Cửa sổ giấy bị Lâm Tùy Ý chọc một lỗ không lớn, vừa khéo đủ nhìn.
Trong phòng bị khóa có thứ gì, Lâm Tùy Ý đã có dự kiến trong lòng. Cậu lo lắng sẽ đột ngột đối diện với người giấy trong phòng, loại kinh hãi này dù có chuẩn bị tâm lý thật tốt cũng khó ứng đối lắm.
Cho nên mắt Lâm Tùy Ý cách hơi xa cửa sổ.
Tầm mắt bị hạn chế, đen như mực.
Lâm Tùy Ý hỏi Lâu Lệ: Lâu tiên sinh thấy không?
Lâu Lệ đáp ừm.
Lâm Tùy Ý thầm nghĩ ‘Quả nhiên’.
Hiện tại là ban ngày, sắc trời tuy xám xịt nhưng không thể nào chỉ thấy độc màu đen. Khả năng duy nhất là người giấy cũng nhìn cậu qua lỗ nhỏ. Màu mắt người giấy là mực đen, cho nên mới có hiệu quả đen nhánh như vậy.
Lâm Tùy Ý mới vừa cảm thấy may mắn tránh thoát một lần bị dọa, bỗng nhiên một ngón tay giấy từ lỗ thủng đâm thẳng ra ngoài.
Lâu Lệ: “Cẩn thận!”
Lâm Tùy Ý chỉ nghĩ đến xác suất mắt đối mắt với người giấy, không lườm trước người giấy sẽ tấn công mình, bởi vậy động tác vô thức ngửa ra sau hơn một chút so với người giấy.
Cũng may cậu cách xa lỗ nhỏ một chút, kém một chút, chỉ kém chút xíu nữa thôi ngón tay người giấy đã chọc thủng tròng mắt Lâm Tùy Ý như cậu chọc lỗ cửa sổ giấy.
Lâm Tùy Ý hãi hùng khiếp vía nghĩ mà sợ, máu toàn thân nháy mắt ngừng chảy.
Người sống dùng cơ thể vào mộng, bị thương trong mộng sẽ mang vết thương ra ngoài. Nếu tròng mắt cậu bị chọc thủng, dù sống sót thoát khỏi mộng âm hôn của Trương Tường Y, cậu vẫn bị mù một mắt.
Theo động tác ngửa ra sau kéo dài khoảng cách với cửa sổ, Lâm Tùy Ý sờ hai mắt mình xác định không bị người giấy chọc trúng, cậu mới sợ hãi xem cửa sổ.
Advertisement
Lỗ thủng trên cửa sổ bị người giấy mở rộng, tầm nhìn Lâm Tùy Ý không còn độc màu đen như mực. Cậu thấy đội đôi mắt lộ ra sau cửa sổ.
Mắt người giấy không giống người sống, nó chỉ là hai dấu chấm bằng mực. Lâm Tùy Ý thấy dấu chấm chuyển động qua lại trong hốc mắt, lắc lư vài lần thì dừng trên người mình.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, người giấy nhìn thấy diện mạo Lâm Tùy Ý như thể bị dọa hoảng, giây tiếp theo nháy mắt biến mất khỏi cửa sổ.
Lâm Tùy Ý không hiểu tại sao người giấy chạy trốn, cứ như là thấy hồng thủy mãnh thú.
Lâu Lệ nói: “Nó không sợ cậu.”
Lâm Tùy Ý cũng cảm thấy như vậy. Nếu cậu thật sự là hồng thủy mãnh thú, lệ quỷ sẽ không bỏ qua Trương Tường Y nhìn trúng cậu.
Người giấy không sợ cậu, thế nó sợ cái gì?
Lâm Tùy Ý im lặng một lát, hỏi Lâu Lệ: Lâu tiên sinh, phía sau tôi có cái gì phải không? Hồng thủy mãnh thú ở phía sau tôi hả?
Cho nên mới dọa người giấy.
Lâu Lệ nói: “Tôi không thấy.”
Lâm Tùy Ý hiểu. Nếu Lâu Lệ thấy phía sau cậu xuất hiện thứ gì, Lâu Lệ đã nhắc nhở cậu rồi. Tầm nhìn của Lâu Lệ rất có hạn, chỉ có thể thấy một mét vuông.
Lâu Lệ không phủ nhận phía sau cậu có thứ gì gì. Nghe cách trả lời của Lâu Lệ, Lâu Lệ cũng đoán được lý do người giấy chạy trốn. Phía sau cậu có cái gì đó, thứ dọa lui người giấy không phải cậu, mà là vật sau lưng cậu.
Lâm Tùy Ý mím môi, hỏi: Lâu tiên sinh, bây giờ tôi có thể quay đầu lại không?
Cậu không hỏi muốn quay đầu lại hay không, bởi vì khẳng định phải xem vật phía sau, chỉ là cậu không chắc lúc này có thích hợp quay đầu lại hay không.
Lâu Lệ nói: “Chuẩn bị sẵn sàng.”
Lâm Tùy Ý lén lút hít sâu một hơi. Cậu không chỉ chuẩn bị tâm lý, mà còn chuẩn bị tinh thần chạy trốn.
Thứ dọa chạy người giấy sẽ không cho cậu nhiều thời gian chuẩn bị. Lâm Tùy Ý hít xong một hơi, liền đột ngột quay đầu lại.
||||| Truyện đề cử: Cuồng Phi Sủng Vương - Đệ Nhất Vương Phi |||||
Phía sau trống trơn, chỉ có cây hòe.
Lâm Tùy Ý nhìn chằm chằm cây hòe, cây hòe vẫn không nhúc nhích, lá cây cũng không thiếu cái nào.
Cậu nhìn chằm chằm cây hòe hồi lâu, cây hòe vẫn ở trạng thái yên lặng như cũ. Tối hôm qua cây hòe hút no âm khí, lúc này so với lúc Lâm Tùy Ý mới vừa nhập mộng càng phồng phềnh hơn, không phải sinh cơ bừng bừng mà là âm trầm tử khí, đặc biệt là ở trạng thái yên lặng.
Cửa phòng hai bên chữ Khẩu (口) đều bị khóa, cửa lớn cũng bị khóa bên ngoài. Ban đầu Lâm Tùy Ý định chạy về sảnh đường.
Nhưng khoảnh khắc quay đầu lại chỉ thấy cây hòe, cậu do dự.
Cây hòe yên lặng làm cậu không thể xác định thứ dọa lui người giấy là cây hòe hay không. Cây hòe cách cậu gần hơn so với sảnh đường, nói cách khác, cậu muốn chạy trốn về sảnh đường cần đi ngang qua cây hòe này.
Lâm Tùy Ý một lần nữa nhìn về phía cửa sổ.
Không thể xác nhận thứ phía sau rốt cuộc là cái gì, cũng không dám đi ngang qua cây hòe, Lâm Tùy Ý đành phải đưa mắt trở lại cửa sổ.
Nếu người giấy bị dọa lui, như vậy hiện tại cậu ghé mắt xem sẽ không sợ bị chọc thủng mắt.
Sợ thứ phía sau sẽ đột ngột nhào tới, lần này Lâm Tùy Ý không kịp thương lượng cùng Lâu Lệ, giành giật từng giây nhìn lỗ thủng bị mở rộng trên cửa sổ.
Ngữ khí Lâu Lệ căng thẳng: “Cẩn thận một chút.”
Tầm nhìn không còn đen nhánh, Lâm Tùy Ý nhìn thấy người giấy trong phòng.
Người giấy đang đứng ở góc phòng. Nó cũng phát hiện Lâm Tùy Ý đang nhìn mình, vì thế hốc mắt chấm mực đen nhìn về phía Lâm Tùy Ý.
Nhưng nó không xông tới chỗ Lâm Tùy Ý. Nó dựa sát vào vách tường, trên mặt không có biểu cảm, nhưng chẳng hiểu sao Lâm Tùy Ý nhìn ra nó đang sợ hãi.
Điều này chứng minh, phía sau cậu có cái gì đó, thậm chí ở ngay phía sau lưng cậu.
Biết phía sau có thứ gì đó rất đáng sợ, Lâm Tùy Ý hỏi nhanh Lâu Lệ: Lâu tiên sinh, ngài thấy gì không?
Lâm Tùy Ý vừa quay đầu lại chuẩn bị, vừa hỏi Lâu Lệ: Lâu tiên sinh, có thể biết là ai làm người giấy này không?
Trong phòng có một người giấy. Có vẻ người chế tạo không cần người giấy nhiều tác dụng, nên người giấy được làm rõ là ẩu. Cơ thể người giấy thủng lỗ chỗ, ngay cả vẽ rồng điểm mắt cũng là một chấm to một chấm nhỏ.
Làm quá sơ sài, cho nên người giấy này không có đặc điểm phe phái rõ ràng.
Lâu Lệ nói: “Không xác định.”
Lâm Tùy Ý: Hiểu rồi.
Sân chữ ‘khẩu’ không chỉ có một phòng, còn ba phòng, Lâm Tùy Ý tính đi qua phòng thứ hai xem tình huống bên trong, tìm người giấy có đặc điểm rõ ràng hơn, để Lâu Lệ tìm người ở ngoài đời thực.
Trước khi đi, Lâm Tùy Ý quay đầu nhìn.
Người giấy bị dọa đến mức dính sát vách tường, chứng minh người thấy có thể thấy thứ phía sau cậu, động tác của người giấy cũng thể hiện rằng thứ đó dựa rất gần Lâm Tùy Ý.
Lâm Tùy Ý lại quay đầu nhìn.
Phía sau như cũ trống không, chỉ có mỗi cây hòe.
Tuy nhiên trên cây hòe có vài chiếc lá lắc lư. Sau khi Lâm Tùy Ý quay đầu lại, chúng mau chóng yên lặng.
Lâm Tùy Ý có cảm giác cành cây hòe đang hướng tới gần mình.
So với lần đầu tiên quay đầu lại quan sát, cành cây hòe kéo dài tới gần hơn, cành cây cách Lâm Tùy Ý gần nhất khoảng hai ba mét.
Lâm Tùy Ý thấy Lâu Lệ cũng thấy. Lâu Lệ nói: “Người giấy sợ vật nặng âm khí.”
Nghe Lâu Lệ nói vậy, Lâm Tùy Ý có hai phỏng đoán về thứ phía sau. Cây hòe hút âm tất nhiên nặng âm khí, mà cây hòe thể tích lớn, cửa sổ bị thủng lỗ, người giấy có thể thấy cây hòe.
Cho nên thứ dọa lui người giấy, thứ phía sau Lâm Tùy Ý, hoặc là cây hòe, hoặc là lệ quỷ.
Rốt cuộc phía sau là cây hòe hay là lệ quỷ, không phải trọng điểm quan tâm của Lâm Tùy Ý.
Cậu chạy đến cửa phòng thứ hai bên trái sân chữ ‘khẩu’, chọc ra một lỗ trên cửa sổ giấy.
Bởi vì không biết phòng này cũng có người giấy hay không, để tránh bị chọc vào mắt, Tùy Ý không dám cách quá gần lỗ thủng. Cậu cách xa xa một chút nhìn vào trong.
Lần này cậu thấy hai người giấy, giống như người giấy thứ nhất, hai người giấy cũng đâm thủng giấy cửa sổ, nhưng ngay khi thấy Lâm Tùy Ý lập tức lui về phía sau.
Lâm Tùy Ý hỏi: Lâu tiên sinh, hiện tại có thể biết là ai làm người giấy chưa?
Người giấy này tuy không tính là làm ẩu, nhưng cũng không phải loại được chế tạo tỉ mỉ. Hai người giấy này so với người giấy thứ nhất khác nhau ở chỗ tạo hình, một cặp đồng nam đồng nữ.
Cây Trúc từng nói từ lúc Đạo gia khởi nguyên đến nay, số lượng phe phái rất nhiều. Nhưng hầu hết mỗi phái đều có tiên nhân tọa trấn, dưới tòa tiên nhân có đồng tử.
Phe phái bất đồng, đồng tử dưới tòa tiên nhân tất nhiên bất đồng. Lâm Tùy Ý nghĩ, liệu có thể dựa vào đặc điểm trên người đồng nam đồng nữ nhìn ra tên tuổi, từ đó tìm hiểu nguồn gốc và người khởi xướng ác mộng âm hôn này hay không.
Lâu Lệ nghe thấy suy nghĩ Lâm Tùy Ý: “Chấp sự bình thường thôi.”
Lâm Tùy Ý biết từ ‘chấp sự’. Chấp sự là người giấy được đốt cho người mới qua đời*, đi theo người chết đến âm phủ, phục vụ cho người chết. Chấp sự giống nhau đều được tạo hình đồng nam đồng nữ.
Trước mắt là một đôi chấp sự bình thường, chắc là chấp sự phục vụ lệ quỷ.
Lâm Tùy Ý nói: Lâu tiên sinh, tôi nhớ chấp sự có tên.
Theo như tư liệu về người giấy cậu từng đọc, người giấy chấp sự đều bị viết tên lên người, ví dụ như ‘XX nghe lời’, ‘XX hỗ trợ’ vân vân. Một là tiện cho người chết gọi tên chấp sự’; hai là để chấp sự nghe lời, nghe lệnh, chịu chi phối bởi người chết.
Các chấp sự thường được đặt tên khác nhau, tránh trùng tên với chấp sự người chết khác, dẫn tới việc phục vụ lộn đối tượng.
Lâu Lệ nghe hiểu ý cậu. Cậu muốn vào phòng xem xét.
Đây đúng là một cơ hội tốt. Phía sau Lâm Tùy Ý có vật uy hiếp, người giấy không dám vọng động, Lâm Tùy Ý có thể cáo mượn oai hùm kiểm tra tên người giấy.
Điều duy nhất đáng lo là, sau khi Lâm Tùy Ý, vật phía sau có đi theo hay không. Không còn vật uy hiếp, Lâm Tùy Ý vào phòng chính là dê vào miệng cọp.
Nhưng ngay sau đó Lâu Lệ phát hiện Lâm Tùy Ý không hỏi anh.
Lâm Tùy Ý tự quyết định. Cậu biết việc sinh tử không thể giao cho người khác chọn hộ. Đây là quan niệm cậu học từ Lâu Lệ. Sau khi nhập mộng, cậu phải biết dựa vào chính mình.
Tương tự, nếu cậu nghe lời Lâu Lệ và xảy ra chuyện, nó sẽ biến thành gánh nặng và trách nhiệm của Lâu Lệ.
Lâm Tùy Ý từ sự im lặng ngắn ngủi của Lâu Lệ nhận được đáp án: Cậu có thể đi vào phòng xem tên của cặp chấp sự.
Tên họ chấp sự đặc biệt, nói không chừng Lâu Lệ thật sự tìm được manh mối từ cách đặt tên chấp sự.
Lâm Tùy Ý không muốn buông tha cơ hội này. Cậu lui một bước, chân giơ lên đá văng cửa sổ.
Cửa sổ vốn là gỗ mục dễ dàng bị Lâm Tùy Ý đá hỏng. Lâm Tùy Ý xoay người nhảy vào phòng, hỏi Lâu Lệ: Lâu tiên sinh, tên chấp sự được viết ở đâu?
Người đã vào phòng, việc đã đến nước này, Lâu Lệ liền nói: “Trong miệng.”
Lâm Tùy Ý chạy tới trước mặt đồng nữ. Chấp sự không giống người giấy trong quan tài, miệng nó bị giấy bịt kín.
Nhưng Lâu Lệ nói như vậy, Lâm Tùy Ý liền chắc chắn trong miệng chúng có tên.
Lâm Tùy Ý chọc miệng đồng nữ như thọc giấy cửa sổ, ngón tay đào một chút, quả thực móc ra được một mẩu giấy vàng.
Lâm Tùy Ý vội vàng mở ra, tờ giấy viết: Trương Tường Y nghe lời.
Lâm Tùy Ý ngẩn người, không ngờ những kẻ quyết tâm hại người, không chỉ hại Trương Tường Y kết âm hôn với lệ quỷ, nếu kết hôn không thành còn muốn cho Trương Tường Y xuống âm phủ hầu hạ lệ quỷ.
Hiện tại không phải thời gian chỉ trích, Lâm Tùy Ý đi đến trước mặt chấp sự còn lại.
Miệng nó cũng bị dán giấy. Lâm Tùy Ý chọc thủng miệng đồng tử, duỗi tay vào móc giấy vàng.
Đầu ngón tay có cảm giác chạm vào giấy vàng, hai ngón tay Lâm Tùy Ý kẹp giấy vàng muốn móc ra, ngón tay cậu chợt truyền đến xúc cảm khác.
Cảm giác giống như bị mút.
Lâm Tùy Ý ngẩn người. Cậu muốn rút ra tay, nhưng người giấy đang dính sát tường không dám nhúc nhích bỗng nhiên giơ hai tay.
Sau đó ôm chặt cánh tay Lâm Tùy Ý.
Động tác đồng tử làm Lâm Tùy Ý nghĩ tới điều gì, cậu lập tức nhìn đồng nữ.
Đồng nữ không còn đứng dán tường, đang chậm rãi đi tới gần cậu.
Người giấy được làm bằng giấy, bước đi nhẹ bẫng, chỉ có tiếng giấy cọ sát mặt đất kêu sàn sạt.
Sàn sạt…
Sàn sạt…
Âm thanh tê dại làm Lâm Tùy Ý nhanh chóng hiểu tình hình.
Vật bám theo sau cậu, biến mất rồi.