Nghe câu này, Vãn Tri Ý sững lại một chút. Cô như không dám nhìn về phía người đàn ông phía xa, cúi đầu thật nhanh, giọng nói nhỏ nhẹ: "Câu trả lời của em vẫn như lần trước."
Nếu lần đầu tiên Cố Tây Châu hỏi cô vì sao không muốn công khai, thì suy nghĩ của cô lúc đó là nếu công khai quan hệ của hai người quá sớm, khi tình cảm chưa ổn định, những tác động bên ngoài có thể khiến cô mất chỗ dựa Cố Tây Châu.
Cô không rõ liệu Cố Tây Châu ở bên cô có hối hận không, vì suy nghĩ của anh luôn khó đoán.
Nhưng, sau một thời gian ở bên nhau, Vãn Tri Ý nhận ra người đàn ông này thật sự rất tốt với cô. Sự yêu thương, dịu dàng, sự bao dung của anh, dù không nói ra, cô vẫn cảm nhận được rõ ràng.
Những ấm ức bao năm qua của Vãn Tri Ý, quả thật khiến cô từng nghĩ đến việc dựa vào anh để trả đũa lại những kẻ ức hiếp mình, thậm chí trong tiệc cưới hôm nay, cô đã nghĩ đến việc dùng Cố Tây Châu như một công cụ để phánát hôn lễ này, khiến Ôn Uyển hứng chịu một nỗi đau như bị ngàn cái tát đỏ rát mặt.
Nhưng cô đã không làm vậy.
"Đã nghĩ kỹ chưa?" Giọng người đàn ông thoáng qua trong làn gió nghe có vẻ hơi hư ảo.
Thật ra, đôi lúc Cố Tây Châu cũng không hiểu được suy nghĩ của Vãn Tri Ý. Với anh, một khi anh đã chọn bước lên con thuyền giặc này thì dù có bị cô lợi dụng, anh vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận.
Hôm nay đến đây chịu ấm ức, cô chẳng có ý định tâm sự với anh một lời nào.
Vãn Tri Ý đáp khẽ, có lẽ vì sợ Cố Tây Châu hiểu lầm cô không cảm kích trước lòng tốt của anh, cô mềm giọng nói:
"Hiện tại em chỉ muốn phát triển mối quan hệ với anh một cách bình yên, không muốn ai làm phiền."
Ở bên anh một thời gian, cô đã nghĩ thông rồi. Ân oán giữa cô với Ôn Uyển, với nhà họ Hứa, cô sẽ tự mình trả. Tuy nhiên, trên con đường này, có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn và khi gặp khó khăn, chỉ cần Cố Tây Châu giúp cô một chútlà được.
"Ừ, em cứ tiếp tục."
Tiếp tục gì chứ?
Vãn Tri Ý thật sự không nghĩ ra điều gì để nói thêm: "Em chưa nghĩ nhiều đến vậy, chỉ muốn sống tốt hiện tại thôi."
Cô không dám nghĩ đến những chuyện tương lai, điều đó quá xa xôi. Cuộc đời con người sẽ chẳng biết ngày mai ra sao.
Khi hai người đang trò chuyện, có một người đàn ông mặc vest xám bước đến bắt chuyện với Vãn Tri Ý.
Lúc cô xuất hiện, gần nửa số đàn ông trong buổi tiệc đều hướng mắt về cô. Vẻ đẹp nổi bật của Vãn Tri Ý dễ khiến không ít người không kiềm chế được. Người đàn ông lạ mặt đó nói: "Quý cô xinh đẹp, tôi có thể làm quen với cô không?"
Vãn Tri Ý từ chối ngay lập tức: "Anh đang làm phiền tôi gọi điện với người yêu tôi đấy."
Vừa dứt lời, người đàn ông đến bắt chuyện đành thất vọng rời đi.
Trong khi Hàn Tri Ngôn đang đứng cạnh làm bình phong che mắt người ngoài giúp Cố Tây Châu, anh lại thấy qua khóe mắt, gương mặt vốn không chút biểu cảm của Cố Tây Châu dường như thoáng nở một nụ cười.
Lúc này, một vài người đàn ông tiến đến chào hỏi họ: "Chào sếp Cố, sếp Hàn."
Hàn Tri Ngôn cẩm ly rượu, bắt đầu nói chuyện với họ.
Vãn Tri Ý nghe thấy tiếng của những người khác bèn kiếm cớ: "Anh tiếp khách đi, em đói bụng rồi, đi tìm chút gì đó ăn."
Cố Tây Châu không vội, anh dặn dò: "Buổi tối gió lớn, tìm một nhân viên phục vụ nào bảo họ kiếm cho em chiếc khăn choàng, kẻo cảm lạnh."
"Dạ."
"Có gì thì gọi điện cho anh."
"Vâng."
Sự quan tâm của anh khiến tâm trạng cô tốt lên.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vãn Tri Ý nhìn thấy bóng dáng của Cố Tây Châu, anh đã quay lưng lại với cô, rất nhanh, bóng dáng ấy biến mất khỏi tầm mắt cô. Điếu thuốc cũng không hút nữa, cô vứtthuốc vào thùng rác, sau đó vào trong sảnh tiệc, định bụng vào nhà vệ sinh giải quyết nối buồn và dặm lại phấn.
Từ phòng vệ sinh bước ra, Vãn Tri Ý chỉnh lại chiếc váy. Lúc này, chỉ còn 5 phút nữa là lễ cưới bắt đầu. Cô bước ra ngoài, hành lang yên tĩnh lạ thường, vì các vị khách đều đã tập trung bên ngoài.
Chỉ có điều, khi cô đi ngang qua một gian phòng bèn nghe thấy tiếng động, cô dừng bước.
Có vẻ ai đó đang cãi vã.
"Sở Yến Tuy, anh đúng là đồ ghê tởm, bản thân ra ngoài cặp kè với phụ nữ, còn đổ lỗi lên đầu tôi, hại tôi bị ông già đánh thừa sống thiếu chết." Bên trong một căn phòng, em trai cùng cha khác mẹ của Sở Yến Tuy - Sở Yến Thần đang vô cùng phẩn nộ.
Sở Yến Tuy không nói gì, anh châm điếu thuốc, vẻ mặt không chút vui vẻ nào mà chú rề nên có.
Anh nhả một làn khói: "Cậu uống nhiều rồi."
"Uống nhiều cái con khỉ! Chết tiệt, cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ tìm chứng cứ việc anh có bồ nhí bên ngoài, ném thẳng vào mặt Ôn Uyền."
Sở Yến Tuy cười lạnh: "Chỉ dựa vào cậu?"
Sở Yến Thần thường ngày đã hay bị Sở Việt chửi là quân bất tài vô dụng, không được lòng bố ruột, nay lại bị Sở Yến Tuy coi khinh, lửa giận tràn ngập: "Anh dám xem thường tôi à?"
"Nếu không nhờ mẹ cậu, cậu nghĩ có thể giữ vững vị trí hiện tại sao? Một dự án nhỏ xíu mà cũng phải nhờ bài già lo liệu thay, cậu nói xem, loại vô dụng như cậu còn làm được gì?" Sở Yến Tuy nhìn cậu em trai, vẻ mặt lạnh lùng, lời lẽ cay nghiệt.
"Anh noi lai lan nula thi xem?" S6 Yen Than gian di trung mat.
"Vô dụng." Anh lạnh lùng buông hai từ.
"Chết tiệt, tao giết mày!"
Sở Yến Thần quá tức giận, vớ bừa đồ vật ở gần nhất, hóa ra là một lọ cắm hoa, giơ tay lên đập thẳng xuống.
Sở Yến Tuy không né tránh.
Lo hoa ha xuong.
Máu chảy rồng rồng.
Khoảnh khắc máu tuôn ra, tuy nỗi đau tràn ngập cơ thể, nhưng Sở Yến Tuy lại bật cười, trong mắt là sự thư thái, nhẹ nhõm như vừa trút được một áp lực.
Từ xa, Vãn Tri Ý đã nghe được cuộc đối thoại của họ. Đứng bên ngoài, cô không muốn can thiệp vào chuyện này, định rời đi thì Sở Yến Thần từ trong phòng bước ra, trên người dính không ít máu.
Sở Yến Thần lẩm bẩm chửi rủa: "Chết tiệt, đồ điên này." Sau đó, cậu ta lại có vẻ lo lắng: "Chết rồi, chết rồi, lại gây
chuyen nua roi."
Vừa bước ra, cậu ta đã đụng phải Vãn Tri Ý.
Mà Vãn Tri Ý khi thấy máu trên người Sở Yến Thần, khuôn mặt cô cứng đờ.
Sở Yến Thần nhận ra Vãn Tri Ý.
Đây chẳng phải bạch nguyệt quang, cũng là nốt chu sa trong lòng Sở Yến Tuy hay sao?
Người phụ nữ này dù có hóa thành tro cậu cũng nhận ra. Ai bảo, trong ví của Sở Yến Tuy luôn giữ tấm ảnh chụp chung từ thuở còn đi học của hai người. Dù bề ngoài ôn hòa, nhã nhặn, chính nhân quân tử, nhưng thực ra trong lòng Sở Yến Tuy cực kỳ lạnh lùng, trong mắt anh ta chỉ có mẹ mình và Vãn Tri Ý.
Chỉ là, không biết từ lúc nào, anh ta đã thay đối.
Sở Yến Thần chỉ cảm thấy sự thay đổi này đáng sợ vô cùng, song lại không thể nói ra đáng sợ chỗ nào.
"Chị Tri Ý, cứu em với, em không cố ý đâu, là anh ta khích đều em trước."
Vãn Tri Ý nghe giọng Sở Yến Thần, lại thấy máu, biết có chuyện chẳng lành, cô chẳng nghĩ được nhiều, bèn rút điện thoại ra định gọi cấp cứu, nhưng đúng lúc này có nhân viên phục vụ đi ngang qua, nhìn thấy có người mặc đồ chú rể nằm ngã dưới đất, máu chảy đầy mặt, vội hét to:
"Không hay rồi, chú rể có chuyện rồi! Chú rể có chuyện rồi!"
Mọi người nghe thấy tiếng hét, lần lượt kéo nhau ra xem.
Ôn Nhã Khuê tách đám người mà đến, tới nơi nhìn thấy Sở Yến Thần và Vãn Tri Ý, bà nhíu mày:
"Xảy ra chuyện gì rồi? Yên Tuy làm.."
Khi thấy vết máu, vẻ mặt Ôn Nhã Khuê lập tức đanh lại.
"Bác Khuê, không liên quan đến tôi, tại anh ta kích đều tôi trước nên tôi mới..."
Sở Yến Thần còn chưa nói hết đã bị giáng một cái tát chói tai, mặt lệch sang một bên. Cậu ngoảnh lại nhìn, phát hiện là bà già nhà mình.
"Mẹ!"
"Thằng khốn nạn! Ngày vui của anh mày mà mày lại làm thế!"
Sở Yến Tuy được dìu từ trong phòng ra, có vẻ đã hôn mê. Vài người lập tức đi tới phụ giúp, đưa anh xuống sảnh tầng 1, đi thẳng đến bệnh viện.
Đương nhiên, vì sự cố này, hôn lễ hoàn mỹ của Ôn Uyển bỗng trở thành hôn lễ không chú rể