Buổi tối trở về phòng, Ôn Nhiên cố tình đứng ở cửa phòng so sánh một lát, xác nhận phòng ngủ của mình còn không lớn bằng huyền quan nhà Cố Quân Trì. Biệt thự chắc là đã đặc biệt mời nhà thiết kế bài trí theo sở thích của Cố Quân Trì, phong cách lạnh lẽo nhưng dễ chịu, không vì diện tích rộng mà trở nên trống trải và quạnh quẽ.
Tắm rửa xong rồi lại làm đề thêm một tiếng, Ôn Nhiên xuống lầu rót nước, đúng lúc gặp Trần Thư Hồi và Ôn Duệ về nhà cùng nhau, sắc mặt hai người không tốt lắm, hiển nhiên là vừa mới cãi nhau tiếp. Ôn Duệ đi tới tranh lấy ly nước Ôn Nhiên vừa rót, Ôn Nhiên nghĩ một lát rồi lại rót thêm một ly nữa đưa cho Trần Thư Hồi.
"Để đó đi." Trần Thư Hồi ngồi trên ghế sofa đọc tin nhắn trong điện thoại, Ôn Nhiên đặt ly nước lên bàn trà, đang định đi thì Trần Thư Hồi vừa gõ chữ vừa hỏi cậu: "Hôm nay đến nhà Cố Quân Trì thế nào rồi?"
Ôn Nhiên nói: "Học được rất nhiều kiến thức."
Trần Thư Hồi ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Cậu đành phải thành thật khai báo: "Không ra làm sao hết."
"Cái dáng vẻ ỉu xìu đó của con thì ra làm sao mới là kỳ lạ đấy." Trần Thư Hồi lại nhìn Ôn Duệ một cái, vừa như oán trách vừa như tự cười nhạo bản thân, "Chẳng đứa nào là có ích cả."
Bà nói xong liền đứng dậy đi lên lầu, Ôn Duệ từ tốn lấy một điếu thuốc ra, châm lửa: "Trông chờ cậu đi giải quyết Cố Quân Trì, cũng chả biết bọn họ nghĩ thế nào nữa."
Ôn Nhiên không hiểu "bọn họ" trong miệng hắn cụ thể là ám chỉ ai, chuyện này vốn dĩ là không trâu bắt chó đi cày, Ôn Nhiên hỏi: "Nếu không thì anh đi giải quyết cậu ấy hay sao?"
Giống như mình vậy, chịu cực khổ cấy ghép tuyến thể nhân tạo, mang theo sự thèm muốn của nhà họ Ôn đối với tài nguyên và cổ phần của tập đoàn Bách Thanh, trở thành một omega có độ xứng đôi cao với Cố Quân Trì, bỏ qua sự chán ghét và thờ ơ của đối phương, làm một thằng ngốc không có mắt nhìn lại còn khúm núm. Việc khổ sai như vậy, Ôn Nhiên không nghĩ Ôn Duệ có thể làm được.
Thật ra vấn đề cũng không phải là làm được hay không làm được, cậu chưa bao giờ được lựa chọn. Thay vì cho rằng việc trực tiếp đóng khuôn cậu thành Ôn Nhiên ngay từ đầu là chấp niệm đối với đứa con trai út bị chết yểu của nhà họ Ôn thì không bằng nói đó là một loại tính toán trước, mọi thứ đều giống như một kịch bản được viết sẵn.
"Chuyện này thì tôi không làm được đâu, nhưng tôi lại muốn xem xem cậu làm sao để giải quyết được Cố Quân Trì đấy." Ôn Duệ ném tàn thuốc vào thùng rác, sau đó đi lên lầu.
Làm sao để giải quyết, thật ra là hoàn toàn không giải quyết được.
Ngày thứ tư đến nhà Cố Quân Trì, Ôn Nhiên vẫn không nhận được bất kỳ ánh mắt hay lời nói nào của hắn, nếu không phải 339 và cô giáo vẫn nói chuyện với cậu thì cậu chẳng khác gì một nắm không khí ở nhà Cố Quân Trì, một nắm không khí phiền hà mỗi ngày chỉ biết nói "Chào buổi sáng" và "Tạm biệt, hôm nay làm phiền cậu rồi".
Ngay cả 339 cũng không nhịn được giục cậu: "Có khi nào cậu thật sự là NPC (*) không? Sao mà nhiệm vụ và lời thoại mỗi ngày đều cố định vậy, hay là cậu tìm một vài chủ đề khác xem? Không thể cứ tiếp tục như vậy được đâu!"
(*) NPC (non-player character): nhân vật không phải người chơi là một thuật ngữ trong lĩnh vực trò chơi điện tử để chỉ những nhân vật được điều khiển bởi máy tính hoặc người chơi không phải là người chơi chính trong trò chơi.
"Cho dù tôi có biến thành một con lừa trước mặt cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ không để ý tới tôi đâu." Ôn Nhiên nhìn đi nơi khác, "Cứ như vậy trước đi."
Im lặng mấy giây, 339 hỏi: "Cậu thật sự có thể biến thành một con lừa hả?"
"..."
Buổi dạy kèm buổi sáng kết thúc, Cố Quân Trì thậm chí còn không ăn trưa mà trực tiếp trở về phòng. Hôm nay tâm trạng của hắn hình như cực kỳ không tốt, lúc học hơi mất tinh thần, hơn nữa vẻ mặt khi mất tinh thần của hắn trông cực kỳ không vui, khiến cho Ôn Nhiên cứ nơm nớp lo sợ cả một buổi sáng.
Ăn xong, Ôn Nhiên và cô giáo ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi đọc sách, chưa được vài phút, có hai bác sĩ xách hộp thuốc đi vào phòng khách, cô giáo đã quá quen với việc này rồi liền nói: "Em ấy ở trong phòng."
Bác sĩ gật đầu rồi đi cùng 339 lên lầu.
Việc dạy kèm buổi chiều chỉ còn lại Ôn Nhiên, cô giáo giảng bài xong cho cậu thì về trước: "Hôm nay chắc là Quân Trì không thể lên lớp rồi, vậy thời gian còn lại em cứ tự đọc sách giải đề, có câu hỏi gì thì thứ hai tuần sau hỏi cô."
"Vâng, cô giáo đi cẩn thận."
Học một mình gần một tiếng, Ôn Nhiên dần trở nên phân tâm, đang nghĩ đến Cố Quân Trì. Cậu lo lắng không biết có phải vì tâm trạng không tốt nên Cố Quân Trì mới kìm nén sinh bệnh gì đó hay không, nếu là thật thì mình thật sự sẽ không sống qua nổi tối nay. Đang suy nghĩ lung tung thì cửa bị gõ nhẹ vài cái, sau đó mở ra, 339 bưng nước trái cây vào: "Chào buổi chiều, có muốn uống một ly nước giải khát mùa hè không?"
Nó di chuyển đến trước mặt Ôn Nhiên, Ôn Nhiên nhận lấy nước trái cây, do dự một hồi rồi hỏi: "Cậu ấy không khỏe à?"
"Ò hó, bệnh lâu rồi, thỉnh thoảng sẽ như vậy đấy, chóng mặt, phát sốt, cảm xúc buồn bực."
Ôn Nhiên nói năng thận trọng: "Là kỳ mẫn cảm sao?"
"Không phải đâu, triệu chứng nhẹ hơn nhiều so với kỳ mẫn cảm, chỉ đơn thuần là bệnh cũ tái phát thôi." 339 nói: "Bác sĩ cũng không biết làm sao, chỉ có thể cho uống ít thuốc ức chế và thuốc để làm dịu lại một chút, chủ yếu là phải dựa vào cậu ấy tự chịu đựng cho qua."
Chữ "chịu đựng" này lập tức gia tăng độ nghiêm trọng, thấy Ôn Nhiên bị doạ thì 339 cũng thuận nước đẩy thuyền: "Cậu có muốn đi ngó cậu ấy một cái không? Bây giờ cậu ấy đang hôn mê trên giường, không có ai bên cạnh, đang rất cô đơn."
"Bác sĩ đi rồi hả?"
"Đi rồi, bình thường nếu như không có tình huống đặc biệt thì về cơ bản sẽ để cậu ấy yên tĩnh nghỉ ngơi."
Ôn Nhiên nói: "Vậy tôi vẫn không nên đi quấy rầy cậu ấy thì hơn."
"Lỡ như cậu ấy muốn uống nước hay cần lau mồ hôi thì sao?" 339 đặt khay xuống, khoe cánh tay robot cứng đơ của mình, "Tay tôi không đủ mềm mại linh hoạt, lần trước lúc cho cậu ấy uống nước không cẩn thận đổ lên mặt cậu ấy, bị mắng chết luôn."
Đã nói như vậy rồi, Ôn Nhiên đành phải đóng sách lại, đi đến phòng Cố Quân Trì dưới sự dẫn dắt của 339. Cậu lo sợ mở cửa, chỉ nhìn thấy một mảng tối đen như mực, nồng độ pheromone trong phòng hẳn là rất cao nhưng Ôn Nhiên không cảm nhận được mà chỉ ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt.
339 lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng như một bóng ma, ánh sáng càng trở nên tối hơn, Ôn Nhiên cẩn thận đi vòng qua vách ngăn, căn phòng quá lớn nên chỉ có thể trông vào. Ánh sáng lọt qua khe hở trên rèm hắt lên cuối giường, Cố Quân Trì nằm bất động trên tấm ga trải giường màu xám đậm.
Bước đến bên giường mới nghe thấy tiếng thở, không quá yên ổn và hơi nặng nề. Khi hai mắt dần thích nghi với bóng tối, Ôn Nhiên nghiêng người về phía trước để nhìn, Cố Quân Trì đang nằm sấp, chiếc gối đang đỡ lấy góc nghiêng khuôn mặt trắng nõn và mái tóc bù xù của hắn, đến khi lại gần, Ôn Nhiên gần như có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người hắn.
Bởi vì một tai nạn nhiều năm trước mà pheromone của Cố Quân Trì trở nên cực kỳ quý giá, đồng thời cũng cực kỳ kén chọn đối với pheromone của omega, có xu hướng vô cảm và miễn dịch, tồi tệ hơn nữa là hắn chỉ có thể làm cho omega có độ xứng đôi trên 95% mang thai. Là cháu trai duy nhất được cưng chiều và xem trọng nhất của Cố Bồi Văn, Cố Quân Trì đương nhiên không thể thoát khỏi số phận người thừa kế phải có con nối dõi, nhà họ Cố vẫn luôn tìm một omega có độ phù hợp cao với hắn. Đây là tất cả những thông tin mà Ôn Nhiên biết được.
Về những việc còn lại như làm sao mà nhà họ Ôn phát hiện ra bí mật mà nhà họ Cố giấu kín này, làm sao có được báo cáo pheromone của Cố Quân Trì thì Ôn Nhiên không biết. Mãi cho đến hôm nay cậu mới biết cơ thể Cố Quân Trì còn có vấn đề này, những người hạng S sinh ra đã có điều kiện thể chất ưu việt, ngay cả kỳ mẫn cảm cũng hiếm gặp, thế mà hắn thì cứ dăm bữa nửa tháng lại bị bệnh như vậy, đây chẳng phải là một điều cực kỳ xui xẻo hay sao.
Bên giường có thuốc và ly nước, Ôn Nhiên suy nghĩ vài giây, cổ tay khẽ run lên, sau đó duỗi vào trong chăn của Cố Quân Trì.
Bị tóm rồi —— Ôn Nhiên đã bị tóm. Bàn tay nóng hổi kia đột nhiên dùng một lực kinh hồn túm chặt cánh tay cậu, Ôn Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại đã đối diện với ánh mắt đang mở của Cố Quân Trì trong bóng tối, da đầu trở nên tê dại trong phút chốc.
Trước khi Cố Quân Trì nảy ra suy nghĩ kinh dị rằng cậu muốn bò lên giường nhân lúc hắn đang ốm, Ôn Nhiên đã nói năng lộn xộn tỏ rõ mục đích: "Không phải... Tôi chỉ muốn giúp cậu cởi vòng tay ra, cởi ra chắc là sẽ thoải mái hơn một chút."
Cố Quân Trì chán ghét hất tay cậu ra, đổi tư thế ngủ khác, nằm nghiêng sang một bên, ném chiếc vòng tay đã cởi ra lên chăn. Không có sự kìm hãm của vòng tay, pheromone càng phát tán một cách không kiêng dè, Ôn Nhiên vẫn không ngửi được dù chỉ một chút nhưng lại cảm nhận được tuyến thể của mình mơ hồ nóng lên một cách kỳ lạ, có lẽ là vì quá căng thẳng.
"Cậu có muốn uống nước không?" Ôn Nhiên nhớ lại lời dặn dò của 339, nhẹ giọng hỏi: "Có muốn lau mồ hôi không?"
Không có câu trả lời, cũng không thể hỏi thêm nữa, ngay cả tiếng hít thở của Cố Quân Trì còn lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Ôn Nhiên ngậm miệng lại, tuyến thể dường như đang nóng lên thật, cậu muốn sờ vào nhưng khi đưa tay lên mới nhận ra vẫn đang đeo vòng cổ, chưa chạm đến tuyến thể nhưng mặt trong ngón tay lại chạm vào một nút cảm ứng nào đó trên vòng cổ, kêu lên một tiếng "bíp".
Ôn Nhiên sửng sốt ngay lập tức, đứng đó yên lặng theo dõi gần một phút, không có gì đáng sợ xảy ra mà ngược lại còn nghe thấy hơi thở của Cố Quân Trì trở nên nhẹ lại và đều đặn, hình như đã yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Lại đợi thêm vài phút, xác nhận Cố Quân Trì đã ngủ rồi Ôn Nhiên mới cầm nhiệt kế trên tủ đầu giường lên, nhẹ nhàng đưa đến bên tai hắn để đo nhiệt độ trong tai, vẫn còn sốt. Ôn Nhiên suy nghĩ một lát rồi quyết định ở lại, cứ cách mỗi một tiếng sẽ kiểm tra nhiệt độ cho Cố Quân Trì một lần.
Cậu có ý đồ riêng, 339 dường như có mối quan hệ mật thiết với trợ lý của Cố Bồi Văn, nói không chừng sẽ báo cáo chuyện này sang, cho dù mình có làm việc này uổng công vô ích thì cũng tốt hơn là thờ ơ đứng ngoài nhìn. Cố Quân Trì và Cố Bồi Văn, dù sao cũng phải lấy lòng một trong hai.
Cả một buổi chiều, Ôn Nhiên ngồi sau cửa, đúng giờ sẽ ngồi dậy đo nhiệt độ tai cho Cố Quân Trì, lần đo cuối cùng thì trị số đã gần như bình thường, Ôn Nhiên thở phào một hơi ngồi trở lại, định nghỉ ngơi một lát thôi nhưng vừa nhắm mắt đã ngủ ngay.
(fanart em bé chăm chồng cute xỉuuu:>)
Lúc tỉnh dậy, trong phòng đã có ánh đèn, nhìn độ sáng thì chắc là đèn đầu giường. Ôn Nhiên mở điện thoại ra nhìn một cái, thế mà đã tám giờ tối, trong phòng vang lên tiếng bước chân, cậu còn chưa kịp đứng dậy đã thấy Cố Quân Trì đứng cách đó hai mét, nhìn chằm chằm cậu với biểu cảm không rõ ràng.
Ôn Nhiên nghe được câu đầu tiên Cố Quân Trì nói với cậu sau bốn ngày: "Còn chưa đi nữa?"
"Hả?" Vừa mới ngủ dậy nên phản ứng chậm chạp, Ôn Nhiên nhớ lại một lát mới nói: "Tôi lo cho cậu mà, cậu cứ sốt mãi."
"Liên quan đến cậu à?"
"Vì tôi học kèm ở nhà cậu, không thể không có lương tâm như thế." Ôn Nhiên nhìn không rõ sắc mặt của hắn lắm, chỉ có thể hỏi: "Cậu đỡ hơn chút nào chưa?"
"Liên quan gì đến cậu." Cố Quân Trì nói xong thì xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa, giơ tay lên cởi chiếc áo thun đen đang mặc, eo và lưng lộ ra khi vạt áo được vén lên, những đường cơ bắp trông như bức tranh phác thảo xuất chúng dưới ánh sáng và bóng tối.
"Đợi đã!" Ôn Nhiên sợ bay màu, vội vàng đứng dậy, người trên đau nhức, chân cũng tê, cậu đau đến hít một hơi, nói: "Cậu... Sao cứ vậy mà cởi quần áo hả?"
Cố Quân Trì quay đầu lại, lại bắt đầu xu hướng mất kiên nhẫn: "Đây là phòng tôi."
"Nhưng tôi vẫn còn ở đây mà."
Cố Quân Trì rất dứt khoát: "Thế thì cậu cút."
Ngoài cửa, 339 đã mất tích hơn nửa ngày cuối cùng cũng xuất hiện, giọng điệu vui vẻ: "Xin lỗi đã quấy rầy khoảng thời gian tươi đẹp hai vị ở bên nhau, nếu như không nghe nhầm thì có lẽ hai cậu đang cởi quần áo hả? Xin hỏi có cần khui một chai vang đỏ tinh khiết để trợ......"
"Cậu cũng cút đi." Cố Quân Trì nói về phía cửa.
"Được thui!" 339 lập tức cút ra xa.
"Cậu ngủ cả buổi chiều, buổi tối nhớ ăn chút gì nhé. Nếu ngày mai cậu vẫn không thể lên lớp thì phiền cậu bảo tài xế báo với tôi một tiếng, tôi sẽ không đến quấy rầy cậu nữa." Ôn Nhiên nhanh chóng nói xong trong một hơi rồi mở cửa bỏ chạy.
Cậu thu dọn cặp sách đi xuống lầu, 339 lao đến: "Sao tai cậu đỏ thế? Không ăn tối ở đây nữa à?"
"Thôi khỏi, cảm ơn." Ôn Nhiên ngồi xuống thay giày, "Cậu chủ của cậu đã hạ sốt rồi, nhớ bảo đầu bếp nấu ăn."
"Lần này hạ sốt nhanh vậy sao? Trước kia đều phải mất một đêm mới khoẻ." 339 hiển thị biểu cảm rơi nước mắt, "Chắc chắn là do cậu đã chăm sóc cậu ấy rất tốt, hu hu..."
"Tôi chỉ đo nhiệt độ cho cậu ấy vài lần thôi."
"Ò. Hả? Đợi đã, sao đột nhiên tôi lại đo được pheromone của cậu nhỉ." 339 tiến lại gần Ôn Nhiên một chút, "Cậu không đeo chặt vòng cổ hả?"
"Chắc là đeo chặt rồi nhỉ?"
"Tôi xem xem." 339 quét vòng cổ của Ôn Nhiên một vòng, "Ơ, thông số bị chỉnh xuống một nấc, hèn chi pheromone bị tiết ra ngoài, may mà nồng độ rất thấp."
"Vậy sao..." Ôn Nhiên nghĩ đến cái chạm tay buổi chiều, chắc là lúc đó không cẩn thận chỉnh xuống. Cậu chạm vào một bên vòng cổ, chỉnh lại về mức cao nhất rồi nói: "Tôi đi trước đây, tạm biệt."
"Tài xế vẫn chưa tới, cậu cứ đợi tiếp đi." 339 đi theo Ôn Nhiên ra cửa giống như bợ đít, nó cười he he vài tiếng, hỏi: "Vừa rồi hai cậu đang cởi quần áo thật hả?"
"...Không có, cậu chủ của cậu định đi tắm."
"Vậy sau này hai cậu có cởi quần áo cùng nhau không?"
Ôn Nhiên: "Hả?"
"Hai cậu có hun hun không?" 339 hỏi liên tục, không biết là ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ, "Có sinh em bé không?"
Ôn Nhiên đứng đó với tinh thần suy sụp, một lúc lâu sau mới nói với 339 đang hiển thị biểu cảm chảy nước dãi trên màn hình: "Sau này đừng nói những lời đáng sợ như vậy nữa được không."
—
Cô 339 thức thâu đêm viết fanfic cao H Cố Ôn 20,000 từ
Gin: đọc cmt bên Trung ai cũng bảo "339 ơi gửi fanfic cho tôi đọc với được hong" luôn á =))))) tui cũm muốn đọccccc má ơi 339 cưng xỉuuuu
Cơ mà hơi cấn một xíu do cái "Cô 339" ở trên tác giả dùng từ 太太 dành cho nữ mà chương trước mình nghĩ 339 là nam do có dùng từ 师傅 (sư phụ) ấy có thể là do tác giả dùng từ 太太 chung chung giỡn thui do bên Trung hay dùng từ đó để gọi mấy chị tác giả lắm, nên chắc mình vẫn giữ giới tính nam cho 339 nhaaa =)))
(*) giải thích tên chương hơi muộn màng: cái tên thơ thơ đó không liên quan gì đến nội dung truyện luôn nha mọi người =))) mình lên mạng search thì thấy cái cụm trong tên chương là 1 cụm từ lóng xài trên mạng bên Trung, bắt nguồn từ 1 anh trai khó ở đặt tên tài khoản Douyin bằng 1 cái tên siêu bay bổng là "Tiếng kèn túi vang lên từ phương xa" nhưng khi có bất kỳ ai không đồng quan điểm với anh trai nọ cmt vào thì ảnh sẽ chửi người ta là "Cút", vậy nên kể từ đó người ta dùng cụm này để chỉ ý "Cút" =)))) giờ là hiểu tại sao chương này nên z rùi ha
Bonus: mới kiếm được cái fanart vẽ bé Nhiên đang suy ngẫm về thái độ của anh Cố =)))))