Ba chữ này quá vượt ngoài dự đoán, đến mức giọng điệu của Trần Thư Hồi hiếm khi có chút nghi hoặc: “Cái gì?”
“Để con đi.” Ôn Nhiên lặp lại với âm lượng và ngữ điệu tương tự.
Trần Thư Hồi nhìn cậu vài giây, cười giễu một tiếng hơi mỉa mai rồi đặt chén sứ trong tay xuống, khinh thường nói: “Con thì có thể đi đâu được?”
“Con sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, sẽ giữ kín như bưng tất cả mọi chuyện.” Ôn Nhiên nói: “Còn về việc đi đâu, đây là chuyện mà con sẽ tự mình cân nhắc.”
“Sao thế, Cố Quân Trì đá con rồi à?” Trần Thư Hồi rõ ràng cực kỳ nghi ngờ về động cơ của cậu: “Đang yên đang lành mà bảo muốn đi, con nghĩ là có thể sao?”
“Mẹ và bác Cố đã hợp tác với nhau đúng không?”
Trần Thư Hồi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Ai nói với con như vậy?”
“Con đoán thôi.” Ôn Nhiên: “Bây giờ tất cả mọi việc đều do bác Cố quản lý, nếu như sức khoẻ của ông nội Cố không khoẻ lên, qua một thời gian dài, Cố Quân Trì rất khó có thể lấy lại tập đoàn một cách hoàn chỉnh. Cho dù ông nội Cố có khoẻ lại nhưng chỉ cần nắm quyền một ngày đã có thể có thêm một phần lợi ích, hiện tại xét thế nào cũng thấy hợp tác với bác Cố là có lợi nhất.”
“Không nhìn ra được đấy, mỗi ngày con đều im ỉm không lên tiếng, hoá ra là đang âm thầm quan sát tình hình.” Trần Thư Hồi khoanh tay ngả ra sau: “Móc nối với nhà họ Cố vốn dĩ là vì tiền, đương nhiên quyền lực của ai lớn thì phải dựa vào người đó, người không biết xem xét thời thế sớm muộn gì cũng bị đào thải. Nhưng mẹ vẫn không hiểu chuyện này liên quan gì đến việc con muốn đi?”
“Nếu như cuối cùng Cố Quân Trì là người thừa kế, nếu như hôn nhân thương mại vẫn còn tác dụng, vậy thì một ngày nào đó cậu ấy sẽ phát hiện ra con đang lừa cậu ấy, bởi vì khả năng cao là con không thể bị đánh dấu, cũng không thể mang thai, còn cuộc hôn nhân thương mại này vốn dĩ được thành lập dựa trên cơ sở độ xứng đôi cao và duy trì thế hệ kế tiếp.” Ôn Nhiên dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Giống như hiện tại cậu ấy bằng lòng đối xử tốt với con cũng chỉ vì độ phù hợp, một khi bọn họ phát hiện con không thể bị đánh dấu và mang thai, con sẽ không có kết cục tốt đẹp.”
“Con cũng suy nghĩ rõ ràng thật, trước đây đúng là bác sĩ đã từng nói với mẹ, khoang sinh sản của con vẫn chỉ trưởng thành ở mức độ của một beta thôi, ngoại trừ khả năng không đánh dấu được và mang thai khó khăn ra, cho dù có mang thai thì tuyến thể nhân tạo cũng sẽ vì vậy mà dẫn đến rối loạn pheromone, đứa trẻ ở trong bụng con sống không nổi hai tháng.” Trần Thư Hồi nói chuyện nhẹ tênh.
Cơ thể Ôn Nhiên run lên một cái không rõ ràng, cậu gập ngón tay lại, đầu ngón tay gảy lòng bàn tay, cố gắng nói chuyện bình tĩnh hết sức có thể: “Nếu như cuối cùng Bách Thanh bị trao vào tay bác Cố, Cố Quân Trì bị loại thì cuộc hôn nhân thương mại cũng thất bại. Là một món đồ bỏ đi, dù sao thì con vẫn phải tìm cho mình một chỗ để đi.”
Hai loại giả thiết với lý do đầy đủ như vậy, gần như không tìm ra được vấn đề nào cả. Trần Thư Hồi quan sát Ôn Nhiên, một lúc lâu sau mới nói: “Nếu như Cố Quân Trì không quan tâm đến thân phận giả và phẫu thuật giới tính của con thì sao?”
“Làm sao có thể.” Ôn Nhiên thờ ơ nói: “Nếu không phải vì độ xứng đôi cao, nếu như con chỉ là một beta thì ngay cả nhìn Cố Quân Trì cũng sẽ không buồn nhìn lấy con một cái.”
Câu này hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của Trần Thư Hồi, bà mỉm cười: “Con cũng tự biết thân biết phận đấy.”
“Nhưng chuyện thừa kế ai có thể nói chắc được chứ, lỡ như ngày nào đó chủ tịch Cố qua đời, một khi tờ di chúc đã được hàng chục luật sư công chứng của ông ấy được công bố, Bách Thanh chắc chắn sẽ thay đổi.” Trần Thư Hồi bưng chén lên lại: “Nghĩ thôi cũng biết, nội dung di chúc chắc chắn là nghiêng về phía Cố Quân Trì.”
Bà liếc Ôn Nhiên một cái: “Nói như vậy thì phần thắng của Cố Quân Trì vẫn cao hơn, con thật sự không định cân nhắc thêm nữa à?”
“Cho dù Cố Quân Trì có thắng thì theo như suy nghĩ của ông nội Cố, phần lớn điều khoản chắc hẳn là sẽ quy định sau khi cậu ấy kết hôn sinh con mới có hiệu lực, lúc đó cậu ấy sẽ chỉ càng hận con vì đã lừa cậu ấy hơn mà thôi, vậy nên dù thế nào thì con cũng chỉ có thể ra đi.” Ôn Nhiên buông tay ra, nhỏ giọng nói: “Không biết Cố Quân Trì có biết về nội dung di chúc hay không, con sẽ cố gắng hết sức... để thăm dò.”
Trần Thư Hồi múc một muỗng tổ yến, vừa cụp mắt suy nghĩ vừa nhấm nháp, sau đó chậm rãi “Ừm” một tiếng: “Ngoài muốn đi ra thì con không còn yêu cầu gì nữa à?”
Sau một lúc im lặng, Ôn Nhiên nói: “Hết rồi ạ.”
“Để mẹ suy nghĩ, con lên lầu trước đi.”
“Vâng.”
Vừa mới xoay người lại, Trần Thư Hồi lại nói: “Đúng rồi, có phải trường dự bị sắp sửa có kiểm tra sức khoẻ giữa kỳ không? Con nhớ đăng ký kiểm tra sức khoẻ ngoài trường, mẹ sẽ sắp xếp bác sĩ.”
“Vâng.” Ôn Nhiên gật đầu.
Sau khi lên lầu về phòng, Ôn Nhiên lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình hiển thị đang ghi âm, cậu bấm nút dừng để lưu đoạn ghi âm lại.
Đoạn ghi âm này toàn là những lời dối trá trái với lòng của cậu nhưng đổi lại thành bất kỳ ai nghe được thì sẽ chỉ cảm thấy cực kỳ hợp lý, như vậy là đủ rồi.
Vừa mới tắt điện thoại thì màn hình lại sáng lên, đang ở chế độ im lặng nên không có tiếng chuông, Ôn Nhiên nhìn vào ba chữ 'Cố Quân Trì' rồi lại quay đầu nhìn cửa phòng, xác nhận đã đóng xong mới đi vào phòng tắm để bắt máy.
“Alo?” Ôn Nhiên hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp tim rồi hỏi: “Đã muộn như vậy rồi mà cậu vẫn chưa ngủ, có chuyện gì gấp sao?”
“Vệ sĩ nói với tôi là cậu đến quán trà, làm gì vậy?”
Ôn Nhiên nghe thấy giọng nói của Cố Quân Trì thì ngẩn người, quên trả lời mất mấy giây, sau khi phản ứng lại mới nói: “Đào Tô Tô mời tôi đến chơi, nói đó là quán trà của ông ngoại cậu ấy.”
Ôn Nhiên dựa vào tường ngồi xổm xuống, tự cười nhạt một tiếng: “Vậy thì chúng ta có thể nói chuyện đến khi trời sáng rồi.”
“Tôi và cậu hình như không có nhiều chuyện để nói đến thế.”
“Không có gì để nói thì sao cậu còn gọi điện cho tôi?”
Hai đầu điện thoại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của Cố Quân Trì, hắn lạnh lùng nói: “Lâu như vậy không gửi tin nhắn, còn tưởng cậu nghèo đến nỗi không còn tiền điện thoại nữa nên mới gọi đến xem thử.”
“Sợ làm phiền cậu, sợ cậu chê tôi phiền.” Ôn Nhiên ấn ngón trỏ lên đầu gối, đột nhiên gọi hắn: “Cố Quân Trì.”
“Ừm.”
“Tôi hơi nhớ ba.” Ôn Nhiên dụi khóe mắt rồi lại lau mắt một cái: “Nếu như ba còn ở đây thì tốt rồi.”
Im lặng một lát, Cố Quân Trì nói: “Biết rồi, cậu đã đến nghĩa trang.”
“Hồi nhỏ toàn là ba mua mô hình cho tôi, dạy tôi vẽ. Mỗi lần vẽ thứ gì đó đều sẽ cảm thấy như ông ấy vẫn còn bên cạnh, nhưng lần trước đi đến nghĩa trang nhìn thấy bia mộ và ảnh, dường như cuối cùng tôi cũng nhớ ra rằng ông ấy đã ra đi nhiều năm lắm rồi. Có phải tôi trưởng thành muộn quá, sao mà bây giờ mới nhận ra.”
Đây là lần đầu tiên cậu đến nghĩa trang để gặp Ôn Ninh Uyên sau khi biết về thân thế nên tâm trạng hoàn toàn khác so với trước đây —— Người nằm dưới bia mộ kia có thể là cha ruột đã sinh ra mình.
“Tôi cảm thấy cái chết rất đáng tiếc, chết đi rồi thì không còn gì cả.” Ôn Nhiên im lặng, hỏi ra một câu mà cậu mong muốn nhận được câu trả lời từ Trần Thư Hồi: “Có lẽ chỉ có cái chết mới có thể chuộc tội nhỉ?”
Hơi thở của Cố Quân Trì đột nhiên dừng lại, khi hắn lên tiếng lần nữa, trong giọng điệu mang theo một chút cứng rắn và cảnh cáo khó hình dung: “Bất cứ những gì cần phải dùng cái chết để chuộc tội đều được ghi trong luật hình sự, cậu đang hỏi cái nào?”
Ôn Nhiên sửng sốt một lát, sợ bị nhận ra gì đó nên lật đật giải thích: “Chỉ là tôi đột nhiên nghĩ tới thôi, không có ý gì khác.” Cậu không dám tiếp tục thảo luận nữa mà đổi chủ đề: “Cậu đang ở nước ngoài hả? Ông nội Cố bị bệnh rồi, nếu có thể thì cậu vẫn nên dành nhiều thời gian ở bên ông ấy hơn đi, cậu cảm thấy thế nào?”
Tưởng rằng mình sẽ bị mắng là lo chuyện bao đồng, nhưng Cố Quân Trì chỉ “Ừm” một tiếng: “Một khoảng thời gian nữa sẽ quay lại.” Sau khi dừng lại hai giây, hắn nói: “Đến lúc đó có một số chuyện cũng muốn nói với cậu.”
Hoàn toàn không có ý định năn nỉ hắn báo trước xem là chuyện gì, Cố Quân Trì nói rằng sau khi về nước sẽ nói với mình, vậy thì chỉ cần đợi là được. Ôn Nhiên tự gật đầu trong điện thoại: “Được, đợi cậu về thì gặp nhau.”
“Đừng làm chuyện nguy hiểm.” Cố Quân Trì nói: “Cúp đây.”
Kỳ lạ thay, Ôn Nhiên có hơi không nỡ cúp máy nên lại nói: “Tôi còn tưởng cậu thật sự định gọi điện cho tôi đến khi trời sáng cơ.”
“Không đến trường nữa à? Không phải cậu rất thích học sao?” Cố Quân Trì nói: “Hay là lần trước nói về nhà làm bài tập là lấy cớ?”
“Ngủ ngon.” Ôn Nhiên lập tức nói.
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Nhiên vẫn ngồi xổm bên tường. Cố Quân Trì chắc chắn phải biết nội dung di chúc, có lẽ cũng sẽ bằng lòng tiết lộ cho cậu, vì vậy mà Ôn Nhiên càng không thể hỏi thăm và thăm dò.
Cố Sùng Trạch và Trần Thư Hồi kiêng kỵ bản di chúc nên tạm thời sẽ không dám hành động liều lĩnh với Cố Bồi Văn. Dù sao thì một khi Cố Bồi Văn qua đời và di chúc có hiệu lực, bọn họ rất có thể sẽ thất bại trong phút chót, nhưng chỉ cần Cố Bồi Văn vẫn còn sống thì ngoài mặt Cố Quân Trì sẽ an toàn tuyệt đối.
Điều quan trọng nhất lúc này là khiến cho Trần Thư Hồi mất cảnh giác với mình hơn nữa, Ôn Nhiên nắm chặt điện thoại, cậu phải tìm hiểu xem Trần Thư Hồi và Cố Sùng Trạch có bao nhiêu con át chủ bài và đó là những gì.
Thứ năm, trường dự bị tổ chức kiểm tra sức khoẻ, Ôn Nhiên tìm lý do xin nghỉ và đăng ký kiểm tra sức khoẻ ngoài trường. Sáng thứ bảy, cậu đến bệnh viện thành phố tìm bác sĩ do Trần Thư Hồi chỉ định để khám sức khỏe định kỳ.
Một trong những việc AO phải làm khi khám sức khỏe là lấy máu ở vị trí xung quanh tuyến thể nơi có nồng độ pheromone cao nhất. Ôn Nhiên tháo vòng cổ ra, cúi đầu xuống, cậu không hề xa lạ gì với hạng mục kiểm tra này, trong những ngày tháng sau ca phẫu thuật, hầu như ngày nào cậu cũng sẽ bị tiêm như vậy.
Bác sĩ bỏ ba ống máu đã rút ra vào giá đỡ ống, đợi đến khi máu ngừng chảy thì giúp Ôn Nhiên đeo vòng cổ đã khử trùng xong lên. Sau khi hoàn thành những mục kiểm tra khác, Ôn Nhiên rời khỏi bệnh viện.
Đi dọc đường vài phút, Ôn Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía tòa nhà trước mặt, vốn dĩ toàn bộ toà nhà là của nhà họ Ôn nhưng hiện tại chỉ còn lại tầng 7 ở trên cùng là văn phòng của Thịnh Điển.
Lúc đi vào tòa nhà, Ôn Nhiên vẫn còn nghĩ rằng sắp sửa gặp Phương Dĩ Sâm rồi nhưng sau đó lại sửng sốt, nhớ ra rằng anh đã trốn khỏi thủ đô và ra nước ngoài, sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.
Phải có thẻ đi lại mới đi qua cửa quay được, Ôn Nhiên đang định lặng lẽ rời đi thì có người gọi cậu lại, là thư ký trước đây của Trần Thư Hồi. Sau khi Trần Thư Hồi đến Bách Thanh, cô đã được chuyển đến bên cạnh Ôn Duệ để thay thế vị trí của Phương Dĩ Sâm, đương nhiên là có tác dụng giám sát nhiều hơn.
“Đến tìm sếp Ôn sao?” Thư ký hỏi.
Ôn Nhiên gật đầu.
“Được, mời đi theo tôi.” Thư ký vừa xách ly cà phê vừa quẹt thẻ, dẫn Ôn Nhiên đi lên thang máy. Đi đến trước cửa văn phòng, cô gõ cửa nói: “Sếp Ôn, Ôn Nhiên tìm ngài.”
“Vào đi.”
Sau khi vào cửa, thư ký đặt cà phê lên bàn, mang hồ sơ mà Ôn Duệ đưa cho cô ra ngoài rồi đóng cửa lại.
“Ngồi đi.” Ôn Duệ nới lỏng cà vạt, cầm cà phê lên uống một ngụm, cau mày nói: “Cứt chó.”
Ngoại trừ cà phê Phương Dĩ Sâm pha ra, tất cả những cà phê khác trong mắt hắn có lẽ chỉ có thể xem là cứt chó, Ôn Nhiên hiểu được.
“Mấy ngày nay bận nên không có thời gian tìm cậu, đúng lúc cậu lại đến đây.” Ôn Duệ nuốt ngụm “cứt chó” đó xuống: “Cậu ở nhà họ Ôn lâu như vậy nên cũng điên theo rồi phải không? Thế mà lại dám nói muốn ra đi với mẹ cậu.”
“Dù sao cũng tốt hơn là ngồi đó chờ chết, em không muốn lừa dối người khác nữa.”
“Đưa ra yêu cầu với bọn họ thì chỉ có chết nhanh hơn thôi.” Ôn Duệ nhìn cậu một cái: “Đạo đức của cậu cao quá rồi, đổ hết tất cả lỗi lầm cho mình, lừa dối người khác thì sẽ cảm thấy áy náy và tự trách nhưng lại không nỡ nhẫn tâm hận người khác. Nếu như tôi là cậu thì đã hạ độc hết cả nhà từ lâu, cho ngộ độc chết hết đi cho rồi.”
“Vậy thì khả năng em tự uống thuốc độc còn cao hơn.” Ôn Nhiên nói.
“Vậy thì nhà họ Ôn sẽ bị Cố Quân Trì san phẳng.” Ôn Duệ gõ lên mặt bàn: “Cậu đến đây không phải là định từ biệt tôi một cái trước khi uống thuốc tự sát đấy chứ?”
“Em chỉ nghĩ tới một vài chuyện, cảm thấy rất kỳ lạ, cũng chỉ có thể nói với anh thôi.”
Ôn Duệ lật tài liệu: “Sao đột nhiên lại anh em thân thiết với tôi thế?”
“Anh có bao giờ nghĩ rằng cái chết của ba có thể không phải là một tai nạn không?”
Bàn tay đang giở tài liệu dừng lại, Ôn Duệ nhìn về phía cậu.
“Công ty đột nhiên gặp khó khăn, sau đó ba liền gặp tai nạn xe, ngay sau đó em bị đưa vào viện nghiên cứu và bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật tuyến thể, cuối cùng dùng bối cảnh hợp lý là cứu vớt Thịnh Điển để đề xuất chí hướng kết hôn thương mại với nhà họ Cố.” Ôn Nhiên nhìn Ôn Duệ: “Anh, chuyện anh biết hẳn là nhiều hơn em, suy nghĩ của anh thế nào?”
Ôn Duệ không trả lời, ánh mắt đặt vào mô hình xếp gỗ cũ kỹ ở góc trên bên phải bàn làm việc —— Đó là mô hình tòa nhà Thịnh Điển do tự tay Ôn Ninh Uyên thiết kế nhiều năm trước.
“Em nhớ là sau khi ba qua đời, phải hơn một năm sau anh mới tiếp quản công ty, trước đó anh đã từng xem qua hết tài sản và chi tiết tài khoản chưa? Anh có chắc những gì anh được cho xem là thật không?” Ôn Nhiên ngồi đó bất động, tiếp tục hỏi hắn.
“Ý cậu là... tài sản của Thịnh Điển đã từng bị chuyển giao.” Ánh mắt của Ôn Duệ chuyển sang cậu, chậm rãi tổng kết lại từng câu từng chữ.
Nhìn vẻ mặt và phản ứng của hắn, Ôn Nhiên biết mình đã cược đúng rồi. Ôn Duệ quả thật không biết vụ tai nạn xe hơi của Ôn Ninh Uyên là một vụ mưu sát nhưng chắc chắn đã từng nghi ngờ mà lại không điều tra ra được gì cả.
“Em chỉ đoán thôi, nếu như cái chết của ba thật sự là một âm mưu, vậy thì sự sa sút nhanh chóng của Thịnh Điển rất khả nghi.” Ôn Nhiên cụp mắt xuống: “Cho nên em mới muốn đi, nếu như tiếp tục ở lại thì vẫn chưa biết sẽ phải đối mặt với chuyện đáng sợ đến mức nào. Em chỉ là một đứa con nuôi, đã hoàn thành hết mọi nghĩa vụ của mình nên hy vọng có quyền được lựa chọn ra đi.”
Ngoại trừ Phương Dĩ Sâm và Đào Tô Tô ra, không ai biết rằng cậu đã phát hiện ra mối quan hệ giữa Trần Thư Hồi và Cố Sùng Trạch và chuyện mình là con riêng. Đây là một chút điều kiện có lợi duy nhất mà cậu có, chỉ cần tiếp tục sắm vai là một đứa con trai nuôi yếu ớt trên cơ sở này, bại lộ muộn một chút mới có thể có được nhiều thông tin hơn.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Ôn Duệ trầm giọng nói: “Chuyện này tôi sẽ điều tra, cậu đừng nói cho bất kỳ ai, cũng đừng xen vào.”
“Được, anh phải cẩn thận đấy.” Ôn Nhiên đứng dậy: “Vậy em đi trước đây.”
—
Có triển khai cốt truyện cũng không triển khai được mấy chương đâu, sẽ nhanh thôi, nếu sốt ruột thì cứ tích trữ trước đi (hình như có gì đó sai sai, sorry
Chèn thêm một chiếc fanart cutie để xua tan đi sự buồn của chương này