Giấc Mộng Tây Châu

Chương 52: Kích tình trong bóng tôi (1)


Dì Lan cứ cách vài ngày lại mang 'đồ thừa' xuống cho Vãn Tri Ý, nhưng cô bận bịu chăm cậu ở bệnh viện nên cũng không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ là, lúc nhìn mình trong gương, Vãn Tri Ý bỗng cảm thấy mặt mình hơi tròn, cũng hồng hào hơn nhiều.

Sau một tuần nằm viện, cậu cô - Vãn Thiên xuất viện. Từ sáng Vãn Tri Ý đã về nhà chính dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Thẩm Hoan từ sau hôm bị bắt, giận dỗi cãi nhau với Vãn Thiên một hồi, sau đó chạy về nhà mẹ đẻ dưới quê.

Cậu cô cũng không có ý dỗ dành, ông còn muốn ly hôn với bà ta sau khi biết chuyện. Thế nên, lúc Vãn Tri Ý về nhà, lỗ tai cô bớt được vài phần ồn ào.

Thời gian thấm thoát đã tới lễ Giáng Sinh.

Giang Thành đón một trận tuyết rơi cuối mùa.

Bộ phim đã đóng máy, Vãn Tri Ý có một khoảng thời gian trống nghỉ ngơi lại sức trước khi tham gia vào một show truyền hình thực tế. Hôm nay, cô vẫn như mấy ngày trước, trốn trong chăn cày phim, trước mặt là một đống đồ ăn có nguy cơ gây béo phì.

Điện thoại để trên đầu giường bỗng đổ chuông

Là Hàn Tri Ngôn.

Vẫn Trí Ý nhíu mày, đắn đo một hồi mới bấm nghe:

"A lô, anh Hàn."

"Tri Y, em có rảnh không? Anh họ em đang ở Ứng Phủ, uống say khướt rồi, tôi tính đưa cậu ấy về, nhưng ở nhà còn cậu em chưa khỏe hẳn, đưa đến chỗ em được không?"

Từ hôm ở bệnh viện, không biết thế nào mà Vãn Trình và Hàn Tri Ngôn lại thân quen nhau, Hàn Tri Ngôn còn rót vốt vào dự án mới của công ty mới khởi nghiệp của Vãn Trình, thành ra hai người thường xuyên đi xã giao gặp đối tác. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Vãn Tri Ý nhìn đồng hồ, vội từ chối: "Không cần phiền anh Hàn, để tôi đến đón anh họ."

Vãn Tri Ý không muốn người khác biết mình là hàng xóm của Cố Tây Châu.

Cô tắt phim, bật dậy mặc đồ, khoác thêm một chiếc áo lông ấm áp rồi bắt xe rời khỏi Bác Cảng Vân Loan.



Lúc Vãn Tri Ý đến, Hàn Tri Ngôn đang khoác vai Vãn Trình, giới thiệu với mấy lão tổng bụng bia đầu hói, xung quanh không có bóng dáng một cô gái nào. Vừa nhìn thấy Vãn Tri Ý đến, Hàn Tri Ngôn lập tức cười rạng rỡ, đẩy

Vãn Trình ra, đứng lên đi tới phía cô:

"Tri Y, em yên tâm, tôi chăm sóc anh họ em rất cẩn thận, cậu ấy chỉ hơi say thôi."

Nhưng đối mặt với tình cảnh này, Vãn Tri Y lại không vui nổi. Cô biết, một công ty mới khởi nghiệp như của Vãn Trình, chưa đến mức để Hàn thị để mắt tới, chứ nói gì đến việc người thừa kế Hàn thị đích thân bắc cầu dẫn mối.

Cô trầm mặc một hồi, hỏi Hàn Tri Ngôn: "Hàn Tri Ngôn, anh có tiện ra ngoài nói chuyện với tôi một chút không?"

"Đương nhiên là được."

Hàn Tri Ngôn cũng uống không ít rượu, đầu óc lâng lâng, chứ nếu anh tỉnh táo thì chắc chắn sẽ biết Vãn Tri Ý định làm gì, từ đó 'cao chạy xa bay', lảng tránh vấn đề.

Bên ngoài hành lang rất yên tĩnh, cách âm rất tốt. Cuối hành lang có một khu nghỉ cho khách.

Hàn Tri Ngôn ngồi xuống rồi rút thuốc lá và bật lửa ra, tính châm một điếu, song anh say quá, cầm không chắc khiến bật lửa rơi xuống sàn.

"Vãn Tri Ý, em muốn nói gì với tôi?"

Cô cúi người, nhặt chiếc bật lửa, sau đó tiến lên, ngồi xuống, giơ bật lửa lên châm cho Hàn Tri Ngôn một điếu thuốc. Cũng vì thế, khi anh cúi người ghé đầu thuốc đang ngậm trên miệng vào, hai người nhìn như đang tựa vào nhau.

Châm lửa xong, Vãn Tri Ý trả lại bật lửa cho Hàn Tri Ngôn, môi đỏ khẽ hé: "Tôi rất cảm ơn sự chiếu cố của anh Hàn trong thời gian qua, nhưng anh không nhất thiết phải lãng phí nhiều thời gian và tinh lực trên người tôi như vậy, thậm chí lãng phí thời gian đi lôi kéo quan hệ với họ hàng tôi. Công ty của Vãn Trình... chưa đáng để anh phải đầu tư nhiều tiền của như vậy."

Ánh mắt Hàn Tri Ngôn rất nghiêm túc, anh hút một hơi thuốc, sau đó nói với cô: "Tri Ý, lần này tôi rất nghiêm túc.

Tôi chỉ muốn cho em nhìn thấy thành ý của mình. Em làm bạn gái của tôi, tôi sẽ che chở em."

"Anh Hàn chắc chưa bị phụ nữ từ chối bao giờ, cũng chưa phải theo đuổi ai lâu thế này, đúng không?"



Hàn Tri Ngôn hơi ngẩn người, sau đó anh bật cười: "Em là người đầu tiên đấy."

Vãn Tri Y: "Bản tính của đàn ông rất hoang dã, người chủ động dâng đến cửa họ thường không thích. Trái lại, họ sẽ nảy sinh ham muốn chinh phục người phụ nữ từ chối mình. Tôi từ chối anh, anh muốn chinh phục tôi, điều này tôi rất hiểu. Nhưng... tôi thật sự không muốn làm bạn gái của anh, anh làm càng nhiều việc, tôi càng cảm thấy đó là gánh nặng, là món nợ, thậm chí là phiền phức của mình. Với năng lực hiện tại của tôi, không đủ đón nhận những ân huệ này, cũng không cách nào đáp trả ân huệ cho anh."

Cô ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp: "Thế nên, anh có thể nể mặt tôi là bạn Niếp Hoan... đừng theo đuổi tôi nữa, được không?"

Hàn Tri Ngôn trầm mặc một hồi: "Em để tôi nghĩ đã."

"Thực ra, tôi rất muốn làm bạn với người hào sảng như anh."

Hàn Tri Ngôn nghe thấy hai chữ làm bạn', chẳng biết nên khóc hay cười. Anh dụi tắt điếu thuốc, nói với cô: "Trước khi tôi đưa ra quyết định cuối cùng, em nợ tôi nhiều ân tình như thế, có thể để tôi ôm em một cái không?"

Vãn Tri Ý do dự.

Cuối cùng, cô vẫn gật đầu.

Hàn Tri Ngôn giang rộng vòng tay, ôm lấy Vãn Tri Ý vào lòng, còn hai tay cô duỗi thẳng, chờ đợi cái ôm kết thúc.

"Em đi đón anh họ của em về đi, tôi không quay lại đó nữa." Hàn Tri Ngôn buông cô ra, có ý rời khỏi Ứng Phủ.

Vãn Tri Ý gật đầu, sau đó đi về hướng phòng bao, chỉ là, lúc cô đi ngang qua lối rẽ, bỗng bị một cánh tay đàn ông lôi từ đằng sau, kéo vào góc tối, cô sợ hú hồn hú vía.

Ngay giây sau, Vãn Tri Ý ngửi thấy mùi thảo dược dịu nhẹ hòa với mùi khói thuốc. Cảm giác quen thuộc ập đến này, khiến cô tuy không nhìn rõ mặt đối phương nhưng vẫn đoán được thân phận.

Là Cố Tây Châu.

Cô lạnh giọng.

"Cố Tây Châu, anh làm thế này là ý gì?"