Văn Tri Ý bị chuông điện thoại đánh thức, phát hiện đã ngủ một mạch đến 9 giờ sáng. Chỗ nằm bên cạnh cô đã lạnh từ lâu, nhưng vẫn còn lưu lại hương thơm nam tính của Cố Tây Châu.
Điện thoại là Cố Tây Châu gọi.
Vãn Tri Ý liếm môi, gạt nút nghe.
Cố Tây Châu dường như đang rất bận, vừa mở máy cô đã liên tục nghe thấy tiếng lật giấy tờ, anh nói với cô:
“Đầu giường có ly nước, rót cho em đó.”
Văn Tri Ý ngẩng lên nhìn mặt tủ đầu giường, cô chạm vào ly nước, vẫn còn hơi ấm. Quả thực vừa ngủ dậy cô thấy hơi khát, bèn ngồi dậy, cầm lấy ly nước uống cạn.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói tiếp: “Trong phòng tắm có bàn chải, khăn mặt chuẩn bị cho em, ăn sáng xong lại ngủ tiếp, đừng để bụng đói.”
“Ồ” Văn Tri Ý chưa kịp làm quen với một Cố Tây Châu chu đáo nhường này, cô phản ứng chậm chạp, chỉ khẽ ở rồi ồ. Mãi sau mới tỉnh táo hẳn, cô ôm chăn che kín tận cổ, chần chừ: “Tối qua tướng ngủ của em có xấu không? Em có cướp chăn của anh không?”
Đêm qua điều hòa bật hơi thấp, quả thực trong giấc ngủ cô thấy hơi lạnh.
Cố Tây Châu không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em có thói quen phải ôm đồ khi ngủ à?”
Vãn Tri Ý im lặng một lúc, ái ngại hỏi lại: “Tối qua... em ôm anh ngủ?”
“Em nói xem.” Cố Tây Châu thở dài.
Cô nghĩ câu từ, sau đó cười hì hì: “Em không có thói quen ôm đồ gì khi ngủ cả, tối qua... có thể là do ngủ trong lòng anh khá thoải mái”
Cố Tây Châu định nói gì đó, nhưng bên ngoài có người gõ cửa, còn chưa để anh phản ứng lại đã mở cửa bước vào:
“Tây Châu... em xin lỗi, không biết anh đang nghe điện thoại.”
Văn Tri Ý nhíu mày, là giọng của Hứa Phù Tang.
Cổ Tây Châu chưa cúp máy, anh ngẩng lên hỏi: “Có việc gì sao?”
“Đã đến giờ họp rồi, mọi người đến đông đủ cả mà chưa thấy anh đâu, cho nên em tới gọi.” Hứa Phù Tang mỉm cười dịu dàng, công việc này vốn là của Tần Trục Hoài, nhưng ban nãy cô kiếm cớ nhờ Tần Trục Hoài đi pha cà phê giúp, tranh lấy cơ hội này.
Cố Tây Châu nhìn đồng hồ, lại nhìn điện thoại hiển thị cuộc gọi đã bị ngắt, anh khẽ gật đầu, vừa trả lời Hứa Phù Tang, vừa cầm điện thoại nhắn.
“Cô đến phòng họp trước đi, một lát nữa tôi sẽ qua ngay.”
“Anh đi họp.”
Hứa Phù Tang vô thức nắm chặt tay.
Là ai quan trọng đến mức vừa ngắt đã phải lập tức nhắn tin?
Cô gượng cười: “Vậy em chờ anh bên ngoài.”
Khoảng hai, ba phút sau, Cổ Tây Châu cầm theo iPad ra ngoài. Hứa Phù Tang chú ý bàn tay anh có quấn một lớp băng gạc, tiến lên hỏi: “Anh bị thương sao? Đã đi khám chưa?”
Cố Tây Châu nhìn bàn tay, bất giác nhớ đến emoji Cố Phát Tài nhe nanh mà Vãn Tri Ý vừa gửi, vô thức nhếch khóe miệng: “Bất cẩn va trúng đồ nhọn mà thôi, đã bôi thuốc rồi.”
Đối với sự quan tâm của Hứa Phù Tang, Cổ Tây Châu luôn giữ một thái độ lịch sự xa cách.
****************
Văn Tri Ý đánh răng rửa mặt xong, ra ngoài cầm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn cách đây mấy phút của Cố Tây Châu:
“Anh đi họp.”
“Giận rồi à?”
Cô tìm một bức ảnh chụp Cố Phát Tài đang nhe nanh cáu kỉnh, gửi đi, sau đó gõ thêm một dòng:
“Em không nhỏ mọn thế đâu.”
Hứa Phù Tang, không đáng để cô sợ hãi.
Với tính cách của Cố Tây Châu, cộng thêm tình cảm hiện tại của anh với Văn Tri Ý, cô tin mình không làm gì phản cảm, người đàn ông này cũng sẽ không thay lòng.
Một lát sau, Văn Tri Ý nhận được tin nhắn của Cố Tây Châu: Tool
“Em nghỉ ngơi thêm lát rồi dậy chuẩn bị, khoảng 12 giờ trợ lý Tần sẽ đến đón em, chúng ta đi ăn trưa.”
“Em chưa muốn có nhiều người biết về mối quan hệ giữa hai ta
Cố Tây Châu không trả lời lại.
****************
Thời gian cách bữa trưa còn mấy tiếng, Vãn Tri Ý vừa thay đồ xong thì nhận được cuộc gọi của Đường Tranh. Lịch quay phim đã kết thúc, nhưng công ty sắp xếp cho cô tham gia một chương trình tạp kỹ nhằm nâng cao độ nhận diện. Đường Tranh có nói sơ qua trong điện thoại, sau khi đến Bác Cảng Vân Loan mới đưa cho cô một tờ thông tin chi tiết.
“Chuyên ngành của em là múa, sếp Cố có cho chị xem video điệu múa Khổng Tước của em rồi. Chương trình này tên là Quốc Phong Thịnh Điển. Đây là một chương trình ca hát và biểu diễn đổi mới và quảng bá văn hóa quốc gia do Tencent chế tác. Chương trình này trình bày và kế thừa âm nhạc phong cách dân tộc được giới trẻ đam mê. Thí sinh tham dự đa phần là sinh viên nghệ thuật như đàn tranh, đàn tì bà, múa cổ đại, thổi sáo trúc,... Khí chất của em rất hợp với múa cổ đại, vậy nên công ty có ý muốn sắp xếp cho em debut qua chương trình này, vừa hay kỳ quay cuối cùng cũng là thời điểm bộ phim đầu tay của em lên sóng. Em thấy sao?”
Văn Tri Ý xem qua thông tin chương trình, sau đó gật đầu: “Em nghe theo công ty sắp xếp.”
Đường Tranh mỉm cười: “Vậy thì buổi chiều chúng ta đi đến studio trang điểm, đổi tạo hình, sau đó sẽ đến đăng ký ghi danh”
Vãn Tri Ý gật đầu: “Ừm.”
“Đúng rồi, lát nữa ra ngoài ăn với sếp Cố nhớ che vết hicky* ở cổ đi” Đường Tranh nhét vào tay Văn Tri Ý lọ kem che khuyết điểm của cô, sau đó chỉ lên Vãn Tri Ý gật đầu: “Ừm.”
“Đúng rồi, lát nữa ra ngoài ăn với sếp Cố nhớ che vết hicky* ở cổ đi.” Đường Tranh nhét vào tay Vãn Tri Ý lọ kem che khuyết điểm của cô, sau đó chỉ lên cổ.
Văn Tri Ý vô thức đưa tay lên sờ cổ, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng bờ môi Cố Tây Châu chạm lên cổ mình, mút mát...
Đường Tranh: “Không ngờ bình thường sếp Cổ trông đạo mạo thế mà trong chuyện phòng the cũng thích mạnh bạo ra trò.”
Văn Tri Ý: “.”