Nghe Hồ Thụy nói xong, Lâm Tùy Ý áp xuống suy nghĩ miên man, vội hỏi: “Chủ mộng theo dõi Lâu tiên sinh?”
Hồ Thụy nói: “Thao tác người giấy có lẽ sẽ không, nhưng phù chú… Khó mà nói.”
Diệp Chi Huyền nói: “Cơ bản đều sẽ đánh động Mộng, cho nên Thầy Giải Mộng vào mộng thường không mang bùa chú.”
Lâm Tùy Ý nhớ đợt ở trong mộng Ứng Triều Hà, Lâu Lệ từng giải thích với Lâm Tùy Ý nguyên nhân anh nói tên họ Ứng Triều Hà cho Phương Kiền Trịnh Tích.
Lúc ấy Lâu Lệ nói, Phương Kiền Trịnh Tích tìm chính chủ sẽ kinh động chủ mộng.
Phương Kiền và Trịnh Tích vào mộng rèn luyện, nếu muốn tìm chủ mộng trong nhiều người như vậy, cần dựa vào thuật huyền học, nói cách khác, ý Lâu Lệ là sử dụng thuật huyền học sẽ kinh động chủ mộng.
Lâm Tùy Ý đứng bật dậy. Cậu từng bị chủ mộng theo dõi, trải nghiệm đó thật sự không dễ chịu tí nào.
Lâu Lệ biết sẽ kinh động chủ mộng, mà vẫn một thân một mình một đi thu hồi người giấy!
Cây Trúc nói: “Có lẽ Lâu tiên sinh không muốn liên lụy chúng ta.”
Cây Trúc Nhỏ nhìn ra Lâm Tùy Ý lo cho Lâu Lệ, trấn an cậu: “Anh Tùy Ý đừng có gấp, mộng Ngô A Vĩ đã giải, lúc này chủ mộng xuất hiện chưa chắc là xấu.”
Giải mộng, chủ mộng xuất hiện, lấy ra Ước Định Thanh Tỉnh, tỉnh mộng, kết thúc.
“Hai người giải mộng?” Cây Trúc lúc này mới hỏi: “Hai người gặp hung thần ở vực?”
“Xã Bà không hiện thân, nhưng các thông tin khác đã sáng tỏ.” Cây Trúc Nhỏ liền thuận lại suy đoán của Lâm Tùy Ý và hắn ở vực cho những người khác, “Người thân mật Ngô A Vĩ muốn hại chết ông ta, giấc mơ nhắc nhở Ngô A Vĩ cẩn thận sẽ trở thành một kẻ chết trôi không người vớt xác.”
“Không đúng.” Lâm Tùy Ý bỗng mở miệng.
Cây Trúc Nhỏ hỏi: “Không đúng chỗ nào?”
Lâm Tùy Ý nói: “Mộng còn chưa giải xong.”
Cây Trúc Nhỏ: “Hả?”
Hồ Thụy và Diệp Chi Huyền tỏ vẻ tán đồng Lâm Tùy Ý. Cây Trúc cốc đầu Cây Trúc Nhỏ: “Ngu xuẩn. Tối hôm qua ông già hiến tế đã chết.”
Cây Trúc Nhỏ tức khắc nhăn mày.
Nguyên nhân ông già hiến tết chết là vi phạm quy tắc tòa nhà, chứ không phải thỏa mãn nhu cầu Xã Bà.
Cây Trúc Nhỏ đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt khó coi: “Còn có… Hung thần khác?”
Hắn hỏi: “Ông già hiến tế chết như thế nào?”
“Không biết.” Diệp Chi Huyền nói: “Là Lâu tiên sinh thông qua người giấy cảm ứng được ông ta đã chết. Tôi đoán Lâu tiên sinh không chỉ đi thu hồi người giấy, còn vì xem xét tử trạng của ông già hiến tế để giải hung thần.”
Lâm Tùy Ý mím môi, đầy mặt viết ‘Tôi lo cho Lâu tiên sinh’.
Cây Trúc liếc nhìn Lâm Tùy Ý, nói: “Trời đã sáng, người dân tòa nhà bắt đầu sinh hoạt. Dưới tình huống đã kinh động chủ mộng, cậu không thể nín thở lâu như Lâu tiên sinh, thành thật ở trong phòng chờ Lâu tiên sinh trở về đi.”
Lâm Tùy Ý đành phải đáp ừ.
Cây Trúc hỏi Cây Trúc Nhỏ: “Em nói em bị treo cổ?”
Cây Trúc Nhỏ nói: “Đúng vậy.”
Diệp Chi Huyền nói: “Thế thì kỳ lạ. Hai người đều thỏa mãn nhu cầu Xã Bà mà chỉ có cậu bị tròng dây thừng, Tùy Ý không mất một cọng tóc còn có thể đỡ cậu.”
“Em cũng không biết.” Cây Trúc Nhỏ suy tư: “Xã Bà nói anh Tùy Ý không phải xử…”
Cây Trúc Nhỏ dùng từ này làm Lâm Tùy Ý bị sặc, nước trong tay cũng sánh ra ngoài.
Mấy người trong phòng đều hướng mắt vào Lâm Tùy Ý.
Cây Trúc vuốt cằm cân nhắc: “Đúng là kỳ lạ, người phù hợp với nhu cầu Xã Bà đều bị đẩy lên thuyền chìm xuống nước, mà Xã Bà chỉ nói hai câu với Tùy Ý liền bỏ mặc, còn giận chó đánh mèo ma cọp vồ đã kéo Tùy Ý đến. Xem ra Tùy Ý không phải xử nam.”
“Nếu Tùy Ý không phải xử nam, thế thì dễ giải thích.” Hồ Thụy nói: “Có lẽ do Trình Nhai đi theo Tùy Ý, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Xã Bà ngại Trình Nhai cũng ô uế nên sai ma cọp vồ treo cổ Trình Nhai, chứ không đẩy Trình Nhai lên thuyền tang.”
“Anh Hồ Thụy.” Lâm Tùy Ý kinh hãi: “Tuy rằng tôi văn hóa thấp, nhưng tôi cảm thấy câu ‘gần mực thì đen gần đèn thì sáng’ không dùng như vậy đâu?”
Hồ Thụy cười to: “Có thể truyền đạt ý tứ là được.”
Cây Trúc dùng khuỷu tay húc Lâm Tùy Ý: “Có phải cậu bị mê…”
Lâm Tùy Ý biết Cây Trúc sẽ không nói được lời hay ý đẹp, vội làm thủ thế ‘stop’: “Không có chuyện đấy.”
Cây Trúc Nhỏ nói: “Xã Bà nói vào năm Giáp Thìn tháng Kỷ Tỵ ngày Mậu Tý, anh Tùy Ý cùng…”
Lâm Tùy Ý vội ném ánh mắt xin tha tới Cây Trúc Nhỏ.
Cây Trúc Nhỏ hiểu ý, bỏ qua tên họ Lâu Lệ, nói: “Anh Tùy Ý và người khác thân mật vào năm Giáp Thìn tháng Kỷ Tỵ ngày Mậu Tý. Em thấy năm Giáp Thìn tháng Kỷ Tỵ ngày Mậu Tý không phải là năm 2024 tháng 5 ngày 24 à, khác gì nói nhảm.”
Cây Trúc lại cốc đầu Tiểu Cây Trúc: “Em lặp lại lần nữa năm Giáp Thìn tháng Kỷ Tỵ ngày Mậu Tý là năm 2024 coi.”
“Năm Giáp cứ 60 năm lặp lại một lần.” Cây Trúc Nhỏ bẻ ngón tay tính toán: “60 năm trước, năm 1964 tháng Kỷ Tỵ không có ngày Mậu Tý, chưa kể lúc ấy Tùy Ý chưa sinh ra đời. 60 năm sau, năm 2084 tháng 5 ngày 9 là năm Giáp Thìn tháng Kỷ Tỵ ngày Mậu Tý. Tính ra lúc ấy anh Tùy Ý đã 83 tuổi. 83 tuổi mới thân mật cùng người khác, càng vô nghĩa.”
“Xã Bà chắc chắn nói năm 2024.” Cây Trúc Nhỏ nói: “Nhưng năm 2024 cũng vô nghĩa.”
Hồ Thụy tự hỏi: “Không đời nào có chuyện con mồi đến miệng còn buông tha. Nguyên nhân Xã Bà buông tha Tùy Ý chỉ có có thể là do Tùy Ý không thỏa mãn nhu cầu. Tôi cảm thấy thời gian Xã Bà nói rất có huyền cơ, không giống lời vô nghĩa. Có lẽ Xã Bà yêu cầu đồng nam đồng nữ cần phải sạch từ đầu đến cuối.”
Cây Trúc nhìn Cây Trúc Nhỏ đầy phức tạp: “Nghĩa là Trình Nhai goá bụa cả đời hả.”
Cây Trúc Nhỏ: “… A đù? Lời Xã Bà có thể tin?”
Cây Trúc nói: “Mộng có thể dự báo, lời Xã Bà sao không thể tin. Nếu không thể tin, em và Tùy Ý êm đẹp từ vực trở về kiểu gì?”
Cây Trúc Nhỏ lại lần nữa: “A đù?”
Lâm Tùy Ý vẻ mặt phức tạp mím môi. Trong lòng cậu chịu sốc mạnh, không khỏi cùng Cây Trúc Nhỏ: A a a a a đù???
Người trong phòng đều đang chờ Lâu Lệ trở về, nhàn rỗi quá thể, mấy Thầy Giải Mộng xòe ngón tay tính toán. Cây Trúc nói: “Ngày 24 tháng 5 năm 2024 là ngày lành, phù hợp đính hôn kết hôn.”
Diệp Chi Huyền ghẹo Lâm Tùy Ý: “Tùy Ý tuy rằng tên Tùy Ý, lại không giống người Tùy Ý. Nếu dự báo nói Tùy Ý sẽ thân mật vào ngày 24 tháng 5 năm 2024, không chừng chính là ngày kết hôn đấy. Động phòng hoa chúc, yến dư song vũ, không tồi nha Tùy Ý, vào mộng một chuyến tìm được luôn đối tượng tương lai.”
“Mọi người…” Tim gan phèo phổi của Lâm Tùy Ý run hết cả lên: “… Mọi người… đừng… Như vậy…”
Hồ Thụy tò mò hỏi: “Xã Bà nói thời gian, không nói tên đối tượng hả?”
Cây Trúc nói: “Ngày 24 tháng 5 năm 2024 nhớ phát thiệp cưới cho tôi với Trình Nhai…”
Cây Trúc Nhỏ liếc Lâm Tùy Ý. Lâm Tùy Ý biết mọi người không có ác ý, nhưng vẫn ngại đến đỏ bừng mặt: “Sẽ không đâu, mọi người nhầm rồi.”.
||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
Sao cậu có thể kết hôn cùng Lâu tiên sinh. Cậu và Lâu tiên sinh đều là nam mà.
“Đừng đùa tôi nữa.” Lâm Tùy Ý gãi đầu, bất lực biện bạch: “Mộng là dự báo, nhưng người dự báo thời gian là Xã Bà. Xã Bà là hung thần chứ không phải mộng.”
Xã Bà là hung thần không phải Mộng, chủ mộng Ngô A Vĩ là Mộng, thế thì Xã Bà dự báo kiểu gì.
Lâm Tùy Ý nói xong câu này thì dừng. Trừ cậu, những người khác đều sửng sốt.
Tiểu Nguyệt không rõ nguyên do nhìn mọi người: “Sao… Làm sao vậy?”
Lâm Tùy Ý mím chặt môi. Sau một lúc lâu, cậu nghe thấy Cây Trúc Nhỏ mở miệng: “Hung thần không phải mộng, không có năng lực dự báo, nhưng Xã Bà dự báo Tùy Ý sẽ thân mật cùng người khác vào năm 2024. Chứng minh, chứng minh…”
Cây Trúc nói tiếp: “Ngô A Vĩ dùng đôi mắt Xã Bà xem mộng.”
Ngô A Vĩ là chủ mộng, tức là Mộng. Chỉ có Mộng mới có năng lực dự báo. Khi Mộng nằm mơ thông qua đôi mắt hung thần, hung thần cũng sẽ có năng lực dự báo.
“Tìm được chủ mộng rồi!” Hồ Thụy nói.
Mọi người trong phòng hít mạnh một hơi.
Do đây là Mộng góc nhìn thứ ba, bọn họ không dám đi lại nhiều trong tòa nhà, sợ chủ mộng ở bất cứ đâu sẽ phát hiện hơi thở của mình. Hiện tại tìm được chủ mộng, bọn họ dễ thở hơn hẳn.
Tiểu Nguyệt lập tức hỏi: “Tìm được chủ mộng… Là, là có thể rời đi?”
Diệp Chi Huyền nói: “Ngô A Vĩ thế mà dùng mắt hung thần nằm mơ, lần đầu tôi gặp tình huống như này.”
Cây Trúc nói: “Có thể rời đi hya không khó mà nói. Chủ mộng dùng mắt Xã Bà xem mộng, đánh thức chủ mộng là một việc khó, hơn nữa chúng ta không có Ước Định Thanh Tỉnh.”
Ngày ‘Xã Bà muốn đi Phó Tiên Hội’, bọn họ lo Ước Định Thanh Tỉnh bị coi là ‘lễ mọn’ nên đã thiêu hủy.
Tiểu Nguyệt gục đầu.
Hồ Thụy an ủi: “Nhưng ít nhất chúng ta đã biết chủ mộng ở đâu, mọi người hành động thoải mái, rời khỏi giấc mơ là chuyện sớm hoặc muộn.”
Cây Trúc Nhỏ vỗ ngực nghĩ mà sợ: “Cũng may Xã Bà không hiện thân, bằng không em và Tùy Ý xong đời rồi.”
Lâm Tùy Ý lại đứng dậy, đáy lòng bồn chồn từ khi biết dự báo, nói: “Nếu chủ mộng mượn mắt Xã Bà xem mộng, tôi muốn đi tìm Lâu tiên sinh.”
Những người khác sôi nổi đồng ý: “Đi thôi, cùng nhau đi.”
Lâm Tùy Ý mới vừa kéo cửa ra, Lâu Lệ ngoài cửa vừa lúc muốn gõ cửa.
Thấy cửa mở, Lâu Lệ thu tay.
Lâm Tùy Ý nói nhanh: “Lâu tiên sinh, chúng tôi tìm được chủ mộng.”
Những người khác xông tới đứng sau Lâm Tùy Ý. Hồ Thụy nói: “Lâu tiên sinh thu hồi người giấy chưa?”
Lâm Tùy Ý theo mọi người cùng nhìn chằm chặp Lâu Lệ. Đã tìm được chủ mộng, hung thần Xã Bà cũng giải được, chỉ còn ông già hiến tế. Làm rõ cái chết của ông già hiến tế, nói không chừng Lâm Tùy Ý sẽ giải được hết hung thần.
“Hợp vào ông ta, không thể thu hồi.” Lâu Lệ nhấc chân vào phòng.
Người trong phòng vội nhường đường, Lâm Tùy Ý đóng cửa xoay người nghe Lâu Lệ nói chuyện.
Hồ Thụy nói: “Hợp vào nhau? Lâu tiên sinh, là hợp vào nhau như thế nào?”
“Một nửa người giấy một nửa người chết.” Lâu Lệ nói.
Mọi người không thấy hiện trường, chỉ có thể tưởng tượng dựa vào vài từ miêu tả ít ỏi của Lâu Lệ.
Lâm Tùy Ý đang muốn hỏi ‘hợp vào nhau có tính là lưỡng tính đồng thể không’, Cây Trúc Nhỏ nhanh miệng nói trước: “Lâu tiên sinh, chúng tôi tìm được chủ mộng rồi. Chủ mộng dùng mắt Xã Bà xem mộng.”
Không đợi Lâu Lệ hỏi cụ thể, Cây Trúc Nhỏ nói toàn bộ: “Tối hôm qua tôi và anh Tùy Ý không xảy ra chuyện, chắc là anh Tùy Ý không thỏa mãn nhu cầu Xã Bà. Một khi đã như vậy, Xã Bà dự báo anh Tùy Ý sẽ thân mật với người khác vào năm Giáp Thìn tháng Kỷ Tỵ ngày Mậu Tý có độ đáng tin. Hung thần không có năng lực dự báo, suy ra Mộng chắc chắn dùng mắt hung thần xem mộng.”
Chờ Cây Trúc Nhỏ nói xong, Lâm Tùy Ý lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không nhắc Cây Trúc Nhỏ, Cây Trúc Nhỏ vẫn không quên che giấu giúp cậu.
“Năm Giáp Thìn tháng Kỷ Tỵ ngày Mậu Tý.” Lâu Lệ lặp lại, liếc Lâm Tùy Ý một cái.
Lâm Tùy Ý lập tức thẳng lưng đoan chính, trong lòng hốt hoảng muốn xỉu. Có lẽ do đối tượng dự báo là Lâu Lệ, khi nghe Lâu Lệ đọc ngày tháng năm này, tim Lâm Tùy Ý không hiểu sao đập dồn dập. Cậu không khỏi cuộn ngón tay.
“Năm Giáp Thìn tháng Kỷ Tỵ ngày Mậu Tý thích hợp cầu phúc, chuyển nhà, hiến tế, đính hôn, kết hôn. Vừa rồi Chi Huyền ghẹo Tùy Ý sẽ kết hôn vào ngày đó.” Cây Trúc cười xong nghiêm mặt: “Lâu tiên sinh, ngài có kiến thức rộng, chủ mộng thật sự dùng mắt hung thần xem mộng ư?”
Cây Trúc Nhỏ hỏi theo: “Lâu tiên sinh, ngài cảm thấy chúng tôi phân tích đúng không?”
Đây không phải lần đầu tiên các Thầy Giải Mộng gặp Mộng góc nhìn thứ ba, nhưng là lần đầu tiên họ gặp tình huống chủ mộng dùng đôi mắt hung thần nằm mơ.
Tuy rằng phân tích nói có sách mách có chứng, lại không đủ tự tin vì thiếu kinh nghiệm.
Cũng may trong mộng có Lâu Lệ. Mọi người trông mong mà nhìn Lâu Lệ, chờ Lâu Lệ kiến thức rộng rãi cho bọn họ đáp án.
“Ừm.” Lâu Lệ đáp: “Năm Giáp Thìn tháng Kỷ Tỵ ngày Mậu Tý, đúng là ngày lành tháng tốt thích hợp cưới gả.”
Mọi người: “…”
Lâm Tùy Ý: “…”
Có tật giật mình…
Tim đập như sấm.