Giam Cầm Tình Yêu

Chương 31: Nhớ Phải Chịu Trách Nhiệm


Từ Tước Lâu bế cô về phòng, anh chống tay lên đệm khoá cô dưới thân mình, đầu anh vùi vào hỏm cổ của cô mà hôn lấy, mái tóc của anh cọ vào da thịt khiến cô khó chịu mà luồn tay vào tóc anh.

Mỗi anh chậm rãi di chuyển từ cổ đến môi cô dùng lưỡi càng quét bên trong khoang miệng như mật ngọt, vị trái cây tráng miệng còn đọng lại càng khiến anh không muốn rời môi cô.

Vị ngọt ngào duy nhất mà khiến anh muốn đắm chìm mãi không cần tỉnh dậy, là dư vị mà anh phát nghiện khi ở cạnh cô. Từ Tước Lâu cởi bỏ từng cút áo trên người cô và mình, bộ đồ ngủ đáng yêu bị vứt xuống sàn nhà một cách đáng thương.

Anh ghé vào tai cô giọng nói trầm ấm cộng thêm hơi thở nóng hổi của anh phả vào vành tai khiến mặt cô cũng dần nóng lên “Bé con, nói xem em thích tôi bao nhiêu.” Chu Thanh Hạ dùng hai tay che mặt, không muốn anh nhìn thấy sự ngại ngùng của mình.

“Không biết, chỉ biết thích anh nhất.” Giọng nói của cô lí nhí ái ngại lọt vào tai anh khiến anh cũng sắp không nhịn nổi nữa.

Từ Tước Lâu anh kéo hai tay cô ra, gương mặt xinh đẹp hai má ửng đỏ vô cùng đáng yêu ở trước mắt anh, nhìn cô anh chớp mắt âm thầm nuốt nước bọt.

“Bé con, em bình thường đã xinh đẹp, những lúc thế này thì lại xinh đẹp hơn gấp nhiều lần.”

Cô không đáp lại lời nói anh, chỉ lơ là thả lỏng chú ý vào gương mặt điển trai đang ở trên người mình, bên dưới của cô liền bị anh đi vào, Từ Tước Lâu nâng chân cô gác lên vai mình.

Anh dời sự chú ý của cô thì mới có thể vào, bên trong cô chật như vậy nếu như không dời sự chú ý để cô thả lỏng thì sẽ bức chết anh mất. Di chuyển một cách chậm rãi, tiếng da thịt chạm vào nhau giữa căn phòng còn không bật đèn ngủ chỉ có ánh sáng từ trăng bên ngoài chiếu vào một cách mờ ảo.

Chu Thanh Hạ bật ra tiếng ngân nga trong căn phòng ngủ, lọt vào tai anh chẳng khác nào là giai điệu của âm nhạc bắt tại vô cùng. Tuy anh chỉ nói là vận động một chút nhưng một chút của anh là dày vò cô cả đêm đến khi bé con của anh bật khóc nức nở anh mới đau lòng mà buông tha cho cô.

Ôm cô trong lòng mình, Từ Tước Lâu chỉ sợ là giấc mơ khi tỉnh lại thì anh vẫn chưa thể tìm thấy cô, nếu thật sự là mơ anh mong là cả đời này anh cũng đừng tỉnh lại, anh không thể đối mặt với việc Chu Thanh Hạ biến mất, cũng không thể đối mặt với việc sẽ không bao giờ gặp lại cô.

Không có cô cuộc sống anh tối tăm đi mãi không có lối thoát, Chu Thanh Hạ như ngọn đèn dầu bừng sáng trong đêm tối tăm soi sáng con đường anh đi, ngọn đèn dầu không bao giờ tắt dẫn dắt anh đi về phía cô một cách vô định.

Nhưng đã là ngọn đèn dầu thì không có người châm dầu làm sao có thể sáng mãi?

*

Buổi sáng thức dậy Chu Thanh Hạ quơ tay đã thấy bên cạnh cô trống trơn, quần áo chỉnh tề phòng ngủ sạch sẽ khiến cô khẽ mỉm cười tay dụi dụi mắt để thích ứng với ánh sáng chói mắt của mặt trời.



Cả cơ thể cô đau nhức khiến gương mặt đầy sức sống đột nhiên tối sầm lại.

Cô ngáp ngăn ngáp dài vệ sinh cá nhân, nhìn vào gương cô mới thấy Từ Tước Lâu đã để lại một vết hôn mà áo cô không thể che được như vậy đi làm sẽ bị phát hiện mất.

Chu Thanh Hạ vệ sinh cá nhân thay đồ đi làm xong liền đi đến tủ đồ mở ngăn tủ cô lấy chai dầu gió ra hít một thơi thật dài rồi thở ra, tay cô bắt đầu thoa dầu sau đó giật gió như người bị bệnh vậy.

Từ Tước Lâu anh đứng ở cửa phòng, vừa định bảo cô xuống ăn sáng hôm nay anh phải ra ngoài có chút việc thì nhìn thấy bé con của anh đang diễn một

màng khó coi như vậy.

Anh khoanh tay giọng nói dịu dàng trầm ấm lên tiếng “Em sợ người khác phát hiện em có bạn trai là anh à?”

Chu Thanh Hạ giật mình quay đầu nhìn anh “Đúng vậy, nếu biết em có bạn trai thì đâu còn ai thích em nữa chứ.” Cô gật gù trả lời một cách trêu chọc.

Anh nghe xong liền không nhịn nổi đi đến chỗ của cô, cúi đầu hôn lên môi cô sau đó nhẹ nhàng véo má cô một cái “Người khác thích em, em không được phép thích lại, em lấy mất lần đầu của tôi thì phải nhớ chịu trách nhiệm với tôi đấy, nếu không tôi sẽ kiện em.

“Kiện cái gì?” Cô nhướn mày

Từ Tước Lâu thật không chịu nổi với dáng vẻ ương bướng một cách đáng yêu này của cô “Kiện em lấy mất lần đầu của tôi, yêu cầu bồi thường bằng việc em phải ở bên cạnh tôi cả đời.”

“Thật tham lam.” Chu Thanh Hạ đánh vào người anh một cái mắng anh.

“Chịu thôi, em nói gì cũng đúng.

“Bây giờ tôi ra ngoài tìm việc, em ăn sáng rồi đến công ty nhé. Đồ ăn sáng tôi để ở trên bàn ăn, chúc em một ngày tốt lành.” Anh đưa chìa khoá xe cho cô, thẻ của mình cũng đưa cho cô.

Cẩn thận dặn dò cô một chút rồi mới rời đi.