấy mùi của daddy tỷ phú, bèn lai ra sủa: "Gâu, gâu!"
Vãn Tri Ý nhíu mày, sợ ảnh hưởng đến phòng khách, bèn quát khẽ: "Vãn Phát Tài, im lặng!"
Cố Tây Châu: "..."
Cố Phát Tài: "???" [Sao bồng dưng lại đối họ rồi, họ Vãn chẳng hợp gì cả, hu hu hu.]
Vãn Tri Ý mời Cố Tây Châu vào phòng, giọng xa cách: "Anh Cố cũng không ở lại lâu, tôi không pha trà nữa, phiền anh chờ một lát."
Vãn Tri Ý mở tủ quần áo, lấy hợp đồng và giấy chứng nhận sở hữu bất động sản ra, đưa cho Cố Tây Châu:
"Mong sếp Cố nhận lại, tôi không thích, cũng không cần."
Cố Tây Châu nhìn vật trên tay cô, hiểu ra, anh bèn trầm giọng hỏi: "Vậy em cần gì?"
Cần sự khuất phục của anh.
Cần sự chống lưng của anh.
"Cần một bài học, tôi đã nhận được rồi. Phiền anh, nhận lại nó."
Cố Tây Châu không nhận lại, anh chỉ đáp một câu nhẹ bâng: "Không cần thì vứt đi, tôi không có thói quen nhận lại đồ đã tặng."
Vãn Tri Y hạ tay xuống, thần sắc phức tạp.
"Không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi." Cố Tây Châu xoay người, đi ra cửa. Vãn Tri Ý bèn đi theo tiễn khách, nhưng lúc hai người vừa ra đến cửa, chuẩn bị vặn tay nắm cửa thì bên ngoài có tiếng gõ.
"Tri Ý, cô ngủ chưa?"
Vãn Tri Ý, phản ứng đầu tiên, đó là... Cô đẩy Cố Tây Châu vào phòng tắm, sau đó đóng cửa lại: "Anh ở im đó, không được phát ra tiếng động."
Cố Tây Châu: "..."