Giấc Mộng Tây Châu

Chương 71: Hôn lễ không chú rể (2)


Đây không phải lần đầu tiên Ốn Uyển gửi thiệp mời đến cô.

Lần đầu tiên là vào sinh nhật 18 tuổi của Ôn Uyển, khi đó chân cô còn chưa lành, nhà họ Vãn phá sản, Sở Yến Tuy cũng vừa mới công khai tỏ tình với Ôn Uyển chưa bao lâu. Ôn Uyển mời cô đến dự tiệc sinh nhật chỉ để khoe mẽ về chiến tích chiếm được chàng trai ấm áp gió xuân của cô.

Lần thứ hai là vào lễ đính hôn của Ôn Uyển cùng Sở Yến Tuy, khi đó Vãn Tri Ý vừa mới đóng xong bộ phim ngắn chiếu mạng đầu tay nhưng lại bị Ôn thị cấm sóng, chật vật giữa cơm áo gạo tiền.

Lần thứ ba, là hiện tại.

Vãn Tri Ý vốn chẳng muốn đoái hoài, thế nhưng đối phương cứ phải lao đến trước mặt khiêu khích cô. Cô nghĩ thầm, hôm đó ắt hẳn Cố Tây Châu sẽ tham dự, mà cô... có cây đại thụ che chở rồi, cô cũng chẳng ngại đến tham dự, thậm chí còn tặng cho Ôn Uyển một món quà bự.

Ăn xong, Vãn Tri Ý dắt Cố Phát Tài đi dạo một vòng cho tiêu cơm, sau đó trang điểm đơn giản, chờ trợ lý đến đón.

Mười lăm giờ chiều, Vãn Tri Ý và trợ lý Tiểu Hạnh đã có mặt ở địa điểm họp báo phim. Đường Tranh là người đại diện cấp cao, nhưng không chỉ của mình cô, vì vậy sẽ không xuất hiện 24/24 với cô. May thay, Tiểu Hạnh là một cô bé rất nhanh nhạy, khéo léo trong ứng xử.

Hôm nay Đường Tranh chuẩn bị cho cô một bộ đồ được nhãn hàng C.Chat-Dam tài trợ, là một chiếc sườn xám kín cổng cao tường màu xanh ngọc, song độ bó lại tôn lên vóc dáng đẫy đà. Làn da của Vãn Tri Y rất trắng, lại hồng hào, vô cùng hợp với màu váy. Chuyên viên trang điểm còn búi cho cô một búi tóc trễ lệch về một bên, cài thêm một chiếc trâm ngọc, trông vừa quyến rũ lại yêu kiều.

Đương nhiên, ở buổi họp báo cô gặp lại Chu Sướng, đối phương vừa nhìn thấy cô đã cười khỉnh.

Cô chẳng buồn đoái hoài đến cô ta.

Sau khi kết thúc buổi họp báo, nhóm diễn viên rủ nhau đi ăn lẩu nhưng Vãn Tri Ý đã từ chối. Ban nãy, khi ngồi trên bàn họp báo tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, cô đã thấy Cố Tây Châu đứng phía xa xa sau đám đông. Anh lặng lẽ đến, ngắm nhìn cô, sau đó lại lặng lẽ đi ra.

Ke ti lic nhin thay anh, dudi mong Van Tri Y nhu nhom mot Io lita lin, co non nong muon ket thic sim. Qua

nhiên, buổi họp báo vừa kết thúc, cô đã dẫn theo Tiều Hạnh đi ra từ cửa sau khách sạn.

Ven đường, dưới tán cây hòe, một chiếc Maybach đang đỗ.

Vãn Tri Ý nhìn trái nhìn phải, sau đó quay lại nói với Tiểu Hạnh:

"Tiểu Hạnh, không cần đi theo chị đâu, em về đi."

Tiểu Hạnh cũng thức thời, nhìn biển số xe ngũ quý phía xa, gật đầu: "Vậy chị Ý, chú ý an toàn. Cuối tuần chị nghỉ ngơi cho tốt, thứ Hai sẽ phải bay đến Đô Giang Yểm ghi hình show Quốc Phong, e rằng phải ở đó khoảng một tháng.

"Ừm." Vãn Tri Ý gật đầu, sau đó bật ô che thấp xuống, rảo bước đến cạnh chiếc xe.

Cô vừa đến nơi, cửa xe đã mở ra. Một bàn tay ấm áp, săn chắc vươn ra, kéo cô lên xe. Ô bị cụp lại, thu vào, sau đó cửa xe đóng sập.

Một loạt hành động chỉ diễn ra trong vài giây.

Vãn Tri Ý ngồi trên đùi Cố Tây Châu, vòng tay qua cổ anh:



"Thế nào? Ban nãy đứng xa ngắm em mặc chiếc váy này, sếp Cố có nhận xét gì không?"

Cố Tây Châu vòng hai tay qua eo Vãn Tri Ý, hơi rướn người hít ngửi hương thơm trên người cô: "May là không bị trật."

Vãn Tri Ý: ?

Cô chớp chớp mắt: "Sao lại nói thế?"

Cố Tây Châu nhéo mũi cô: "Bộ này đích thân sếp Cố chọn cho em, còn không đẹp được sao? Anh chỉ lo... e hèm....

không kéo qua ngực được." Sau khi hẳng giọng giữa câu, anh ghé sát tai cô thì thẩm. Hơi thở nam tính ấm nóng phả vào cổ, Vãn Tri Ý bỗng thấy khác lạ.

Cô giả vờ đấm vào ngực anh: "Chẳng trách lại bảo thủ như vậy. Em còn đang thắc mắc sao công ty chọn bộ đồ gì kín đáo thế."

"Không phải khoe ra là đẹp. Người đẹp, mặc gì cũng đẹp."

Không mặc gì càng đẹp.

Cố "lưu manh" nghĩ thầm trong lòng, song vẻ mặt không hề biến hóa.

Vãn Tri Ý trượt xuống khỏi đùi Cố Tây Châu, ngồi bên cạnh ôm cánh tay anh: "Sao anh biết em thích màu xanh này?"

Cô nghe Tiểu Hạnh nói, ban đầu chị Đường Tranh phản đối bộ đồ này, chê là không hợp dresscode tone đỏ của buổi họp báo. Không biết thế nào sau đó cả buổi họp báo lổi đổi thành tone xanh lá trúc.

Giờ nghĩ lại, có thể Cố Tây Châu đã can thiệp.

"Đồ dùng cá nhân của em còn ít màu xanh ngọc?"

Vãn Tri Ý cười híp mắt.

Cô bồ sung thêm đánh giá trước kia của mình về anh.

Cố Tây Châu không chỉ hợp làm chồng, đến làm bạn trai anh cũng được 200/100 điểm. Khả năng quan sát của anh quá đỗi tỉ mỉ, anh để ý tới từng tiểu tiết, lặng lẽ quan tâm cô.

Ví dụ như thấy cô ngồi lướt siêu thị online, đắn đo bỏ cherry vào giỏ rồi lại xóa đi chỉ vì quá đắt. Tối hôm đó, ở nhà tổ, anh cho cô cả một hộp to.

Ví dụ như thấy đồ đạc của cô có nhiều màu xanh ngọc, đoán ra được cô thích màu xanh.

Ví dụ như cô có thói quen ôm anh khi ngủ, nên dù cánh tay có tê, anh vẫn không đổi tư thế cả đêm.

Rất nhiều chi tiết nhỏ, được anh quan sát thấu đáo.



Nhung…

Anh làm càng tốt, Vãn Tri Ý lại càng bất an.

Tối đó, lại một màn mây mưa vần vũ mãi đến rạng sáng.

Thoáng cái đã đến cuối tuần.

Cuối tuần là hôn lễ của Ôn Uyển và Sở Yến Tuy.

Ôn Uyển trước giờ luôn nổi tiếng với phong cách làm việc phô trương, lần này đám cưới tổ chức vô cùng hoành tráng, đã thể chắc chẳn sẽ mời gần hết những nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh ở Giang Thành đến.

Chắc cũng không thiếu vài gương mặt người trong showbiz, dẫu sao nhà họ Ôn cũng có sản nghiệp ở mảng giải trí.

Vãn Tri Y vừa mở Weibo, đã thấy tin tức về đám cưới của hai người lên hẳn top tìm kiếm. Cô ngầng đầu lên nhìn, các nữ minh tinh đến tham dự đám cưới, ai cũng ăn diện lộng lẫy, trang phục và nhan sắc đều rực rỡ, không ai

chiu thua ai.

Khi Vãn Tri Y bước xuống khỏi xe ô tô, nhìn cửa khách sạn, đám đông phóng viên và nhiếp ảnh chen nhau ở cửa để ghi lại khoảnh khắc.

"Cô Vẫn, tối nay có cần đến đón cô không?"

"Để tôi xem thế nào đã." Có thể cô sẽ về cùng Cố Tây Châu.

Vãn Tri Ý trả lời ngắn gọn, rồi tiến đến gần cửa.

Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía cô.

Ngay khoảnh khắc Vãn Tri Ý vừa xuất hiện, giới truyền thông đã không khỏi bất ngờ

Hôm nay cô thật sự rất nổi bật, trang phục tinh tế với chiếc đầm dạ hội dây vàng ánh kim tuyệt đẹp, trang điểm sắc sảo. Mái tóc màu đỏ rượu vang được uốn thành sóng lớn, tôn thêm vóc dáng cao ráo, quyến rũ của cô. Đôi chân thon dài trắng ngần càng thêm nổi bật dưới ánh nắng rực rỡ, khiến ai cũng khó lòng rời mắt.

"Cô ấy là ai thế?"

"Hình như là nghệ sĩ mới của Hải Đường Duyệt Phủ, tuần trước có tham gia Quốc Phong Thịnh Điển, là... là Vãn Tri Y!"

"Đẹp quá mức tưởng tượng!"

Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cô uyển chuyển bước vào bên trong, tay cầm thiệp mời điện tử.

Nhân viên lễ tân kiểm tra thiệp mời, dẫn cô tiến vào bên trong.