Giải Mộng

Chương 28


Ở trong phòng hít thở đủ, Lâm Tùy Ý rời phòng đi tới phòng Diệp Chi Huyền và Hồ Thụy ở tầng 2. So với phòng tích nước, mấy thùng nước lớn trong phòng tầng 2 cần giải quyết gấp hơn.

Cũng may thời điểm cậu trở về, bốn người Diệp Chi Huyền đã trở lại.

Bọn họ ngồi chờ Lâm Tùy Ý. Thấy Lâm Tùy Ý về, Cây Trúc hỏi có chuyện gì xảy ra.

“Mau xử lý nước.” Lâm Tùy Ý không kịp giải thích toàn bộ, chỉ có thể chọn lọc thông tin quan trọng nhất: “Một giọt cũng không được để lại. Rất có thể tối nay Xã Bà sẽ tìm người có nước.”

Nếu bốn Thầy Giải Mộng đều trở lại, Lâm Tùy Ý không cần chia thời gian giúp họ xử lý số nước này. Cậu tin bốn Thầy Giải Mộng có đủ năng lực xử lý.

Cậu sốt ruột trở về phòng mình và Lâu Lệ xử lý nóc nhà rỉ nước, ném lại một câu: “Bên tôi có chút việc, nếu Lâu tiên sinh tìm tôi, phiền mọi người nói tôi đã về phòng tầng 3.”

Cây Trúc nói: “Có cần hỗ trợ không?”

Lâm Tùy Ý nghĩ nói: “Mọi người xử lý nước ở đây trước đi.”

Đều là Thầy Giải Mộng chính thống, họ biết không thể trực tiếp đổ nước xuống đất. Công trình tòa nhà không thấm nước, một khi đổ ra nước sẽ chảy xuống tầng dưới, hại không ít người khác. Chưa kể nếu nước tích trên mặt đất không kịp khô trước khi trời tối sẽ tự hại mình.

Xử lý nước như thế nào là một nan đề. Không biết vứt thùng nước ngoài cửa có được hay không, dù sao đây cũng là nước họ bỏ tiền mua, không còn thuộc chủ quán quà vặt, mà thuộc về bọn họ.

Quyền sở hữu nước cũng là nguyên nhân Lâm Tùy Ý muốn xử lý nước rỉ vào phòng mình. Dù cậu đổi sang phòng khác cũng không thể thay đổi sự thật rằng phòng thuộc về cậu và Lâu Lệ. Hơn nữa phòng bị tích nước, chưa chắc ông chủ phòng trọ sẽ cho họ trả phòng.

Lâm Tùy Ý kéo cửa, hít một hơi chạy nhanh tới cửa hàng quà vặt tầng 2, cậu từng giao lưu với chủ tiệm này. Bởi vì nói chuyện tất nhiên sẽ phun hơi thở, lúc cậu nói chủ quầy quà vặt không có phản ứng, xác suất cao không bị chủ mộng mượn mắt.

Nhưng Lâm Tùy Ý vẫn đứng cách khá xa. Cậu hỏi chủ tiệm: “Có bán keo chống thấm nước không?”

Chủ tiệm vẫn đang bổ sung hàng hóa, nghe vậy liếc cậu một cái: “Không có.”

Lâm Tùy Ý lại hỏi: “Thế có băng dán không?”

Chủ tiệm hỏi: “Cần loại băng dán nào?”

Lâm Tùy Ý nói: “Ông có những loại nào?”

Chủ tiệm nói: “Băng keo hai mặt, băng keo trong suốt, băng keo xốp, muốn loại nào tôi mới tìm cho cậu được.”

Lâm Tùy Ý vội vàng nói: “Đều cần, ông đưa hết cho tôi.”

Cậu rút một tờ tiền mệnh giá lớn đập lên bàn.

Thấy tiền, chủ tiệm đứng dậy tìm băng dán cho Lâm Tùy Ý. Ông lục tìm vài cái thùng, Lâm Tùy Ý chờ đến lo lắng.

Vất vả mãi mới mua được băng keo, Lâm Tùy Ý mặc kệ tiền thừa, ôm keo chạy lên tầng ba.

Mở cửa, Lâm Tùy Ý tranh thủ thời gian, cậu dán đè vài loại băng keo lên nhau, lót loại băng dính chắc chắn nhất ở phía dưới, để dán vô chỗ nóc nhà rỉ nước.

Chồng nhiều lớp keo lên nhau xong, Lâm Tùy Ý kéo sô pha, đứng lên trên sô pha, dán mớ băng keo vào vết nứt. Sợ không đủ chắc, Lâm Tùy Ý xuống sô pha lấy băng dính dán thêm một lớp.

Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, băng keo phát huy tác dụng, trần nhà không còn thấm nước. Lâm Tùy Ý bắt đầu dọn vũng nước tích trên sàn. Vết nước này khó xử lý hơn trần nhà rỉ nước, khăn lông hút nước sẽ giữ nước, khi vắt khăn nước sẽ chảy ra.

Lâm Tùy Ý mở cửa sổ, ngồi xổm dùng tay quạt quạt tản nước ra, diện tích lớn hơn cho dễ bốc hơi.

Nhưng chờ cậu xử lý xong nước trên mặt đất ngẩng đầu lên, trần nhà lại bị thấm nước.

Lâm Tùy Ý hơi quạo.

Đã hết rỉ nước lại rỉ nước nữa, chứng tỏ trên lầu có người đang đổ nước.

Cậu ngẫm nghĩ, tìm ly nước đánh răng đặt dưới chỗ rỉ nước, hứng nước nhỏ giọt từ trần nhà. Đợi hứng được nửa ly, Lâm Tùy Ý cầm cái ly chuẩn bị lên lầu lý luận.

Cậu mở cửa, vừa lúc Lâu Lệ đẩy cửa vào.

Lâu Lệ thu tay, nhìn Lâm Tùy Ý, lại nhìn cái ly trong tay Lâm Tùy Ý, sau đó nhìn Lâm Tùy Ý giận đầy mặt.

“Đi đánh nhau?” Lâu Lệ hỏi.

“Không đánh nhau.” Lâm Tùy Ý cả giận: “Đi lý luận.”

Lâm Tùy Ý đầy mặt viết ‘khinh người quá đáng’. Lâu Lệ thu biểu cảm của cậu vào đáy mắt, mở miệng hỏi: “Tính lý luận như thế nào?”

Lâm Tùy Ý nói: “Nói cho bọn họ biết, nếu tiếp tục đổ nước xuống sàn nhà, chờ tới khi trời tối tôi sẽ tạt ly nước này vào nhà họ, cùng lắm thì đồng quy vu tận.”

“Đưa tôi.” Lâu Lệ lấy cái ly trong tay Lâm Tùy Ý, nói: “Tôi đi.”

Anh xoay người đi ra ngoài, Lâm Tùy Ý muốn đuổi theo, Lâu Lệ dừng chân nhìn cậu: “Chủ mộng không rõ là ai, cậu ở trong phòng đừng chạy loạn.”

Lâm Tùy Ý liền dừng lại: “Dạ.”

Lâu Lệ làm việc bao yên tâm, cậu còn phải tiếp tục xử lý trần nhà rỉ nước.

Chờ Lâm Tùy Ý đóng cửa lại, Lâu Lệ đi lên tầng bốn.

Nhà trên phòng bọn họ là cửa hàng bán quà vặt, chủ tiệm đang đổ nước vào bồn rửa tay, nhưng lượng nước quá nhiều, cống thoát nước lại quá bé, nước từ bồn rửa tay tràn xuống đất.

Chủ tiệm không quản nước tràn ra, bình nước trên tay ông ta chảy ra quá chậm, ông ta lắc hai lần liền vứt xuống đất, sau đó lấy thùng nước lớn đổ vào bồn rửa tay.

Lâu Lệ gõ gõ kệ hàng.

Chủ tiệm không đếm xỉa tới anh, nói: “Muốn mua gì tự lấy, tiền ném trên bàn là được.”

Lâu Lệ nói: “Tôi có nửa ly nước.”

Chủ tiệm dừng lại, lúc này mới nhìn Lâu Lệ.

“Trọ dưới lầu nhà ông.” ngữ khí Lâu Lệ không hề phập phồng, nhưng mỗi chữ đều sặc mùi uy hiếp: “Nếu tiếp tục đổ nước xuống sàn nhà, chờ tới khi trời tối tôi sẽ tạt ly nước này vào nhà ông, cùng lắm thì đồng quy vu tận.”

Chủ tiệm: “…”

Lâu Lệ hắt ly nước vào người chủ tiệm, lạnh nhạt nói: “Giải quyết ngay.”

Dưới lầu.

Lâm Tùy Ý một lần nữa dùng băng keo dán lên trần nhà, sau đó đi xử lý vết nước đọng trên mặt đất.

Nghe thấy tiếng Lâu Lệ trở về, cậu chạy tới: “Lâu tiên sinh, thế nào? Bọn họ sẽ không đổ nước nữa chứ?”

Lâu Lệ: “Ừm.”

Lâm Tùy Ý thở phào. Cậu đã dán kín vết nứt trần nhà, trước mắt không có dấu hiệu rỉ nước, vệt nước trên mặt đất chỉ có chờ nó tự bốc hơi: “Bây giờ trời còn sáng, đến tối chắc là nước dưới đất sẽ khô.”

Cậu bồi thêm một câu: “Chắc là kịp.”

Nói xong, Lâm Tùy Ý hỏi: “Lâu tiên sinh, bên Diệp Chi Huyền xử lý nước xong chưa?”

Lâu Lệ tới tìm cậu, hẳn là từ Diệp Chi Huyền biết cậu đã về phòng.

Lâu Lệ nói: “Bọn họ đổ vào WC.”

“Hy vọng có tác dụng.” Lâm Tùy Ý nói, sau đó nhìn Lâu Lệ hỏi: “Lâu tiên sinh tìm được ông cụ hiến tế chưa?”

Lâu Lệ ừ một tiếng, Lâm Tùy Ý lại hỏi: “Vì sao Lâu tiên sinh muốn tìm ông cụ hiến tế?”

Lâu Lệ nói: “Hỏi Xã Bà ăn no chưa.”

Lâm Tùy Ý nghe hiểu lý do Lâu Lệ đi hỏi thăm. Ngày hôm qua ông già hiến tế nói Xã Bà đói bụng, hôm nay nói Xã Bà khát, chứ không nói Xã Bà đói khát. Thế Xã Bà đã ăn no chưa?

Tối hôm qua Tiểu Nguyên xảy ra chuyện, có phải Xã Bà đã ăn no… Tiểu Nguyên.

Lâm Tùy Ý mím môi: “Lâu tiên sinh có hỏi được không?”

Lâu Lệ: “Không, nhưng không sao.”

Bởi vì Lâm Tùy Ý đoán ra nước có vấn đề, tìm được liên hệ giữa Xã Bà và Tiểu Nguyên.

“Hung thần là Xã Bà?” Lâm Tùy Ý nhìn mặt người sau cửa: “Cách thức chọc hung thần là… Nhận kẹo của ông chủ nhà trọ? Có vật phẩm Xã Bà cần?”

Lâu Lệ nói: “Quá qua loa.”

Lâm Tùy Ý: “Lâu tiên sinh nói đúng.”

Cậu giải hung thần thật sự quá qua loa. Chưa giải thích được dấu tay dấu chân trong phòng Tiểu Nguyên, mặt người dán sau cửa và thân phận Xã Bà. Quá nhiều thứ chưa rõ ràng.

“Lâu tiên sinh, bây giờ chúng ta…” Lâm Tùy Ý hỏi: “Nên làm gì?”

Mộng góc nhìn thứ ba hạn chế quá nhiều, cậu không dám ra cửa, cũng không dám giao lưu cùng người khác, gặp ai cũng phải nín thở tránh né.

“Vượt qua đêm nay trước.” Lâu Lệ nói.

Lâm Tùy Ý nặng nề gật đầu. Trên lầu có người đổ nước, bọn họ không thể chạy loạn, phải ở lại canh phòng. Lỡ trần nhà lại rỉ nước mà họ không có mặt, sự tình sẽ phức tạp hơn.

“Lâu tiên sinh, ngài muốn ăn mì gói vị gì?” Lâm Tùy Ý nhớ Lâu Lệ nói đói bụng, nhưng phát hiện nước có vấn đề nên cậu chưa kịp nấu cơm.

“Không có nước sôi.” Lâu Lệ nhắc nhở.

“Ừ ha.” Lâm Tùy Ý nghĩ Lâu Lệ không thích ăn vặt, nhưng chỉ có đồ ăn vặt để chống đói. Tòa nhà cắt nước, quán ăn cũng không mở.

Cậu thử thăm dò: “Tôi đi mua đồ ăn nhé?”

Lâu Lệ nhăn mi: “Đã nói nhiều lần đừng chạy loạn.”

“Xin lỗi.” Lâm Tùy Ý cúi đầu: “Quên mất.”

Lâu Lệ nhìn cậu chốc lát, mở miệng: “Cậu muốn ăn cái gì?”

Ý là Lâu Lệ muốn đi mua đồ.

Từ thái độ của bốn Thầy Giải Mộng, cậu nhìn ra Lâu Lệ có địa vị cao trong giới giải mộng. Như đợt Lâu Lệ làm tài xế lái xe, cậu nào không biết xấu hổ bắt Lâu Lệ đi mua đồ ăn cho mình. Cậu vội vàng xua tay: “Lâu tiên sinh, tôi không đói bụng.”

Lâu Lệ nhìn chằm chằm cậu.



Sợ bị Lâu Lệ nhìn thấu, cậu cố căng da đầu: “Thật sự không đói bụng.”

Lâu Lệ: “Tùy cậu.”

Nói xong, Lâu Lệ ngồi trên giường, nhắm mắt lại.

Lâm Tùy Ý từ Cây Trúc biết về khái niệm Ẩn Tức, cho rằng Lâu Lệ đang tu luyện đả tọa. Cậu không dám quấy rầy, ăn không ngồi rồi mà ngồi trên sô pha.

Cậu lấy di động, tắt âm lượng, mở game offline một người chơi.

Ngày thường Lâm Tùy Ý bận bịu, không rảnh chơi game. Game này là cậu đặc biệt tải về trước khi nhập mộng. Cậu nghĩ khi nào áp lực quá thì lấy ra chơi một chút để thả lỏng.

Cậu chơi một lúc lâu, nhìn lượng pin mãi không tụt, trong lòng thấy mới lạ.

Thầm nói lần sau nhập mộng sẽ tải vài bộ phim điện ảnh.

Lại chơi thêm một lát, Lâm Tùy Ý có chút ngồi không yên, không chơi game nữa. Chủ yếu là hiện tại bọn họ không thu hoạch được gì, nào có tâm tình chơi game di động.

Lâm Tùy Ý buông di động, trộm liếc Lâu Lệ.

Lâu Lệ đang nhắm mắt dưỡng thần.

Hay là cậu cũng ngủ nhỉ. Tối hôm qua cậu không ngủ, bây giờ chợp mắt một lát, tới buổi tối sẽ có tinh thần hơn. Nếu ban đêm có gió thổi cỏ lay, cậu sẽ không vì buồn ngủ mà bỏ lỡ.

Nghĩ như vậy, Lâm Tùy Ý cất di động, rón ra rón rén đi tới mép giường mình. Vì phòng quấy rầy Lâu Lệ, Lâm Tùy Ý hạn chế tạo động tĩnh ‘cọt kẹt’, nửa người nằm lên giường, chân dựa mép giường.

Không biết có phải do nằm xuống hay không, bụng cậu tự dưng kêu cái ‘ọt’.

Lâm Tùy Ý: “…”

Bụng ơi mày bị sao thế hả, đừng có kêu!

Ọt ọt ọt…

Từ hôm qua đến hôm nay không ăn cơm, trời sắp tối mà cậu vẫn chưa ăn gì.

Ọt ọt ọt…

Lâm Tùy Ý lấy chăn che bụng, muốn giấu diếm âm thanh bụng đói ở trong chăn.

Nhưng chăn hơi mỏng, chả giấu nổi tiếng bụng kêu.

Ọt ọt ọt…

Ọt ọt ọt ọt…

Rốt cuộc, thanh âm Lâu Lệ vang lên: “Tôi hỏi lại, muốn ăn cái gì?”

Lâm Tùy Ý không còn mặt mũi gặp người, dùng chăn che đầu: “Lâu tiên sinh, cái gì cũng được, tôi không kén ăn.”

Lâu Lệ đi ra ngoài một chuyến, mang về vài món tương đối chắc bụng, bánh mì bánh quy linh tinh.

Anh đưa túi đồ ăn cho Lâm Tùy Ý, bản thân không ăn.

Lâm Tùy Ý khuyên anh: “Lâu tiên sinh, anh ăn một chút đi.”

Cậu đẩy bánh quy đến trước mắt Lâu Lệ.

Lâu Lệ nhìn bánh quy, nói: “Tay dơ.”

Anh sờ ba mặt người, tuy đã dùng khăn lụa lau tay và lá hương diệp xua mùi thối, nhưng không thật sự rửa tay sạch sẽ.

Lâm Tùy Ý không nghĩ nhiều: “Tôi đút cho ngài.”

Lâu Lệ nhìn cậu không hé răng.

Lâm Tùy Ý phản ứng lại. Tim cậu đập đùng đoàng, cũng không biết vì sao mình chột dạ, mở miệng bảo đảm: “Lâu tiên sinh, tôi không có ý khác. Tay tôi không chạm vào mặt người, còn tính là sạch sẽ, tôi có thể đút cho ngài ăn. Tôi bảo đảm sẽ không đụng môi ngài.”

Lâu Lệ trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ tự hỏi Lâm Tùy Ý đáng tin hay không.

Thật lâu sau.

“Ăn một miếng.”

“Dạ.”

Ăn lót dạ xong, trời dần tối, đèn lồng ngoài hành lang sáng lên. Màu đỏ cam như đôi mắt tòa nhà, rậm rạp trải rộng khắp nơi.

Tí tách, tí tách, tí tách.

Có nước thấm ra từ trần nhà.

Áo sơ mi bông mở mắt, một giọt nước rớt vào hốc mắt hắn.

Hắn giật mình ngồi dậy.

“Đệt.” Hắn sờ soạng mặt mũi mình. Phát hiện chỉ là nước không phải chất lỏng lạ, hắn chửi một tiếng.

Hắn không ở một mình trong phòng, khách hàng và Mồi đi theo hắn nhập mộng cũng ở trong phòng. Thế quái mà chỉ có chỗ đỉnh đầu hắn nằm là bị rỉ nước.

“Làm sao vậy làm sao vậy?” Nghe thấy tiếng áo sơ mi bông chửi tục, hai người còn lại kinh hoảng bật dậy, “Xảy ra chuyện gì?”

“Mày mới xảy ra chuyện, ở trong mộng đừng nói lung tung.” Áo sơ mi bông mắng Mồi. Hắn vuốt mặt, lau nước dính trên tay vào chăn, bực bội nói: “Nóc nhà bị thấm nước, nhà cửa gì mà tồn tàn.”

Khách hàng nghe vậy nằm xuống ngủ tiếp. Mồi lắp bắp nói: “Đang yên lành tại sao thấm nước.”

“Sao tao biết?” Áo sơ mi bông tức giận. Hắn trở mình, đầu chân đổi vị trí: “Mày hỏi tao tao biết hỏi ai?”

Mồi lo lắng nuốt nước miếng: “Không phải, anh, đêm qua không có bị thấm nước. Hôm nay… Hôm nay trời nắng to.”

Áo sơ mi bông thấy phiền: “Nóc nhà thấm nước liên quan gì trời nắng to.”

“Không phải.” Mồi nghe âm thanh ‘tí tách’, giọng nói gấp gáp: “Nóc nhà thấm nước có thể là vì trên lầu có người làm. Nhưng tại sao người ta làm vậy, ngày hôm qua đâu có làm, cố tình hôm nay mới làm. Có phải do hôm nay ông lão làm lễ hiến tế nói Xã Bà…” Hắn thiếu chút nữa nghẹn giọng, hít sâu một hơi mới nói tiếp được: “Nói Xã Bà khát. Có phải trên lầu đang cung phụng không?”

Áo sơ mi bông đột nhiên dừng lại.

Không nghe thấy tiếng áo sơ mi bông, Mồi liền bò từ sô tới gần giường: “Anh, em không lấy tiền, anh cho em ra ngoài đi. Em xin anh, em không muốn ở đây nữa.”

Áo sơ mi bông đang cân nhắc lời Mồi nói, mặc kệ Mồi lắc tay mình.

Hắn biết giấc mơ này cực hung cực ác, từ số lượng Thầy Giải Mộng có thể thấy được một chút. Rỉ nước là việc nhỏ xíu không quan trọng, hắn vốn không để ý. Được Mồi nhắc nhở, hắn mới phát hiện không đúng. Hung mộng sao có thể nhắc nhở rõ ràng như vậy?

Áo sơ mi bông đẩy mạnh Mồi, hung ác nói: “Một khi đã nhập mộng, trừ phi Mộng tỉnh mới có thể ra ngoài, hiểu chưa? Tao mẹ nó chả lẽ không muốn ra.”

Mồi đầy mặt hoảng sợ: “Anh… Lúc trước anh không nói không thể ra ngoài.”

“Mày có hỏi tao đâu.” Áo sơ mi bông từ trên giường đứng dậy, đi đến sô pha ngồi xuống.

Mồi lại nhào tới. Khách hàng ngủ không yên, nhìn áo sơ mi bông: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Không.” Áo sơ mi bông nói: “Đang yên đang lành thì xảy ra chuyện gì?”

“Đi ngủ đi.”

Nói xong, hắn cúi đầu nhìn Mồi quỳ gối trước mặt: “Mày khỏi cần xin tao, không ra ngoài được đâu. Mày muốn sống, tao cũng muốn sống, hiện tại đừng làm phiền tao. Mày đi ra kia nằm, để im tao suy nghĩ làm sao bây giờ.” Áo sơ mi bông chỉ vào giường mình.

Mồi quay đầu nhìn trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, do dự không động.

“Đi ngay!” Áo sơ mi bông mắng: “Mày có để tao nghĩ cách không?”

Mồi đành phải lui lại mấy bước, nhưng không lên giường áo sơ mi bông.

Áo sơ mi bông nói: “Đi ra xa một chút. Lúc suy nghĩ tao ghét nhất là bị người khác quấy rầy.”

Mồi do dự thật lâu, áo sơ mi bông nhổ ‘phì’: “Chỉ là thấm nước thôi, nếu xảy ra chuyện tao đã xảy ra chuyện rồi. Mày có phải đàn ông không, có tí nước cũng sợ?”

Cuối cùng Mồi vẫn ngồi lên giường áo sơ mi bông. Hắn không dám nằm, mông ngồi ở mép giường, mắt nhìn chằm chằm áo sơ mi bông.

Nhìn một hồi, sắc mặt Mồi xanh lét. Hắn theo bản năng chạy tới trước mặt áo sơ mi bông, lại bị áo sơ mi bông trừng mắt phải dừng bước.

“Mẹ mày lại làm sao?” Áo sơ mi bông chửi: “Tao bảo mày cách xa tao ra, mày mẹ nó nghe không hiểu tiếng người hả?!”

“Anh… Không phải.” Mồi run rẩy không ngừng, mỗi âm tiết nói ra ngắt quãng bất ổn: “Anh có nghe thấy âm thanh không?”

Áo sơ mi bông dựng lỗ tai nghe một chút, “Làm gì có…”

Lao xao.

Âm thanh bọt sóng cuồn cuộn.

Mồi há mồm thở phì phò, hơi thở áo sơ mi bông cũng nặng dần. Khách hàng bị dọa trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

“Nghe thấy không?” Mồi đổ mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi chảy từ trán xuống cằm rơi xuống đất. ‘Tách tách’, Mồi không còn sức để lau mồ hôi: “Đúng không… có âm thanh đúng không?”

Áo sơ mi bông không trả lời, âm trầm mà nhìn Mồi.

Âm thanh lao xao nhanh chóng biến mất, ngay sau đó thay bằng tiếng vang ‘lạch tạch lạch tạch’, như là tiếng bước chân, lại không giống tiếng bước chân, càng giống tiếng chân vịt bơi hơn. Màng chân đi trên mặt đất lạch tạch, lạch tạch, lạch tạch…

Trong tiếng vang quỷ dị, ánh mắt Mồi không đặt trên người áo sơ mi bông nữa, mà từ từ dịch về phía sau lưng áo sơ mi bông. Từng chút từng chút một, trải qua trăm cay ngàn đắng mới dừng lại.

Hắn muốn há miệng nhắc nhở áo sơ mi bông, nhưng cơn sợ hãi cực độ khiến hắn mất giọng. Hắn chỉ có thể run rẩy giơ tay, chỉ chỉ phía sau áo sơ mi bông.

Áo sơ mi bông căng thẳng trong lòng, nhưng tốt xấu cũng là Thầy Giải Mộng, hắn nháy mắt nhận ra phía sau có thứ gì đó. Thật ra không cần Mồi nhắc nhở, hắn cũng có thể cảm giác được mùi ẩm ướt âm lãnh sau lưng mình.

Hắn không ngu đến mức một hai phải quay đầu nhìn thứ sau lưng mình, hắn phải chạy.

Nhưng thứ sau lưng không cho hắn cơ hội chạy trốn. Một bàn tay dính nhớp từ trong bóng tối vươn đến bắt lấy hắn. Trong lòng áo sơ mi bông chợt lạnh, hắn cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy thứ đứng sau mình…

“A a a a a a a!”



Tiếng hét thảm thiết tuyệt vọng xuyên thấu màn đêm, Lâm Tùy Ý nhìn hướng ngoài cửa sổ.

Đèn lồng treo trên xà nhà ngoài hành lang vẫn y nguyên như cũ. Đèn lồng là cảnh thái bình giả tạo, thứ du đãng sớm đã thâm nhập.

Lại có người xảy ra chuyện.

Không chỉ có một người hét.

Lâm Tùy Ý nôn nóng. Cậu không biết tiếng thét có phải đến từ Diệp Chi Huyền và Hồ Thụy hay không, bởi vì đổ nước vào WC là đáp án không xác định.

Lại là một đêm đứng đống lửa ngồi đống than. Hừng đông sáng hôm sau, Lâm Tùy Ý chăm chăm nhìn Lâu Lệ.

Lâu Lệ biết cậu muốn gì, nói: “Sáng sớm ít người, cùng đi.”

Lâm Tùy Ý chạy theo Lâu Lệ đi tầng hai phòng Diệp Chi Huyền và Hồ Thụy. Cũng may hai người bọn họ còn sống, nhưng sàn nhà xuất hiện đầy bùn, dấu chân trên bùn hãm sâu, không khó để biết tối hôm qua thứ bẩn thỉu đi vào phòng bọn họ bàng nhiên cỡ nào.

Khắp phòng in dấu tay, trên tường, trên chăn, chỉ cần nơi mắt thường có thể đều có dấu tay rậm rạp.

Lâu Lệ: “Nói.”

Sắc mặt Diệp Chi Huyền và Hồ Thụy rất khó coi. Mặt mũi mỏi mệt vì một đêm mất ngủ, vành mắt đen thui, trên quần áo cũng có dấu tay đáng sợ.

Hồ Thụy lắc đầu. Diệp Chi Huyền thở dài: “Tối hôm qua có thứ gì đó đã tới, nhưng không biết là cái gì.”

Hắn hướng Lâu Lệ và Lâm Tùy Ý giải thích nguyên nhân: “Tôi và Hồ Thụy nghe thấy động tĩnh không dám động, đặc biệt sau khi những thứ dơ bẩn đó vào phòng, tôi và Hồ Thụy vẫn duy trì tư thế nằm càng không dám động…”

Lâu Lệ nói: “Những thứ đó?”

“Đúng vậy.” Hồ Thụy gật đầu: “Không chỉ có một thứ đi vào phòng. Ít nhất là hơn hai thứ.”

Diệp Chi Huyền miêu tả: “Có hai thứ dơ bẩn cứ đứng ở đầu giường…” Hắn chỉ chỉ dấu chân chỗ đầu giường cho Lâu Lệ và Lâm Tùy Ý xem, “Chắc chắn chúng nó đứng ở đầu giường vì có mục đích. Nhưng chúng tôi không biết mục đích là gì, càng không biết mở mắt đối diện chúng nó có phải hành vi chọc hung thần không, nên không mở mắt ra.”

Lâm Tùy Ý nhìn một vòng quanh phòng, trong phòng ngập mùi tanh hôi. Cậu nghe Lâu Lệ hỏi: “Khi nào xuất hiện bao lâu rời đi?”

Hồ Thụy nhớ lại: “Trời vừa tối liền xuất hiện, nán lại trong lòng rất lâu.”

Diệp Chi Huyền nói: “Mãi tới hừng đông mới đi. Tôi mở mắt được một lát thì trời sáng, sau đó ngài và anh Tùy Ý tới.”

Lâu Lệ không đưa ra đánh giá. Anh đi đến sau cửa quan sát mặt người, mặt người hôm qua bị chọc lủng như thế nào hôm nay vẫn như thế đó, phần da bị lúm không tự động phục hồi.

Lâm Tùy Ý chờ Lâu Lệ xem mặt người, mới lên tiếng: “Lâu tiên sinh… Tối hôm qua có tiếng hét.”

Tòa nhà quá lớn, dù hôm qua có thể khoanh vùng phạm vi phát ra tiếng hét thảm thiết cũng không thể biết chính xác là hộ nhà nào xảy ra chuyện.

Diệp Chi Huyền và Hồ Thụy cả đêm không ngủ, bọn họ cũng nghe thấy tiếng hét tối hôm qua.

Diệp Chi Huyền nói: “Hình như phát ra từ tầng một.”

Tầng một là nơi Cây Trúc lớn nhỏ trọ, hôm qua bọn họ cũng hỗ trợ xử lý nước. Mọi người vội chạy xuống phòng Cây Trúc dưới tầng 1, Lâm Tùy Ý gõ cửa.

Cây Trúc mở cửa cho họ.

Lâm Tùy Ý thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng hét thảm không phải từ Cây Trúc lớn nhỏ.

Cây Trúc mở cửa, tầm mắt nhanh chóng lướt qua nhóm Lâm Tùy Ý, dừng lại trên người Lâu Lệ trong đám người: “Lâu tiên sinh, bên bọn họ xảy ra chuyện.”

‘Bọn họ’ là xưng hô với người quen biết. Trong mộng của Ngô A Vĩ, bọn họ là… nhóm áo sơ mi bông.

Lâu Lệ hỏi: “Ở đâu?”

Cây Trúc lập tức dẫn mọi người tới phòng áo sơ mi bông.

Bởi vì Cây Trúc xác nhận áo sơ mi bông xảy ra chuyện, bọn họ không gõ cửa vô nghĩa.

Lâm Tùy Ý phát hiện hình như Thầy Giải Mộng đều có kỹ năng cạy khóa cửa sổ. Cây Trúc dễ dàng mở cửa sổ phòng áo sơ mi, nhảy vào rồi mở cửa phòng cho mọi người.

Cửa vừa mở ra, mọi người liền nối đuôi nhau đi vào.

Mùi nước tiểu và bùn lầy tanh hôi đập vào mặt Lâm Tùy Ý chưa đi vào. Chờ tới khi cậu đi theo Lâu Lệ tiến vào phòng thấy tình huống, quả nhiên là thế.

Nước bùn lẫn rong biển in dấu chân tay có màng. Tất cả người trong phòng đều biến mất, thậm chí không có dấu vết giãy giụa. Điều duy nhất kỳ quái là, dấu chân trong phòng rất loạn nhưng dấu tay không phủ khắp phòng, đa số là trên một vách tường, dọc theo vách tường này thẳng lên trần nhà.

Lâu Lệ không đi nhìn mặt người sau cửa, mà nhìn trần nhà.

Giữa trần nhà rậm rạp dấu tay có một vết nứt thấm nước.

Nhìn theo ánh mắt Lâu Lệ, Lâm Tùy Ý nhận được một thông tin: Giống phòng cậu bị thấm nước. Cậu nhớ quán bán quà vặt tầng 2 ở ngay trên phòng áo sơ mi bông.

“Anh Tùy Ý nói đúng.” Mọi người lần lượt phát hiện trần nhà bị thấm nước, trong lúc nói chuyện có một giọt nước rơi xuống khăn trải giường, hòa vào vết bẩn trên giường: “Ai có nước, buổi tối Xã Bà sẽ tìm tới.”

“Cũng xác minh vụ Tiểu Nguyên.” Diệp Chi Huyền nói: “Ngày đầu tiên Xã Bà đói, chủ nhà trọ cho Tiểu Nguyên kẹo.”

“Mẹ kiếp, hại người!” Cây Trúc mắng.

Tiểu Nguyên lo lắng sợ hãi, ông chủ cho cô bé một viên kẹo, ai cũng cho rằng đây là hành động thiện ý, không biết toàn cảnh nên không biết ông chủ hại người.

Hồ Thụy nói: “Xem ra người dân tòa nhà biết rất rõ điều này. Mỗi ngày đều nghe thông báo hiến tế, sau đó làm ra hành động ứng đối. Để không bị Xã Bà tìm tới cửa, bọn họ tìm cách xử lý đồ vật mà Xã Bà đang yêu cầu.”

Diệp Chi Huyền nói: “Nhưng hôm qua chúng ta đã xử lý nước, tại sao thứ đó vẫn tới phòng chúng ta?”

Hắn và Hồ Thụy bình an không bị sao, chứng tỏ bọn họ đổ nước vào WC thành công. Nếu đã thoát một kiếp, vì sao ban đêm Xã Bà vẫn tới cửa?

“Tùy Ý.” Cây Trúc hỏi Lâm Tùy Ý: “Hôm qua cậu sốt ruột rời đi cũng vì nước?”

Lâm Tùy Ý gật đầu, kể lại việc nóc phòng thấm nước cho mọi người nghe.

Diệp Chi Huyền càng thấy kỳ: “Nếu phòng cậu và Lâu tiên sinh cũng bị thấm nước, tại sao thứ đó chỉ tới tìm chúng tôi không tìm cậu và Lâu tiên sinh.”

Lâm Tùy Ý đáp không được, mọi người bèn nhìn Lâu Lệ.

Lâu Lệ nhìn các dấu tay, ánh mắt không đối diện mọi người, chỉ mở miệng hỏi: “Khi nào xử lý xong nước?”

Diệp Chi Huyền đáp: “Trước khi trời tối.”

Lâu Lệ nói: “Khi đổ nước, cậu và Diệp Chi Huyền làm ướt quần áo.”

Đây là một câu trần thuật, Lâm Tùy Ý lập tức nhìn Diệp Chi Huyền và Hồ Thụy. Hai người hơi cứng người, Diệp Chi Huyền nói: “Vâng, ướt một ít.”

Biết nước là tồn tại nguy hiểm, quần áo bị ướt bọn họ liền cởi quần áo.

Lâm Tùy Ý nhìn Lâu Lệ, lại nhìn dấu tay Lâu Lệ đang quan sát, trong đầu hiện ra một ý tưởng, nhưng nó lướt qua quá nhanh, cậu chưa thể bắt lấy.

Lâu Lệ giúp cậu bắt lại: “Nó vào phòng tìm quần áo bị ướt.”

Lâm Tùy Ý đề hồ quán đỉnh.

Cuối cùng cậu cũng hiểu rồi.

“Phòng tôi và Lâu tiên sinh bị thấm nước, nhưng trước khi trời tối đã giải quyết xong, phòng chúng tôi khô ráo không có nước.” Lâm Tùy Ý nói nhanh với Diệp Chi Huyền và Hồ Thụy: “Tuy hai người đã đổ nước nhưng bị ướt quần áo. Quần áo ướt cũng là nước, hai người vẫn có nước, cho nên tối hôm qua Xã Bà tới tìm hai người.”

“Dấu tay trong phòng chính là chứng cứ chúng nó tìm kiếm quần áo dính nước. Chúng nó tìm được, nhưng chậm trễ thời gian nên quần áo đã khô, hoặc diện tích ướt quá nhỏ nên vắt không ra nước. Chúng nó không cam lòng nên ở lại phòng hai anh tới khi trời sáng.”

Lâu Lệ liếc Lâm Tùy Ý một cái, được Lâm Tùy Ý trình bày hộ suy nghĩ, anh tới sau cửa nhìn mặt người.

Những người khác suy ngẫm lời Lâm Tùy Ý. Lâm Tùy Ý nói tiếp: “Phòng Tiểu Nguyên cũng thế. Kẹo thể tích nhỏ, thứ đó tốn sức tìm kẹo, cho nên phòng Tiểu Nguyên che kín dấu tay dấu chân. Nhưng tiếc là chúng nó tìm được kẹo, Tiểu Nguyên cũng xảy ra chuyện.”

Cây Trúc Nhỏ nói: “Nghĩa là trước khi hại người chúng nó cần tìm được ‘bằng chứng’. Nếu không có ‘bằng chứng’ thì không thể hại người.”

“Đúng vậy.” Cây Trúc vỗ đùi: “Giống giấc mơ Ngô A Vĩ đã kể.”

Thầy Giải Mộng ở đây đều đã nghe Ngô A Vĩ kể về giấc mơ của ông ta. Ngô A Vĩ nói: Tôi mơ thấy hình như tôi trộm thứ gì đó, lại không giống ăn trộm, hình như món đồ đó là của tôi. Tôi rất sợ món đồ bị bọn họ tìm được nên giấu đi, nhưng vẫn bị tìm ra…

Giấu.

Giấu đồ vật Xã Bà yêu cầu.

“Vậy thì dễ hơn rồi.” Diệp Chi Huyền nói: “Chỉ cần chúng ta không sở hữu đồ vật Xã Bà yêu cầu, đại khái sẽ bình an không bị sao. Đảm bảo an nguy bản thân trước mới có thể tìm được hung thần.”

Hồ Thụy không suy nghĩ tích cực được như vậy, thở dài một hơi: “Lỡ Xã Bà cần đầu chân tay, biết giấu như thế nào?”

Như đáp lời Hồ Thụy, lần thứ ba bên ngoài truyền đến tiếng gõ cồng chiêng.

Bọn họ ở tầng 1, tiếng cồng chiêng càng thêm rõ ràng.

Cong, cong, cong, cong, cong.

Cong, cong, cong, cong, cong.

Cong, cong, cong, cong, cong.

Cong, cong, cong.

Mười tám tiếng cồng chiêng vang bên tai mọi người, bắt đầu buổi hiến tế hôm nay.

Không khác gì hai ngày trước, các tầng lầu tòa nhà đều đứng đầy người. Mọi người chen vai nhau chờ đợi ông già hiến tế tuyên bố tin dữ hôm nay.

Lâu Lệ mở cửa đi xem, những người khác đứng ở mép giường nhìn về phía đài hiến tế.

Trên đài hiến tế bày đồ cúng, kẹo nước đựng đầy mâm.

Ông già nhảy xong điệu múa hiến tế, ôm đầu trâu tuyên bố: “Xã Bà muốn đi Phó Tiên Hội.”

Buổi hiến tế kết thúc.

Sắc mặt mọi người khó coi. Cây Trúc chửi bậy: “Phó cái quần què Tiên Hội.”

Cây Trúc Nhỏ nhíu mày: “Phó Tiên Hội? Xã Bà yêu cầu cái gì vậy?”