Văn Tri Ý cảm thấy một người đàn ông sống quy tắc như Cố Tây Châu không thể có hành vi ghen tuông vô lý như mấy cậu thanh niên mới lớn được. Tuy nhiên, nghe Đường Tranh kể xong, cô vẫn quyết định làm gì đó. Dẫu sao mối quan hệ mới tiến triển được chút ít, không thể để nó chết yểu được.
“Chị Tranh, ngày mai em có lịch trình gì không?”
Đường Tranh lắc đầu: “Sau vòng sơ tuyển, phải 4-5 ngày sau mới bắt đầu vào guồng quay chương trình.”
Vãn Tri Ý gật đầu: “Em biết rồi”
Sau khi Đường Tranh đưa Văn Tri Ý về Bác Cảng Vân Loan, cô nhờ dì giúp việc nhà Cổ Tây Châu trông nom Cổ Phát Tài, sau đó về nhà thu dọn một, hai bộ quần áo, xách va-li đến sân bay. Lúc đáp xuống sân bay Đô Giang Yểm mới là 6 giờ chiều.
Văn Tri Ý nhìn tin nhắn mình nhắn cách đây 3 tiếng cho Cố Tây Châu, là một biểu tượng đôi mắt long lanh Q( - • •`), nhưng anh không nhắn lại.
Ghen thật sao?
Vãn Tri Ý bèn gọi cho Tần Trục Hoài.
“A lô, cô Văn.”
“Trợ lý Tần, Cố Tây Châu họp xong chưa? Tôi gọi điện thoại cho anh ấy không được.”
Tần Trục Hoài có vẻ đang ở một nơi rất ồn, cô còn nghe thấy có người nói:
“Quý khách, xiên thịt dê cay tê khổng lồ của cậu đây!”
Tần Trục Hoài nói cảm ơn rồi trả lời vào điện thoại: “Cô Vãn, cuộc họp đã kết thúc được một lúc rồi. Giờ này chắc sếp Cố đang nghỉ ở khách sạn, buổi tối còn một cuộc xã giao”
Văn Tri Ý mím môi, họp xong rồi vẫn không trả lời tin nhắn của cô, cũng không thèm gọi, chắc là giận thật rồi. Cô hắng giọng: “Trợ lý Tần, giờ tôi đang ở sân bay Đô Giang Yểm, anh gửi địa chỉ, thông tin phòng khách sạn của Cố Tây Châu cho tôi.”
“Á, cô Vãn, cô tới Đô Giang Yểm rồi sao?” Giọng Tần Trục Hoài vô cùng ngạc
nhiên.
“Ừm, nhưng anh đừng nói cho anh ấy biết nhé, tôi muốn tạo bất ngờ.”
Tần Trục Hoài cũng hiểu rất nhanh, anh bèn bật cười: “Được, vậy tôi cúp máy rồi gửi thông tin sang cho cô nhé, cô Văn.”
“Cảm ơn anh, trợ lý Tần.”
****************
Cố Tây Châu như thường lệ, ở khách sạn xa hoa nhất vùng, ra vào cửa đều cần có thẻ khách cư trú. Lúc Vãn Tri Ý đến, Tần Trục Hoài đã dặn dò trước nhân viên lễ tân. Cô chỉ việc xuất trình căn cước công dân là có thể được đặc cách tự do ra vào.
Cố Tây Châu ở phòng tổng thống duy nhất trên tầng 12, cô bấm thang máy đi lên, trong lòng không hiểu sao bỗng thấy hồi hộp. Như thể một đôi yêu xa, bạn gái âm thầm về nước để tạo bất ngờ cho bạn trai.
Ting!
Cửa thang máy vang lên tiếng chuông báo, sau đó mở ra.
Văn Tri Ý vừa nắm tay kéo va-li, đang định bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng của Hứa Phù Tang và Cổ Tây Châu:
“Cơm đã ăn xong rồi, để tôi gọi người đưa cô về.”
Giọng Hứa Phù Tang run rẩy: “Tây Châu, em thật sự rất yêu anh...
Vãn Tri Ý mím môi, đoạn phía sau cô chẳng còn muốn nghe nữa, dứt khoát bấm đóng cửa thang máy, trực tiếp lôi tài khoản và số điện thoại của Cố Tây Châu vào danh sách đen.
Hóa ra không nghe điện thoại của cô, không trả lời tin nhắn của cô là vì đang bị hồ ly tinh bám lấy. Không có cô, anh vẫn còn người khác cơ mà.
Văn Tri Ý cảm thấy mình thật ngu ngốc, có khi chẳng phải anh đang ghen với giận, chỉ là đang bận đối phó người phụ nữ khác thôi. Còn hành động của cô lúc này không khác gì tự mình đa tình.
Bôn ba một phen ngược xuôi, về đến Bác Cảng Vân Loan đã là 11 giờ đêm. Văn Tri Ý không lên đón Cổ Phát Tài mà tự chui vào một góc khui rượu uống. Cô biết rõ mình bị dị ứng với cồn, nhưng vẫn cố chấp tìm đến nó để tiêu sầu.
Sau khi Hứa Phù Tang khóc lóc rời đi, Cố Tây Châu giơ tay lên day mi tâm rồi mở điện thoại ra. Có một cuộc gọi nhỡ của Văn Tri Ý và một tin nhắn của cô. Anh nghĩ đến chuyện hot search lúc chiều, bèn bấm gọi lại.
Không gọi được.
Cuộc gọi bị chặn một chiều.
Chuyện gì đang xảy ra?
Tần Trục Hoài vừa thanh toán xong tiền ăn, ra khỏi quán thì nhận được điện thoại của sếp tổng. Anh đoán chừng người tình của sếp đã đến nơi, bèn bâm nghe:
“A lô, sếp, cô Văn không bị nhân viên khách sạn gây khó dễ chứ ạ?”
“Cô Văn?” Cố Tây Châu ngạc nhiên: “Vãn Tri Ý đến đây sao?”
“Vâng, ban nãy cô ấy gọi điện đến xin địa chỉ phòng sếp, tôi đã gửi. Giờ này chắc cũng đến rồi chứ?”
Cố Tây Châu hỏi thời gian, sau đó tính thời gian từ sân bay về khách sạn, vừa hay trùng khớp với khoảng thời gian Hứa Phù Tang xuất hiện. Anh nhíu mày: “Trợ lý Tần, lập tức tìm số điện thoại của bạn thân Vãn Tri Ý cho tôi.”
Gọi cô không được, vậy chỉ còn cách tìm bạn cô.
“Còn nữa, lập tức đặt vé về Giang Thành cho tôi.”
Tần Trục Hoài sửng sốt: “Sếp, ngày mai còn cuộc họp...
“Cậu ở lại phụ trách.”
Tần Trục Hoài: = =
****************
Có chăng, khi rượu vào sẽ khiến cảm xúc con người bị đẩy lên đỉnh điểm, dễ xúc động. Văn Tri Ý ngà ngà say, cả người bắt đầu thấy ngứa, cô lục lọi tìm thuốc uống rồi nằm xuống sàn nhà, nước mắt bỗng tuôn rơi.
Tự dưng cô thấy rất mệt, cũng rất cô đơn.
Trước đây, mỗi lần cô gặp chuyện không vừa ý, buồn bực trong người, mẹ sẽ nấu món ngon cho cô ăn, còn ông ngoại sẽ chịu ngồi xem những bộ phim tình cảm không hợp lứa tuổi người già cùng cô, cả hai ông cháu cùng thảo luận về bộ phim. Khung cảnh ấm áp đó giờ chỉ còn là một màu đen trắng của ký ức cũ.
Cô nhớ mẹ.
Cô nhớ ông ngoại.
Cô nhớ nhà rồi.
Vãn Tri Ý bật dậy, cô cầm túi xách lao ra khỏi cửa.
****************
Cố Tây Châu ngồi ở sân bay, trong đầu vang lên đoạn hội thoại ban nãy với Trì Bích:
“Anh Cổ, Tri Ý không ở chỗ tôi, tôi cũng không gọi được.”
“Bình thường lúc buồn cậu ấy cũng chẳng có mấy nơi để đi, nếu không tới chỗ tôi thì đi đâu được? Dù sao nhà cũ của cậu ấy cũng bị thu mua rồi, không về được.”
“Địa chỉ nhà cũ tôi cũng không rõ.”
Tin nhắn Tần Trục Hoài gửi đến.
“Sếp, đây là địa chỉ nhà cũ của nhà họ Vãn, đã bị một người giấu mặt mua lại trong buổi đấu giá của ngân hàng”
Cố Tây Châu nhìn một lượt.
Số 8, khu biệt thự khép kín Di Hòa.