Lâm Tùy Ý nhận được thư từ Nguyên Thanh Quan, là Nguyên Dĩ gửi cho cậu.
Đọc xong, Lâm Tùy Ý ngồi vào bàn đề bút viết hồi âm. Khóe mắt nhìn mộng yểm đi qua đi lại trong phòng, Lâm Tùy Ý nói: “Muốn nói cái gì thì nói thẳng.”
Mộng yểm dừng bước chân, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Tùy Ý: “Bọn họ nói cái gì?”
Có phải phê bình Lâm Tùy Ý nhận nó làm đồ đệ, có phải quở trách Lâm Tùy Ý dạy mộng yểm giải mộng quá hoang đường, có phải ra lệnh cưỡng chế Lâm Tùy Ý giải quyết mộng yểm.
Lâm Tùy Ý nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt mộng yểm, ngậm cười nói: “Dạo này cơ thể sư phụ tốt hơn một chút, hương khói Nguyên Thanh Quan cũng chậm rãi khôi phục. Đúng là có nhắc tới cậu…”
Mộng yểm nhìn cậu, lại hỏi: “Nói cái gì?”
Lâm Tùy Ý nói: “Nguyên Dĩ muốn thay tôi giải mộng.”
Giải mộng cần chủ mộng phối hợp, cho nên Nguyên Dĩ mới gửi phong thư này tới trước.
Mộng yểm trầm mặc một chút, nói: “Vậy…”
Lâm Tùy Ý đón nhận tầm mắt mộng yểm, tiếp lời, “Tôi xin ngài đừng tới.”
Mộng yểm liếc đến bức thư của Lâm Tùy Ý, mặt trên có dòng chữ thanh tú ngay ngắn được viết rành mạch. Lâm Tùy Ý từ chối Nguyên Dĩ giải mộng, đồng thời từ chối Nguyên Dĩ giải tình kiếp.
“Vì sao?” Mộng yểm nhìn nhìn nét bút, ngẩng đầu nhìn Lâm Tùy Ý.
Nguyên Dĩ khôi phục sức khỏe là có thể giải mộng, chỉ cần cởi bỏ mộng yểm chi mộng vây hãm Lâm Tùy Ý, sao đó Phương Toa Toa và Lâu Hải làm sáng tỏ ‘hiểu lầm’ với công chúng, thì Nguyên Ý đạo nhân ngày xưa sẽ quay trở lại.
Lâm Tùy Ý không nghĩ mộng yểm sẽ hỏi vấn đề này, ngẩn ngơ một lát rồi cúi đầu tiếp tục viết.
Miệng nói: “Mộng giải, tình kiếp giải, cậu sẽ biến mất.”
Người ngơ ngẩn đổi thành mộng yểm, mộng yểm nghe Lâm Tùy Ý lẩm bẩm: “Sống như vậy… Khá tốt.”
Đại khái vì câu nói này, mộng yểm quyết định tìm hiểu mộng này.
Trong mộng, Lâm Tùy Ý đứng ở cửa, ngẩng đầu thấy ánh mặt trời chiếu qua cửa kính, thấy cẩm chướng màu trắng, thấy mùi hoa quanh quẩn phòng bệnh sáng ngời.
Trong tay cầm hộp cơm, hộp cơm đựng canh củ cải trắng, mùi đồ ăn tỏa bốn phía.
Lâm Tùy Ý đi vài bước, rồi dừng bước. Trước đây theo từng bước chân, ánh sáng trong phòng sẽ dần ảm đạm, đóa hoa ấm áp sẽ điêu tàn, mặt tường trắng tinh sẽ loang lổ.
Nhưng lúc này không có, phòng vẫn sáng ngời, đóa hoa nở rộ tươi đẹp.
Lâm Tùy Ý khựng một lát, ánh mắt dừng tại Lâu Lệ trên giường bệnh, khuôn mặt vốn không hề có sắc máu dần dần hồng nhuận, sau đó Lâu Lệ mở mắt.
“Lâm Tùy Ý, anh đến rồi.” Lâu Lệ nói.
Lâm Tùy Ý đột nhiên trầm mặc, cậu nhìn chăm chú Lâu Lệ.
Thấy Lâu Lệ ngồi dậy, ánh mắt hướng tới tay cậu, Lâu Lệ hỏi: “Hôm nay có món gì?”
Lâm Tùy Ý nắm chặt hộp cơm, há miệng thở dốc, nói: “Canh củ cải trắng.”
Lâu Lệ duỗi tay: “Em muốn nếm thử.”
Lâm Tùy Ý: “Được.”
Lâm Tùy Ý múc canh cho Lâu Lệ, Lâu Lệ ôm chén, ừng ực ừng ực nuốt xuống.
Một chén canh thấy đáy, lòng Lâm Tùy Ý lại không khỏi run rẩy.
Uống xong rồi…
Chén canh, củ cải trắng.
Trong lòng nhét đầy rất nhiều tâm tình, Lâm Tùy Ý hỏi: “Có khó uống lắm không?”
Tay nghề của cậu lúc này không thành thạo, có thể thấy củ cải trắng chưa được gọt sạch vỏ.
Lâu Lệ nói: “Cũng được, không khó uống.”
Lâm Tùy Ý nở nụ cười, hỏi: “Muốn uống thêm không?”
Lâu Lệ: “Muốn.”
–
Như cũ là trong mộng.
Là hồi Lâu Lệ học tiểu học, ngày đó Lâu Lệ đọc diễn cảm văn viết.
Lâm Tùy Ý ngồi trên chạc cây, thấy Lâu Lệ đọc bài văn: “Sau khi lớn lên, em muốn trở thành Thầy Giải Mộng…”
Lâm Tùy Ý không phát ra tiếng, lẳng lặng nhìn.
“Em muốn trở thành Thầy Giải Mộng, vì em đã gặp một người. Ban đầu em cho rằng anh ấy là phú nhị đại, em thiển cận cho rằng, chỉ có kẻ có tiền mới có đủ năng lực giúp đỡ người khác. Về sau em cho rằng anh ấy là Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát cứu người cực khổ. Đều không phải, anh ấy là Thầy Giải Mộng.”
“Trong mộng có vô vàn thứ kỳ lạ quái gở, trong mộng có điềm báo không ai biết, chỉ có Thầy Giải Mộng là có thể vạch trần bí mật giấc mộng. Anh ấy là người lợi hại như vậy đấy. Hầu hết mọi người tôn kính anh ấy, thích anh ấy, sùng bái anh ấy. Em cũng tôn kính anh ấy, thích anh ấy, sùng bái anh ấy. Tuy nhiên người khác tôn sùng, em đoán là vì thực lực mạnh mẽ của anh ấy, còn em tôn sùng là vì… Anh ấy là Bồ Tát của em.”
Lâu Lệ đọc diễn cảm, tám tuổi lớn dần, lớn dần, cuối cùng trưởng thành Lâu Lệ 25 tuổi. Học theo Lâm Tùy Ý mặc một thân áo xanh.
Lâu Lệ trưởng thành, như ước nguyện trở thành một Thầy Giải Mộng.
Lâu Lệ nhìn hướng chạc cây chỗ, Lâm Tùy Ý lẳng lặng nhìn bé.
Rất nhiều tiếc nuối, rất nhiều sai lầm, đều được bù đắp trong mộng. Trước kia mộng yểm nói với cậu, Lâu Lệ đã chết, tất cả là tại Lâm Tùy Ý, hiện tại mộng yểm lấy hình dáng Lâu Lệ nói với Lâm Tùy Ý, không, cậu không sai.
Đúng vậy, Lâm Tùy Ý không sai.
Cậu sai cái gì? Cậu chỉ muốn giúp đỡ Lâu Lệ, ban đầu muốn Lâu Lệ ăn cơm no, sau muốn Lâu Lệ học tập như đứa trẻ bình thường, sau nữa, cậu muốn cứu mạng cứu mệnh Lâu Lệ.
Mộng yểm không phải Lâu Lệ thật sự, nhưng mộng yểm so với Lâm Tùy Ý càng rõ ràng, Lâu Lệ thật sự không bao giờ trách cứ Lâm Tùy Ý.
Là Lâm Tùy Ý bị tâm ma vây hãm.
Những điều tiếc nuối không ngừng được chỉnh sửa, Lâm Tùy Ý rốt cuộc phát hiện mộng yểm muốn giải ác mộng cho mình. Cậu hỏi mộng yểm: “Cậu không sợ biến mất sao?”
Mộng yểm nói: “Tôi mà sợ cái này?”
Lâm Tùy Ý nói: “Nhưng tôi sợ.”
Không ai biết Lâm Tùy Ý yêu mộng yểm của mình như thế nào, thế nhân chỉ cảm thấy cậu điên rồi.
Mộng yểm cũng cảm thấy Lâm Tùy Ý điên rồi, chứ không phải vì yêu Lâm Tùy Ý.
Lâm Tùy Ý thạo thuật người giấy, cậu bắt đầu làm người giấy, muốn cho mộng yểm chỉ sống trong mộng, được sống ở nhân gian. Mộng yểm tức muốn hộc máu, khuyên bảo Lâm Tùy Ý không biết bao nhiêu lần. Nó học giải mộng, hiển nhiên nhìn ra hành động Lâm Tùy Ý có nghĩa là gì… Lâm Tùy Ý bị khúc mắc nan giải, cậu không muốn sống, nhưng nếu cậu chết, mộng yểm sẽ biến mất theo, Lâm Tùy Ý không muốn mộng yểm biến mất.
Cậu vẫn luôn tận sức giữ người lại nhân gian, lúc trước là Lâu Lệ, hiện tại là mộng yểm.
Mộng yểm không ngừng bảo đảm với Lâm Tùy Ý, chỉ cần Lâm Tùy Ý không làm người giấy, nó sẽ không giải mộng, nó sẽ luôn ở bên Lâm Tùy Ý.
Nhưng hiệu quả không tốt.
Lâm Tùy Ý quyết tâm muốn mộng yểm ở lại nhân gian. Cậu có tư tâm, muốn rời đi không để lại dấu vết, trước từng muốn vang danh thanh sử, nhưng hiện tại làm không được, nên muốn giữ mộng yểm ở nhân gian, coi như không uổng công cậu tới nhân gian một chuyến.
Mộng yểm không ngừng phá hỏng người giấy của Lâm Tùy Ý, xé tất cả giấy thành mảnh vụn.
Lâm Tùy Ý không tức giận, bình đạm bảo mộng yểm đừng quậy. Quá bình đạm, khiến mộng yểm cảm thấy hoảng hốt.
Cuối cùng, Lâm Tùy Ý vì mộng yểm làm một người giấy.
Hình dạng giống như đúc Lâu Lệ 25 tuổi, đây là cơ thể ở nhân gian cho mộng yểm.
Lâu Lệ sau khi chết, Lâm Tùy Ý nghĩ không ra đạo là gì, không rõ rốt cuộc là mình thuận theo Thiên Đạo hay là làm trái Thiên Đạo. Nhưng lúc này cậu biết rõ, cậu đang làm trái Thiên Đạo.
Thiên Đạo sẽ không cho vật chất tồn tại ở nhân gian, Lâm Tùy Ý muốn trở thành người dẫn đường mộng yểm đến nhân gian.
Bọn họ kết hôn, giống âm hôn vậy, giữa bọn họ cần sự ràng buộc.
Lâm Tùy Ý làm xong người giấy liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cùng mộng yểm.
Một đám cưới hoang đường chê cười.
Mộng yểm tất nhiên không đồng ý, nó không đồng ý Lâm Tùy Ý dùng cách thức kết hôn ràng buộc quan hệ hai bên, nhưng Lâm Tùy Ý không để ý, cậu tận tâm chuẩn bị sính lễ… Dựa theo tập tụcvnhân gian, cậu cưới vợ vào cửa cần tam môi lục sính.
Những cái đó chuẩn bị trước kết hôn, Lâm Tùy Ý chuẩn bị không sót thứ nào, sau đó bày tất cả trước mặt mộng yểm.
Lâm Tùy Ý cẩn thận hỏi nó: “A Yểm, nguyện ý… kết hôn với tôi không?”
Đồ được chuẩn bị đều là tấm lòng của Lâm Tùy Ý, mộng yểm vẫn luôn cự tuyệt chung quy không nhẫn tâm phủ nhận tấm lòng Lâm Tùy Ý, nó hỏi: “Không phải anh nói, thầy trò không thể yêu nhau sao?”
Lâm Tùy Ý nói: “Sư phụ là đồ súc sinh.”
Những lời này như kim châm chui thẳng vào lòng mộng yểm. Lần đầu tiên nó chạm vào Lâm Tùy Ý, ôm Lâm Tùy Ý, hôn môi… và nhiều hơn thế.
Lâm Tùy Ý muốn mộng yểm quang minh chính đại tồn tại ở nhân gian. Cậu chọn một ngày lành tháng tốt, muốn kết hôn cùng mộng yểm.
Cậu gửi thiệp mời cho chúng đồng môn Nguyên Thanh Quan, mời bọn họ ngày Mậu Tý tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn đến chứng kiến.
Chỉ có Nguyên Dĩ tới ngày đó, vì cứu lại ái đồ không hãm sâu lạc đường, Nguyên Dĩ phá thuật người giấy.
Nhìn người giấy như vật chết, trong giây phút ấy, tiếc nuối to lớn phủ khắp đáy lòng cậu. Cậu khi tỉnh táo muốn cứu Lâu Lệ, không thể cứu, cậu hồ đồ muốn giữ mộng yểm ở nhân gian, cho dù cậu bỏ công bỏ sức làm người giấy sinh động như thật, thì vẫn là vật chết.
Cuối cùng vào một ngày tuyết lớn bay tán loạn, Lâm Tùy Ý bị tra tấn bất kham, từ trên cao rơi xuống hồ nước, băng trên mặt hồ vỡ tung.
Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, băng văng khắp nơi.
Cậu chìm xuồng đáy hồ, vẫn luôn trầm.
Dường như có ảo giác, trong một mảnh trắng xoá, mộng yểm từ đáy lòng hiện hình, đuổi theo Lâm Tùy Ý sắp sửa chìm đến đáy hồ.
Nhưng mộng yểm không thể vào đèn kéo quân, đèn kéo quân không phải mộng.