Từ trước đến nay, Vãn Tri Ý chưa từng nghĩ mình sẽ để Ôn Uyển tác quái, sẽ đến đây mà thật lòng chúc phúc, nhất là khi Ôn Uyển luôn là người khơi mào khiêu khích trước.
Có điều, lần này tới dự, cô không định phá hỏng buổi lễ, chỉ muốn khiến Ôn Uyển khó chịu trong lòng một chút mà thôi. Tất nhiên, hành động này của cô sẽ khiến cô phải trả một cái giá nhất định, có lẽ sẽ tự chuốc lấy chút rắc rối cho mình. Dù sao, đây cũng là "địa bàn" của người khác mà.
Nhưng, Vãn Tri Ý đã nhịn Ôn Uyển quá lâu rồi.
Khi lời cô vừa dứt, đám đông không khỏi xì xào.
Không ngờ rằng, một cặp đôi được mọi người khen hết lời là "trai xinh gái đẹp", "xứng đôi vừa lứa", "kim đồng ngọc nữ" lại có một đoạn quá khứ xấu xa không thể cho người khác biết như vậy.
Họ bắt đầu bàn tán.
"Cô Ôn quả thật không tử tế chút nào, cướp bạn trai của người ta sao lại còn mời cô ấy tới đây? Cô ta nghĩ gì vậy không biết!"
"Đã hủy hôn rồi mà, sao gọi là cướp?"
"Nhưng làm vậy cũng thật quá đáng."
"Đúng thế, điểm mấu chốt là trước đây Sở Yến Tuy từng suýt thành chồng người ta! Nhà người ta vừa phá sản đã vội vàng phủi sạch quan hệ, hủy bỏ hôn ước. Anh ta đúng là một gã hư vinh, tệ bạc!"
"Có hồn ước đâu có nghĩa là đã từng yêu, nhà giàu như chúng ta đâu lạ gì liên hôn vì mục đích kinh tế? Có lẽ Ôn Uyển mới là tình yêu đích thực của anh ta. Nếu không, tại sao anh ta lại tốt với cô ấy như vậy?"
"Nhà họ Vãn, nghe quen quen, tôi nhớ ra rồi! Hồi đó đúng là đáng thương, ông cụ nhà đó đến lúc mất vẫn còn đang cầm bút xử lý công việc, bà mẹ thì tự sát."
"Ý cô là họ Vãn có gốc gác từ Kinh Châu ấy hả? Tôi nhớ ra rồi, thế chẳng phải là con với vợ trước của Hứa Vĩnh Dật sao?"
"Mẹ ơi! Thật hả? Vậy chẳng phải là chị em cùng cha khác mẹ với Hứa Phù Tang?"
"Thú vị ghê, ban nãy còn bảo cô ta tới là nhắm vào Cố Tây Châu. Thế là hai chị em tranh nhau một người đàn ông à?"
Hà Na Na nhìn tình hình như vậy thì hoảng loạn, cô ta muốn nói gì đó để cứu vấn tình hình, nhưng vì không hiểu rõ quá khứ kia, cô ta không biết phải nói gì, gương mặt phút chốc đỏ bừng vì bối rối.
Hứa Phù Tang cũng không ngoại lệ.
Ngay khi nghe lời xì xào thoáng qua tai, cô bẽ bàng phát hiện, hóa ra cô gái đứng trước mặt mình chính là em gái cùng cha khác mẹ mà bao lâu nay cô luôn tò mò.
Vãn Tri Ý hài lòng với hiệu ứng đám đông, cô tiếp tục: "Tôi còn nhớ sinh nhật 15 tuổi của mình, anh Yến Tuy đã chi hơn một tỷ để mua cho tôi một ngôi sao, đặt tên là Tri Yến. Đáng tiếc là chúng tôi có duyên vô phận. Vậy nên hôm nay tôi đến cũng là để trả lại thứ này."
Tri 8...
Tri Yến...
Yến Tuy...
Đám đông lúc này vô cùng kinh ngạc.
Gì cơ?
Mt ngi sao trị giá Hàng tỷ?
Nếu đàn ông không thật lòng thích một người, họ sẽ không chi tiền hào phóng như vậy để lẩy lòng cô gái đó.
Chưa kể năm Vẫn Tri Ý 15 tuổi, Sở Yến Tuy bao nhiêu tuổi chứ? Mới chỉ 20 tuổi. Con số tiền tỷ với độ tuổi anh khi đó, không tính là ít.
Sở Yến Tuy sẵn sàng chi tiền để mua nụ cười mỹ nhân của Vãn Tri Ý, điều đó phần nào chứng minh anh ta từng thích vợ chưa cưới của mình.
Như vậy, sự nuông chiều của Sở Yến Tuy mà Ôn Uyển hay khoe khoang trên mạng bỗng chốc không còn thần thánh hóa nữa. Bởi dẫu sao nó cũng từng được trao cho một người phụ nữ khác, Ôn Uyển không phải là duy nhất.
Ánh mắt Vãn Tri Ý nhìn về phía Sở Yến Tuy đang cầm ly rượu đứng phía xa.
Anh đứng im tại chỗ, trên mặt không có một chút biểu cảm nào.
Hôm nay, với tư cách là chú rể, anh ăn mặc chỉnh tề, vẻ ngoài tao nhã và lịch thiệp.
Vãn Tri Ý nâng váy, giày cao gót gõ nhịp, từng bước từng bước tiến về phía Sở Yến Tuy, không nhanh không chậm. Đây là lần đầu tiên hai người đứng gần nhau như vậy kể từ lúc hủy hôn, đương nhiên không tính cái ôm hôm trước.
Đôi môi đỏ của cô khẽ mấp máy: "Anh Yến Tuy, chúc anh hạnh phúc." Cô vừa nói, vừa lấy ra một tờ giấy, đó chính là bản hợp đồng mà năm xưa Sở Yến Tuy đã ký khi mua ngôi sao Tri Yến.
"Trước giờ em vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để trả lại món quà này cho anh, hôm nay, vật về chủ cũ, trâu về Hợp Phố."
Sở Yến Tuy mím môi, lên tiếng: "Tôi luôn coi em như em gái, năm đó em còn nhỏ, tôi sợ nói ra sẽ làm em buồn, nên chưa từng nhắc tới, món quà này cũng chỉ là tiện tay mua lại."
Vãn Tri Ý cười nhẹ: "Vậy thì trước đây có lẽ là em tự đa tình rồi."
Cô từng nghĩ Sở Yến Tuy thực sự thích cô, vì vậy mới đối xử tốt với cô như vậy.
"Em không cần trả lại cho tôi."
"Nhung em khong muon gil no nda."
Sở Yến Tuy nhíu mày: "Nếu không muốn giữ ngôi sao đó thì cứ ném nó đi."
Anh vừa dứt lời, Vãn Tri Ý đã lập tức buông tay, tờ giấy phút chốc bay theo gió.
Sợi dây liên kết cuối cùng giữa hai người cũng tựa như tờ giấy đó, 'phựt' một tiếng, đã tan biến không còn chút
vudng van nao.
Tờ giấy bay xa, chẳng ai còn nhìn thấy nó nữa.
Ánh nắng gần 10 giờ sáng mà đã gay gắt chói lòa.
Sở Yến Tuy nhanh chóng cúi đầu.
Hành động hôm nay của Vãn Tri Ý thật ra không phải là hành động quang minh chính đại, cô lợi dụng "thanh kiếm" mang tên Sở Yến Tuy để đâm mạnh vào tim Ôn Uyển. Ôn Uyển là một người phụ nữ có tính kiểm soát và ghen tuồng rất mạnh, chuyện ngày hồm nay sẽ trở thành cái gai trong lòng cô ta.
Lúc này, giọng nói của Sở Việt vang lên: "Tri Ý, trước đây Yến Tuy đối xử với cháu cũng không tệ, nhưng con người phải nhìn về tương lai, đừng lưu luyến mãi quá khứ. Bác biết con trai mình là đứa si tình, nếu nó đã yêu ai sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người đó. Có điều, con dâu bác làm vậy cũng không được thấu đáo. Nếu cháu đã đến tham dự, bác hy vọng cháu có thể thật lòng chúc phúc cho Yến Tuy, cũng nề mặt bác, yên lặng tham dự buổi lễ, nhé?"
Giọng điệu hòa nhã, khuôn mặt luôn cười hiền hòa, nhưng trong câu nói lại mang ý cảnh cáo.
Vãn Tri Ý là người thức thời, cô biết đến đâu nên dừng, bèn cười nhẹ: "Dĩ nhiên là được rồi bác Việt, hôm nay cháu tới là thật lòng chúc phúc cho anh Yến Tuy mà."
Sở Việt nhìn cô gái trẻ trước mặt, cô vẫn thông minh như xưa.
Đã hơn hai năm không gặp Sở Việt, nhưng từ nhỏ, Vãn Tri Ý vốn không thích người đàn ông trung niên này.
Có hai lý do.
Lý do thứ nhất là Sở Việt đối xử với Sở Yến Tuy rất tệ, từ nhỏ đã luôn đánh đập anh và mẹ anh. Lúc còn nhỏ, Vãn Tri Ý từng tận mắt chứng kiến Sở Việt cầm cả thắt lưng da vụt vào mặt mẹ Sở Yến Tuy, để lại bóng ma tâm lý trong cô.
Lý do thứ hai là vì cô cảm thấy Sở Việt rất ngụy quân tử.
Cuối cùng thì người đàn ông trung niên này quả thật không phải người tốt. Khi nhà họ Vãn gặp khó khăn, ông ta chọn cách khoanh tay đứng nhìn, còn có ý tòm tèm với mẹ cô.
"Anh Việt, Yến Tuy, cậu Cố và cậu Hàn đến rồi."
"Anh Việt, Yến Tuy, cậu Cố và cậu Hàn đến rồi."
Từ đằng xa, em gái của Ôn Nhã Bích - Ôn Nhã Khuê đi tới gọi.
Vãn Tri Ý nhìn thấy hôm nay Ôn Nhã Khuê mặc một bộ sườn xám thêu hoa mẫu đơn, trồng vô cùng trang nhã và quý phái. Dù bà đã có tuổi nhưng vẫn còn giữ được nét mặn mà, khuôn mặt hao hao chị gái Ôn Nhã Bích. Chỉ là, so với sự dịu dàng của mẹ cô, nhan sắc của Ôn Nhã Bích hay Ôn Nhã Khuê chẳng đáng đề nhắc đến.
Ấy vậy mà, người phụ nữ này lại đang nắm trong tay phần lớn cổ phần của tập đoàn Cố thị và Ôn thị.
Sở Yến Tuy và Sở Việt cầm ly rượu, đi tới tiếp đón.
Ôn Nhã Khuê chỉ lạnh lùng nhìn Vãn Tri Ý một cái, sau đó cũng đi theo.
*Lời tác giả:
Tiện đây cũng nói với mọi người tại sao gần đây Di ít ra chương, 1 phần là vì Di có mở một shop phụ kiện custom trên Shopee, dạo này 20/10 gần tới bị ốp nhiều đơn quá, 1 phần vì Di làm phiên dịch viên, nên phải đi suốt, bữa vừa rồi đi theo sếp vào HCM, cả ngày ở ngoài đường nên tối về mệt chỉ muốn lăn ra ngất, không nghĩ ra được ý tưởng.
Nội dung về phần Hôn lễ không chú rề này khá dài, chắc lên tới 7,8 chương, chủ yếu xoay quanh một phần uẩn khuất trong câu chuyện của Sở Yến Tuy - Vãn Tri Ý, một phần là đà để chuyển ngoặt cốt truyện về sau, cho Vãn Tri Ý phản đòn người xấu, nên mọi người kiên nhẫn đọc nha.