Anh ngồi nói cho cô nghe về chuyện anh đến gặp ba cô, dù sao cũng là điều cô nên biết anh không thể dấu diếm cả đời, nhưng liệu cô có dừng lại khi ba cô đã nói rằng nếu tiếp tục cô sẽ gặp nguy hiểm.
"Ba em con noi voi toi mot chuyen rat quan trong." Tu Tuic Lau chong cam khe nghien dau dua doi mat on nhu
nhìn cô.
Chu Thanh Hạ cũng nhìn anh "Chuyện gì."
"Ông ấy nói..." Từ Tước Lâu áp sát gương mặt mình về phía cô chậm rãi nở nụ cười "Em rất thích tôi." Anh muốn xem biểu hiện của cô thế nào, càng muốn xem cô có đúng như những gì ba Chu nói hay không.
"Không thích." Cô đẩy mặt anh ra, nhíu nhíu mày né tránh ánh mắt của anh, ông ấy sao lại biết cả chuyện cô thích cái người này chứ. Còn nói cho người ta biết như vậy nữa khiến cô cảm thấy mất mặt chết đi được.
Anh nhếch môi một cái sau đó cũng không trêu chọc cô nữa mà chậm rãi nhắm mắt nghĩ ngơi, chỉ sợ anh mà còn nói thêm thì sẽ khiến cho cô chạy mất như vậy thì không tốt chút nào.
Đến khi anh chợp mắt rồi cô mới có thể quay sang nhìn anh một lúc, cuối cùng lại bất giác mỉm cười nụ cười của cô đẹp đến mức nhìn vào đã thấy dao động rồi.
Trong lòng Chu Thanh Hạ thật ra vẫn luôn để ý đến anh, cô không rõ có phải cô thích anh nhiều đến thế hay không chỉ là từ khi cô biết đến anh thì vị trí của anh trong lòng cô đã không có người nào có thể thay thế rồi.
Ba cô nói đúng, cô rất thích anh mỗi một món đồ anh tặng cho cô trước đây cô đều cất rất kỹ lưỡng, là chấp niệm mà không thể quên. Chu Thanh Hạ vô số lần tưởng tượng cảnh họ lại gặp nhau nhưng không phải trong hoàn cảnh đau lòng thé này.
Anh ở trên cao, cô không với được.
Cô còn gia đình, cô phải giải oan cho ba mình không thể để người khác chỉ trích ba cô như vậy, không phải chuyện ông ấy gây ra tại sao phải chịu thay người khác.
"Chúng ta liệu có thể hẹn nhau ở một cuộc đời khác không khổ sở như hiện tại không?"
Giọng cô lí nhí bên cạnh tuy rất nhỏ lại vừa hay anh có thể nghe thấy, anh nắm chặt tay thành nắm đấm nổi cả gân tay kiềm chế bản thân, trong lòng anh vô cùng khó chịu.
Thật sự muốn bật dậy nói với cô, chúng ta bên nhau ở hiện tại luôn đi, không cần hẹn nhau ở cuộc đời khác, anh thật sự không thể đợi đến cuộc đời khác, như vậy anh sợ thời gian sẽ khiến cho cô quên đi anh.
Sợ nếu phải sống cuộc đời khác cô không nhận ra anh.
Anh không chịu nổi cảm giác đó, anh sẽ chết mất.
Ở Từ Gia vừa sáng sớm đã thấy Đường Thư Ngôn đã chạy đến khóc lóc một trận khi bị anh cho vào danh sách đen đã vậy mấy ngày nay còn né tránh cô ta, làm cho cô ta càng ngày càng cảm thấy anh và Chu Thanh Hạ có gì
do.
"Bác gái, anh ấy ghét bỏ cháu, cháu không muốn hủy hôn đâu." Đường Thư Ngôn vừa nắm lấy tay mẹ anh vừa khóc lóc thảm thương ngay cả Từ Vũ nhìn thấy trong lòng cũng thương xót cô ta.
Mẹ anh nhìn thấy cô ta khóc trong lòng càng cảm thấy khó chịu với Từ Tước Lâu "Tiểu Ngôn đừng khóc, ta biết rồi đợi nó quay về ta sẽ nói giúp cháu." Bà ta thích Đường Thư Ngôn vì biết nghe lời gia cảnh lại tốt nếu làm thông gia với Đường Gia thì tất nhiên Bắc Thành này không ai dám đối đầu với họ nữa.
Nhưng bà quên mất có những chuyện cho dù bà ta muốn cũng không thể thay đổi, khi chính tay bà ta đánh mất đi con trai mình bởi sự thiên vị từ quá khứ, Từ Vũ chưa từng thiếu thốn tình thương, anh ta luôn được đồng cảm ngược lại Từ Tước Lâu bị bà ta bắt ép đi theo khuôn khổ, chịu đủ sự giày vò cảm xúc.
Trong mắt anh từ lâu đã không muốn tranh giành sự thiên vị này nữa, anh những năm qua cố gắng chỉ đổi lại có thể gặp Chu Thanh Hạ thêm một lần trong cuộc đời của mình.
"Anh ấy hình như có tình cảm với người khác rồi, lần trước cháu thấy anh ấy rất để ý đến Chu Thanh Hạ."
Đường Thư Ngôn không phải kẻ ngốc cô ta chỉ bỏ ra một ít tiền đã có thể tra ra cô là ai, làm gì và gia cảnh thế nào. Thật lòng cô ta cảm thấy cô không có gì để hơn cô ta nhưng tình cảm và ánh mắt mà Từ Tước Lâu dành cho cô lại khác xa khi anh dành cho cô ta.
Hàng chân mày của bà chao lại khi nghe đến tên của cô, bà ta nghĩ cô sẽ không ảnh hưởng đến họ quá nhiều khi cô không muốn dính dáng đến họ vậy mà không ngờ cô lại ở bên cạnh con trai bà "Cháu yên tâm, ta chỉ chấp nhận cháu người khác ta đều không đồng ý."
"Hức... Bác ơi cháu thích anh ấy lắm, cháu không muốn mất anh ấy đâu."
Từ Vũ cảm thấy lần này lại có trò vui để xem, nhìn Đường Thư Ngôn diễn kịch hay như vậy đúng là không phải dạng tầm thường, cũng không phải kẻ ngốc, vì nếu ngốc cô ta sẽ không chạy đến đây cô ta là người có não cho nên mới muốn mẹ anh giúp cô ta loại bỏ Chu Thanh Hạ.
Nhưng rốt cuộc Chu Thanh Hạ có gì lại khiến Từ Tước Lâu để ý như vậy, xinh đẹp lắm sao? Lúc bé nhìn cũng không quá suất sắc mà sao có thể xinh đẹp đến mức biến thành chấp niệm của tên nhóc đó chứ.
Thật mong chờ ngày gặp lại cô bé đó đấy.