Giải Mộng

Chương 36


Khi hoàng hôn buông xuống, Lâu Lệ tỉnh thuốc gây mê.

Lâm Tùy Ý vội vàng ấn nút gọi bác sĩ.

Bác sĩ kiểm tra Lâu Lệ, nhìn tóc anh. Lâu Lệ bị thương chảy rất nhiều máu, máu làm dơ tóc, đuôi tóc rũ mép giường quẹt thành vết máu trên khăn trải giường.

“Cậu xem, khăn trải giường bẩn hết rồi.” Bác sĩ nói: “Cắt tóc đi. Miệng vết thương rất nặng, nhiễm trùng sẽ rất nghiêm trọng.”

Lâm Tùy Ý nhìn Lâu Lệ.

Lâu Lệ gây tê còn không cho bác sĩ chạm vào tóc, lúc này nghe bác sĩ nói, hai hàng lông mày Lâu Lệ hơi nhướng. Bác sĩ chỉ suy xét trên phương diện bệnh tình, không hiểu vì sao Lâu Lệ kháng cự, cũng biết không thuyết phục được Lâu Lệ, cho nên lời này không phải nói với đối Lâu Lệ. Bác sĩ nói Lâm Tùy Ý: “Nếu thích đẹp thì tìm thợ cắt tóc, gần bệnh viện có mấy tiệm cắt tóc.”

Lâm Tùy Ý gật đầu nói: “Vâng, cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ nói một số việc cần chú ý liền rời đi, Lâm Tùy Ý tiễn bác sĩ ra cửa phòng bệnh, đóng cửa lại trở về bên giường Lâu Lệ hỏi: “Lâu tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào? Có ổn không?”

Lâu Lệ đáp ‘ổn’.

Bác sĩ cũng nói Lâu Lệ không có vấn đề gì lớn, Lâm Tùy Ý cuối cùng cũng buông lo lắng cả ngày nay. Hết lo cho cơ thể Lâu Lệ, ánh mắt cậu chậm rãi rơi xuống tóc đen Lâu Lệ. Bị đổ máu, mái tóc suôn mượt nay bết dính thành một cục đen thui.

Lúc Lâu Lệ bị gây tê nói ‘không cho đụng’, giọng nói ẩn chứa cảnh cáo uy hiếp, Lâm Tùy Ý đoán là Lâu Lệ không thích người khác đụng vào mình.

Nhưng ở trong mộng Ngô A Vĩ, Lâm Tùy Ý từng chạm vào tóc Lâu Lệ, cầm mảnh vải giúp anh cột tóc.

Mảnh vải xé từ quần áo Lâu Lệ, là vật thật nhân gian, bọn họ ra khỏi mộng nó cũng theo họ ra ngoài.

Chẳng qua khi cậu chạm vào tóc Lâu Lệ là trong mộng, hiện tại đang ở nhân gian.

Lâm Tùy Ý thử một lần: “Lâu tiên sinh, tôi giúp ngài quấn tóc lên nhé?”

Lâu Lệ: “Ừm.”

Bởi vì tóc đọng máu, Lâm Tùy Ý cầm khăn lông vào phòng wc thấm nước ấm, sau đó dùng khăn lông lau sơ tóc.

Chờ sợi tóc mềm mại hơn, cậu cẩn thận gom tóc lại, dự tính búi cao mái tóc dài, để nó không đụng vào miệng vết thương sau lưng Lâu Lệ.

Ý tưởng rất tốt, hành động nát bét.

Cậu mày mò thật lâu mới gom hết mớ tóc dài, mày mò cực lâu mới búi được tóc, rồi lại mày mò mãi mới dùng mảnh vải cột được tóc.

Chờ cậu mày mò xong, sắc trời sắp chìm xuống.

Lâm Tùy Ý dừng động tác tay. Tuy rằng trong quá trình cột tóc rất nhiều lần làm đau Lâu Lệ, tuy rằng kiểu tóc không đẹp lắm, cuối cùng vẫn hoàn thành mỹ mãn.

Cậu lấy điện thoại ra, bật camera trước, giơ màn hình trước mặt Lâu Lệ: “Lâu tiên sinh, ngài xem như vậy có được không?”

Lâu Lệ không ngẩng đầu nhìn màn hình di động.

Tự dưng Lâm Tùy Ý thiếu tự tin: “Lâu tiên sinh, lần đầu tiên tôi quấn tóc, cái đó…”

Lâu Lệ ngắt lời: “Lâm Tùy Ý.”

Lâm Tùy Ý: “Ngài nói đi.”

Lâu Lệ: “Không ngẩng đầu được.”

Lâm Tùy Ý: “…”

Lâu Lệ nằm sấp, Lâm Tùy Ý sợ dính dơ miệng vết thương gây nhiễm trùng, cố định tóc sau gáy Lâu Lệ. Nhưng tóc Lâu Lệ rất dài, tóc bị búi cứng như vậy khiến Lâu Lệ không nhúc nhích được. Nếu Lâu Lệ cố ngẩng đầu sẽ ảnh hưởng miệng vết thương, như vậy càng không nâng nổi đầu.

Cậu vội vàng cởi búi tóc, nghĩ thầm bảo sao bác sĩ khuyên Lâu Lệ cắt tóc, tóc dài quấn cao sẽ tạo áp lực lên đầu và cổ.

Lâm Tùy Ý cởi bỏ búi tóc mình vất vả làm thành. Mắt cậu nhìn vết thương sau lưng Lâu Lệ. Bởi vì cần xử lý, Lâu Lệ diện tích miệng vết thương gia tăng không ít, thoạt nhìn như toàn bộ lưng đều bị thương, trong lòng cậu càng thêm áy náy.

“Lâu tiên sinh.” Lâm Tùy Ý nói: “Không thể quấn tóc, cần cắt tóc.”

Lâu Lệ không trả lời, Lâm Tùy Ý tưởng Lâu Lệ không nghe thấy, lặp lại chuyện cắt tóc.

Âm sắc Lâu Lệ thoáng trầm: “Theo tôi cả ngày rồi, về nghỉ ngơi đi.”

Lâm Tùy Ý nói: “Lâu tiên sinh, tôi không mệt.”

Lâu Lệ cứu cậu, cậu sao có thể đi.

“Lâu Lê sẽ đến.” Lâu Lệ nói: “Cậu về đi. “

Lâm Tùy Ý vừa muốn nói, Lâu Lệ lại nói: “Tôi không cần cậu.”

Lâm Tùy Ý tắt tiếng, ngón tay vô ý thức gảy răng lược.



Răng lược phát ra tiếng ‘đăng’ giòn vang.

Âm cuối biến mất, phòng bệnh im phăng phắc.

Sau một lúc lâu, Lâm Tùy Ý mở miệng: “Lâu tiên sinh, hình như Lâu Lê không ở trong tiệm.”

Lâu Lệ bị thương chắc chắn phải báo cho Lâu Lê biết, nhưng cả ngày nay Lâm Tùy Ý không liên hệ được Lâu Lê.

Từ lúc cùng Lâu Lệ ra khỏi mộng, Lâm Tùy Ý chưa thấy Lâu Lê ở cửa hàng 108.

Lâu Lệ nhìn sắc trời, nói: “Đã về, hiện tại có thể liên lạc.”

“Vâng.” Lâm Tùy Ý mím khóe miệng, buông lược và mảnh vải, cầm di động rời khỏi phòng bệnh. Đi đến cửa phòng bệnh, Lâm Tùy Ý nói: “Lâu tiên sinh, tôi về trước, ngài nghỉ ngơi cho tốt.”

Lâu Lệ khựng người, chờ cửa phòng đóng lại Lâm Tùy Ý bước chân đi xa, anh ngẩng đầu nhìn về phía cây lược bị Lâm Tùy Ý khảy.

Bên này Lâm Tùy Ý nghe theo lời Lâu Lệ, quả nhiên liên lạc được.

Lâu Lê biết Lâu Lệ bị thương nằm viện, lòng nóng như lửa đốt. Lâm Tùy Ý báo địa chỉ và số phòng bệnh, dặn dò Lâu Lê đi đường cẩn thận.

Cúp điện thoại, Lâm Tùy Ý đi ra ngoài tòa nhà nằm viện.

Đi được hai bước, Lâm Tùy Ý quay đầu lại.

Trước cửa tòa nhà nằm viện có một máy bán nước tự động, cả ngày hôm nay Lâm Tùy Ý chưa uống một ngụm nước.

Cậu quét mã mua một chai nước khoáng, chai nước ‘cạch’ rơi xuống hộc cửa.

Nhưng mà Lâm Tùy Ý không lập tức nhặt nước. Cậu ôm tâm tư phức tạp nhìn chằm chằm bóng đèn máy bán nước tự động.

Cậu vất vả lo vụ tóc tai, nhưng Lâu Lệ nói không cần cậu. Điều này làm Lâm Tùy Ý hơi bận tâm.

Cậu cảm thấy Lâu Lệ xấu tính.

Nhưng Lâu Lệ vì cậu bị thương nằm viện, cậu lại nói người ta xấu tính. Đúng là kỳ cục, bản thân cậu cũng xấu tính.

Lâm Tùy Ý khom lưng nhặt nước, dư quang thoáng thấy bác sĩ từ tòa nhà nằm viện đi ra.

Bác sĩ cũng nhìn thấy cậu, hai người chào hỏi.

Lâm Tùy Ý định mua thêm một chai nước cho bác sĩ, bác sĩ từ chối sau đó hỏi tình huống Lâu Lệ, chủ yếu là quan tâm Lâu Lệ có chịu cắt tóc không.

Lâm Tùy Ý không trả lời được vấn đề này, bác sĩ cũng nhìn ra đáp án, nói: “Gây tê cũng không cho người ta chạm vào, rất tốn công tốn sức.”

Bác sĩ kể một số hậu quả vết thương nhiễm trùng cho Lâm Tùy Ý biết. Lâm Tùy Ý run sợ trong lòng.

Không chỉ có thế, bác sĩ còn nói chỉ tiêu cơ thể Lâu Lệ không đạt giá trị bình thường.

Lâm Tùy Ý cả kinh: “Bác sĩ nói không có vấn đề lớn mà?”

“Miệng vết thương không phải vấn đề quá lớn.” Bác sĩ nói: “Là bản thân bệnh nhân. Bệnh nhân thiên gầy, có phải ăn chay trường kỳ không?”

Lâm Tùy Ý gật đầu.

Bác sĩ nói: “Không ổn đâu. Ăn chay trường kỳ khiến dinh dưỡng thiếu hụt, tương lai phải chịu hậu quả! Lần này bị thương nằm viện, cơ thể cần bổ sung dinh dưỡng.”

Lâm Tùy Ý hỏi thêm một số phương pháp bổ sung dinh dưỡng. Bác sĩ đi rồi, cậu vẫn còn đứng trước máy bán nước tự động.

“Lâm Tùy Ý.” Lâu Lê từ phía sau vỗ lưng Lâm Tùy Ý. Có vẻ cô bé mới đi chơi về, trên mặt đeo kính râm, thấy Lâm Tùy Ý nên bắt chuyện: “Sao anh đứng ở chỗ này?”

Lâm Tùy Ý ngại nói mình bị Lâu Lệ chê bôi, không dám nhìn mặt Lâu Lê, nhét chai nước chưa khui vào tay Lâu Lê.

“Bác sĩ nói miệng vết thương không có vấn đề gì.” Lâm Tùy Ý nói: “Nhưng mà…”

Lâu Lê: “Nhưng mà cái gì?”

Lâm Tùy Ý nói: “Bác sĩ nói Lâu tiên sinh cần bổ sung dinh dưỡng.”

Đây cũng là điều Lâu Lê lo lắng nhất, bằng không Lâu Lê sẽ không năn nỉ cậu giao cơm đến cửa hàng 108.

“Bổ sung dinh dưỡng như thế nào?” Lâu Lê hỏi.

Lâm Tùy Ý mở miệng: “Tôi định hầm canh thịt…”

Ăn chay trường kỳ vốn ảnh hưởng sức khỏe cơ thể. Lần này Lâu Lệ bị thương khiến nguyên khí hao tổn.

Nhưng cậu chưa nói xong đã bị Lâu Lê cắt ngang: “Tiên sinh không ăn mặn.”

“Tôi biết.” Lâm Tùy Ý vội giải thích: “Bác sĩ cũng nói Lâu tiên sinh vừa phẫu thuật xong không được ăn dầu mỡ, cay và chất kích thích, nhưng chỉ ăn chay sẽ thiếu dinh dưỡng. Lâu tiên sinh không ăn thức ăn mặn, tôi có thể hầm canh sau đó lấy thịt ra, Lâu tiên sinh chỉ ăn nước canh, như vậy có thể chứ?”



Lâu Lê nói: “Không được.”

“Nhưng chỉ ăn canh không ăn thịt mà, như vậy cũng coi như ăn mặn hả?” Lâm Tùy Ý cảm thấy sự tình khó khăn: “Không phải nói ’Rượu thịt xuyên qua ruột, Phật Tổ lưu trong lòng’ sao? Hiện tại tình huống đặc biệt, phạm giới một xíu cũng không được?”

“Rượu thịt xuyên qua ruột, Phật Tổ lưu trong lòng, tìm an ủi cho dục vọng ăn uống mà thôi.” Lâu Lê nói: “Lâu tiên sinh phạm giới một chút xíu cũng không được.”

Lâm Tùy Ý hoang mang. Cây Trúc nói Thầy Giải Mộng không có nhiều hạn chế, có thể lấy vợ, thế vì sao không được phạm giới.

Lâm Tùy Ý nhớ lại. Trong giấc mơ Ngô A Vĩ, trừ Lâu Lệ các Thầy Giải Mộng khác hình như đều ăn thức ăn mặn. Cậu từng thấy Cây Trúc Nhỏ ăn đùi gà cay thơm phức.

“Thầy Giải Mộng đương nhiên có thể ăn mặn, là do tiên sinh không ăn.” Lâu Lê nhìn ra suy nghĩ Lâm Tùy Ý.

Lâm Tùy Ý càng hoang mang. Nếu Thầy Giải Mộng không có giới luật ăn chay, vì sao Lâu Lệ chỉ ăn chay, ngay cả nằm viện cũng không chịu ăn một chút thức ăn mặn: “Lâu tiên sinh không thích ăn mặn?”

“Cũng có nguyên nhân không thích ăn, cơ mà nguyên nhân chủ yếu là…” Lâu Lê nhìn Lâm Tùy Ý: “Cầu phúc.”

Lâm Tùy Ý: “Cầu phúc?”

“Đúng vậy.” Lâu Lê nói: “Tiên sinh cầu phúc vì một người quan trọng.”

Cái này Lâm Tùy Ý hiểu. Nếu cầu phúc cho người khác thì cần chú trọng lòng thành.

Lòng thành tất linh.

Lâm Tùy Ý biết mình không nên hỏi nhiều, do dự một lát nhịn không được mở miệng: “Người quan trọng của Lâu tiên sinh… Đã xảy ra chuyện gì ư?”

“Anh đừng nói bậy!” Lâu Lê lập tức sửa lời: “Nếu gặp nguy nan mới cầu phúc, cầu phúc còn có ý nghĩa gì?”

“Người quan trọng của tiên sinh rất khỏe.” Lâu Lê nói: “Nhưng chẳng trở ngại gì đến việc tiên sinh cầu Tổ sư gia bảo hộ người đó.”

Lâm Tùy Ý bỗng nghĩ đến một chuyện. Lâu Lệ bị gây tê không cho người chạm vào tóc, vì tóc và ăn chay có ý nghĩa giống nhau.

Cậu biết nguyên nhân Lâu Lệ không vui rồi. Nếu tóc dài quan trọng với Lâu Lệ, cậu đề nghị Lâu Lệ cắt tóc, Lâu Lệ vui mới lạ.

Ngoài trời giá rét, Lâu Lê không muốn cùng Lâm Tùy Ý hứng gió lạnh, cô bé hỏi: “Em đi tìm tiên sinh, anh muốn đi cùng không?”

“Không đi.” Lâm Tùy Ý bị ghét không muốn lượn lờ trước mặt Lâu Lệ.

“Được rồi.” Lâu Lê đi vào tòa nhà nằm viện.

Lâm Tùy Ý quay đầu lại nhìn. Mọi khi Lâu Lê đi đứng nhảy nhót, không biết có phải lo lắng cho Lâu Lệ hay không, bước chân Lâu Lê khá nặng nề.

Lâu Lê đi thang máy lên thẳng phòng bệnh Lâu Lệ, gõ cửa: “Tiên sinh.”

Được Lâu Lệ đáp lời cô bé mới vào, vừa vào cửa liền khóa trái.

“Gặp phải Tùy Ý.” Lâu Lê nói.

Cô bé đi đến trước giường bệnh Lâu Lệ, tháo kính râm cứng đờ ngồi xổm xuống. Nếu Lâm Tùy Ý ở đây sẽ phát hiện hai mắt cô bé chỉ có tròng trắng.

Lâu Lê lấy ra bút lông chấm chu sa, hai tay dâng trước mặt Lâu Lệ.

Lâu Lệ nhận bút, điểm mắt cho Lâu Lê.

Lâu Lê xoay tròng mắt, mau chóng thích ứng đồng tử mới, mỗi tội cơ thể vẫn hơi cứng.

Cô bé quen xài cơ thể cũ hơn, nhưng chịu thôi, cơ thể cũ đã dung hợp với người ở trong mộng Ngô A Vĩ, cũng may Lâu Lệ có hàng dự phòng.

“Sau đó.” Lâu Lệ buông bút hỏi.

“Sau đó?” Lâu Lê lý giải hai chữ ‘sau đó’, ngẫm nghĩ trả lời: “Tùy Ý bận nghĩ về tiên sinh, không phát hiện con kỳ lạ.”

“Sau đó.” Lâu Lệ hỏi lần hai.

“Tùy Ý muốn tẩm bổ cơ thể ngài, con nói là ngài cầu phúc, không thể dính thức ăn mặn.” Lâu Lê đáp.

“Sau đó.” Tam hỏi.

“Tùy Ý tính đi về.”

“Sau đó.”

“…” Lâu Lê thật sự đáp không được: “Tiên sinh muốn hỏi cái gì?”

Lâu Lệ nhìn cây lược Lâm Tùy Ý bỏ lại: “Nói trọng điểm.”

Lâu Lê nhìn anh.

Thật lâu sau, Lâu Lệ mở miệng: “Cậu ấy có giận tôi không?”