Giải Mộng

Chương 4


Nhà Lâm Tùy Ý ở hẻm Kim Liễu sau lưng đường Kim Hoa. Cậu một hơi chạy đến cuối đường Kim Hoa, thở hồng hộc dừng trước cửa hàng số 108.

Cậu ngẩng đầu nhìn hướng đông, ánh sáng mặt trời ủ rũ lười biếng nằm ngang không trung.

Phần lớn cửa hàng trên đường Kim Hoa mở cửa khi mặt trời mọc, đóng cửa khi mặt trời lặn. Bác Vương bán đồ ăn vặt đang ngâm nga sắp xếp hàng hóa, Sơ Hiểu ở cửa hàng sát vách số 108 cũng đang sơn tường màu vàng, nhưng cửa cuốn số 108 nửa đóng nửa mở… Còn chưa buôn bán.

Bác Vương thấy Lâm Tùy Ý thì rất là ngoài ý muốn. Bác buông đồ trên tay xuống: “Tùy Ý, sớm vậy. Cháu tính đi… Bên cạnh?”

Lâm Tùy Ý hít hai hơi gió lạnh, tay siết chặt sổ tiết kiệm.

Cậu không trả lời bác Vương, mà đến quầy bán đồ ăn vặt mua một gói thuốc lá.

Lâm Tùy Ý không hút thuốc lá, trên người không có bật lửa, nhưng cần thứ gì đó để giữ tính táo. Cậu mượn bác Vương bật lửa, tay cầm điếu thuốc run nhè nhẹ.

Mới vừa hít một ngụm đã sặc khói đến xây xẩm mặt mày.

Bác Vương nhìn mà nhíu mày, “Tùy Ý à, cháu gặp chuyện gì vậy?”

Lâm Tùy Ý sặc ho khù hụ, không rảnh trả lời bác Vương.

Đúng là cậu gặp chuyện, liên tiếp gặp mộng xuân khiến cậu mờ mịt sợ hãi. Đêm qua cậu xin tha như thế nào cũng không được, bị lăn lộn đến kiệt sức, cứ tưởng chết luôn trong mộng.

Cậu đã hiểu tâm tình của mặt chữ điền tới cửa cầu xin giải mộng. Bọn họ ngửi được hơi thở bất thường trong mơ, nhưng giấc mơ quá hoang đường, bọn họ nhìn không thấu đoán không ra nắm không được. Đại họa ập vô đầu, nhưng không biết sẽ phát sinh cái gì, cảm giác chờ nó đến quá dày vò.

Thấy sắc mặt Lâm Tùy Ý khó coi, bác Vương hỏi nhiều vài câu.

Lâm Tùy Ý lắc đầu, bác Vương giúp không được cậu, hiện tại chỉ có cửa hàng 108 là có thể giúp cậu.

Cậu nói với bác Vương: “Bác bận tiếp đi, đừng quan tâm cháu, lát nữa là đỡ.”

Bác Vương là người tốt bụng, không yên tâm mà nhìn Lâm Tùy Ý nói: “Cần gì cứ tìm bác nhé.”

“Vâng.” Lâm Tùy Ý cảm kích nói: “Cảm ơn bác Vương.”

Bác Vương tiếp tục sửa sang hàng hóa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Lâm Tùy Ý vài lần.

Lực chú ý của Lâm Tùy Ý dồn hết vào cửa hàng số 108, cửa cuốn nửa mở chứng tỏ cửa hàng chưa mở cửa, nhưng bên trong có người.

Cơ mà cậu không gọi to người bên trong như lúc giao cơm. Lâm Tùy Ý từng nghe một câu tục ngữ, khuya không chải đầu, sớm không nói mộng.

Hiện tại là buổi sáng.

Nhớ lại thời gian mặt chữ điền tới cửa, thật ra Lâm Tùy Ý có thể tranh thủ thời gian buổi sáng đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn, nhưng cậu không có tâm tình.

Cậu cứ chờ ở cửa.

Dù mặt trời đã treo cao phía chân trời, nhiệt độ sáng sớm mùa đông vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Lâm Tùy Ý ra cửa gấp, vơ đại một bộ quần áo tròng vô người, giờ cúi đầu mới phát hiện là một áo lông mỏng, còn mặc ngược nữa chứ.

Cậu lạnh đến run lẩy bẩy.

Không biết đợi bao lâu, Lâm Tùy Ý dưới trời giá rét chờ đến chết lặng, chợt nghe vài tiếng còi xe hơi.

Cậu ngẩng đầu, nơi xa có một chiếc xe bảo mẫu ‘bim bim’ trên đường cái vượt qua người đi đường, rồi ngừng trước mặt Lâm Tùy Ý.

Lâm Tùy Ý lui hai bước, lộ ra cửa của cửa hàng số 108 bị cậu che… Thật ra là xe này đậu trước cửa hàng số 108.

Xe vừa dừng lại liền có người vội vã xuống xe.

Một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, chỉ chừa một đôi mắt.

Sau khi xuống xe cô nhìn đông nhìn tây, liếc Lâm Tùy Ý dường như bị hoảng sợ. Cô quan sát Lâm Tùy Ý hai lần, xác nhận Lâm Tùy Ý không có nguy hiểm mới đến trước cửa số 108.



Cô đứng ngoài cửa, cách cửa cuốn nửa mở nói: “Xin chào.”

“Chúng tôi được ngài Trương giới thiệu, tối hôm qua đã liên hệ…”

Lâm Tùy Ý lại lui về phía sau vài bước, nhìn cửa hàng số 108. Thì ra cửa cuốn không đóng là để đợi người.

Cậu nhìn thoáng qua hướng chiếc xe, cửa sổ xe dán màng, cậu không nhìn thấy vị khách đến tìm ông chủ đẹp trai xin giải mộng… Vừa rồi người phụ nữ nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô. Tuy trong mắt cô có sốt ruột lo lắng, nhưng không có kinh sợ.

Thời tiết quá lạnh, Lâm Tùy Ý lại hứng một đống gió lạnh.

Cậu quyết định đi lên trước.

Bởi vì cửa hàng số 108 đã có khách.

“Ông chủ Lâm…”

Lâm Tùy Ý mới đi được vài bước thì nghe thấy giọng cô bé.

Cậu quay đầu, vừa vặn thấy vị khách hôm nay xuống xe.

Một cô gái cao gầy, che người kín mít. Mũ ngư dân chặn hơn nửa tầm mắt của người khác, đeo kính râm và khẩu trang, cổ quấn một khăn quàng cổ sọc vuông.

Cô đi đến trước cửa cuốn của cửa hàng số 108. Người phụ nữ xuống xe trước đang cố sức vén rèm cửa dày nặng, nhưng không quên vươn một tay đỡ cô gái.

Hai người song song đi vào cửa hàng số 108, tấm rèm dày nặng rèm cửa mau chóng che khuất bóng dáng hai cô.

Cô bé không nhiệt tình gì với hai vị khách, nhìn Lâm Tùy Ý ăn lạnh mỏng manh tay cầm đồ vật, cô bé đoán: “Ông chủ Lâm cũng tới giải mộng? Sao anh không đi vào?”

Lâm Tùy Ý gãi gãi đầu: “Anh biết sớm không nói mộng.”

“Tiên sinh nhà em không có quy củ đó.” Cô bé nói: “Tiên sinh ở bên trong, anh vào đi.”

Lâm Tùy Ý không đi. Cậu nắm chặt sổ tiết kiệm, co quắp nói: “Anh có 23 vạn lẻ 5000.”

Cô bé “ồ” lên rồi nói: “23 vạn muốn mời tiên sinh nhà em giải mộng? Không đủ đâu.”

“Không không không.” Lâm Tùy Ý vội giải thích, đưa sổ tiết kiệm trong tay ra: “Không dám phiền toái ngài Lâu, anh muốn… muốn nhờ em.”

“Không phải em đã nói miễn phí à.” Cô bé không ngờ Lâm Tùy Ý co quắp bất an trả lời như vậy. Cô bé nghiêm mặt nói: “Anh mơ thấy ai?”

Lâm Tùy Ý sặc, thì ra cô bé căn bản không tin lý do thoái thác ‘Tôi có một người bạn’.

Cậu mím môi, gian nan mở miệng: “Ngài Lâu.”

“Tiên sinh nhà em?” Cô bé sửng sốt: “Cụ thể?”

Lâm Tùy Ý thắt đầu lưỡi: “Là… Là mộng xuân.”

Cô bé: “…”

Cô bé im lặng làm Lâm Tùy Ý càng thêm sợ hãi, bởi vì có một câu ‘ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ cái đó’. Cậu vội vàng tự chứng trong sạch: “Anh không có ban ngày ý… dâm, ý dâm ngài Lâu, anh cũng không biết vì sao buổi tối sẽ mơ thấy cùng ngài Lâu, làm này, làm nọ. Anh… anh, cái này…”

“Em không giải được.” Cô bé bỗng nói.

Lâm Tùy Ý tắt tiếng, một lát sau thất vọng gật đầu: “Ngại quá, quấy rầy rồi.”

“Đừng vội đi.” Cô bé ngăn Lâm Tùy Ý, suy nghĩ nói: “Em không phải Thầy Giải Mộng, không có năng lực giải mộng của anh, mộng của anh chỉ có tiên sinh giải được.”

Lâm Tùy Ý do dự, chuyện tới giờ không phải cậu xấu hổ trình bày cảnh trong mơ với đối tượng, chủ yếu là vì không có tiền. Nghèo không phải lý do đúng lý hợp tình, cậu ngại xin ông chủ đẹp trai nể tình mình nghèo mà hạ thấp tiêu chuẩn thu phí.

“Mộng của anh phức tạp, tiên sinh xuất hiện trong mộng của anh liên tục mấy ngày, chỉ sợ mộng này sẽ không ngừng…” Cô bé đạo hạnh thấp không biết giải thích với Lâm Tùy Ý như thế nào, dậm chân: “Anh vào đi!”



Đây là lần thứ ba Lâm Tùy Ý đi theo cô bé băng qua lối đi nhỏ đứng trước bình phong.

Trên bình phong như cũ có ba bóng người, hai vị khách và ông chủ đẹp trai.

Song lần này cô bé không bảo Lâm Tùy Ý vòng qua bình phong, mà nói Lâm Tùy Ý kiên nhẫn chờ, “Mộng cô ta quá hung, tốt nhất không nên giáp mặt nghe.”

Lâm Tùy Ý khẩn trương gật đầu.

Cậu cho rằng mộng là một việc riêng tư, giống như trước đó cậu khó mở miệng kể cho người khác nghe cảnh trong mơ của mình. Cho nên lúc này cũng không cố tình nghe người sau bình phong miêu tả cảnh trong mơ.

Nhưng không biết có phải do quá khẩn trương hay gì, thanh âm sau bình phong lại dị thường chui vào tai cậu.

“Ngài Lâu.” Cô gái bị cảnh trong mơ tra tấn, thanh âm mỏi mệt bất kham, không còn sức để sợ: “Con rắn đó đè tôi, quấn chặt tôi, tôi không thể, không thể chạy, chạy không thoát tránh không thoát. Nó há mồm to như bồn máu, tôi ngửi được mùi tanh hôi trong miệng nó, còn thấy cả con chuột nằm trong cổ họng nó. Nó có răng nọc rất dài, không biết là nọc độc hay máu tươi, rơi từng giọt một trên mặt tôi. Tôi muốn hét lên, muốn gọi ai đó tới cứu, nhưng tôi không hét được, cũng không ai tới cứu tôi. Nó cắn một phát đứt đầu tôi!”

“Mấy đêm liền đều mơ thấy…” Hơi thở cô gái mong manh: “Hiện tại tôi không dám ngủ, thậm chí không dám nhắm mắt.”

Sau bình phong yên lặng trong chốc lát, thanh âm lãnh đạm vang lên: “Trong mộng có người chết hay không, cô hoặc người khác chết đều tính.”

Không biết có phải đều là người bị cảnh trong mơ làm bối rối, Lâm Tùy Ý điều chỉnh hô hấp, không để bản thân mình đồng cảm.

Cô bé nhìn cậu khẩn trương tới độ tay chân không biết để đâu, nhỏ giọng hỏi: “Ông chủ Lâm, tên của anh.”

Lâm Tùy Ý biết cô bé muốn giúp cậu phân tán chú ý, cảm kích nói: “Lâm Tùy Ý.”

“Lâm Tùy Ý? Tùy Ý là cái tên hay.” Cô bé chớp mắt: “Em tên là Lâu Lê, ‘lâu’ cao một bước, ‘lê’ trong sáng sớm.”

Lâm Tùy Ý khen từ đáy lòng: “Tên của em rất êm tai.”

“Đương nhiên.” Lâu Lê kiêu ngạo: “Đây là tên tiên sinh đặt cho em.”

Lâm Tùy Ý có việc cầu người, muốn thổi rắm cầu vòng một câu, nhưng chưa kịp nói câu rắm cầu vòng nghĩ sẵn trong đầu, liền nghe thấy sau bình phong có động tĩnh.

Hai cô gái cúi đầu đi ra, để biểu đạt sự tôn trọng với ông chủ, hai cô đã tháo mũ kính khăn che mặt. Lâm Tùy Ý thấy mặt mũi hai cô rất khó coi, đặc biệt là người nằm mơ, cô tiều tụy đến mức không nhấc nổi mí mắt, cả người khô héo.

“Lâm Tùy Ý.” Lâu Lê đẩy Lâm Tùy Ý: “Mau vào đi, đến lượt anh.”

Đến cậu. Lâm Tùy Ý thoáng chốc căng cứng, y như lên chiến trường vòng qua bình phong.

Đối tượng dây dưa trong mơ gần ngay gang tấc, Lâm Tùy Ý rụt rè, không dám nhìn người ta, ánh mắt né tránh.

Cậu cẩn thận đặt sổ tiết kiệm ở góc bàn, cơ thể cứng ngắc như một cục đá, thanh tuyến khó khống chế, cứ như bay giữa không trung: “Ngài… Ngài Lâu, xin chào. Tôi tên Lâm Tùy Ý, đây là 23 vạn lẻ 5000 tròn. Tôi còn có một căn nhà 60 mét vuông, hai… hai phòng nhỏ, giá hiện tại có thể bán khoảng 72 vạn, tổng cộng là 95 vạn lẻ 5000. Xin ngài giải mộng.”

“Nếu ngài đồng ý giúp tôi.” Lâm Tùy Ý bắt chước lời mặt chữ điền xin ông chủ đẹp trai giải mộng, “Tôi nhất định sẽ không để ngài thiệt thòi.”

Cậu nói: “Tôi có thể viết giấy nợ, tôi nhất định sẽ trả tiền.”

Im ắng.

Lâm Tùy Ý cảm giác có một tầm mắt lạnh băng nặng trĩu chiếu vào mình, áp lực gấp bội, chỉ có thể cúi đầu thấp hết cỡ.

Chắc là đã quan sát toàn thân trên dưới cậu xong, giọng lành lạnh hỏi: “Mơ thấy gì?”

Nghĩa là đồng ý giải mộng cho cậu. Nhưng Lâm Tùy Ý không dám thả lỏng, thanh âm vẫn run rẩy, hoảng sợ bất an nói: “Tôi mơ thấy tôi bị ngài… Bị ngài đè.”

Cảnh trong mơ được cô đọng thành vài từ miêu tả. Lâm Tùy Ý nói mà suýt ngất: “Cả người tôi như bị ngài nuốt chửng.”

chapter content


Xe bảo mẫu: Là kiểu xe du lịch cỡ nhỏ, thường dùng để đưa đón, có sự thoải mái và an toàn cao

chapter content


Ngũ ngư dân