Giam Cầm Trong Đêm Dài

Chương 60




Đến khu vực làm việc của phòng ban, Ôn Nhiên vừa ngồi xuống thì một đồng nghiệp có quan hệ khá tốt đã cúi xuống, liếc mắt hỏi pheromone alpha cấp S trên người cậu là sao đây, còn cả tại sao môi lại bị rách.

Lúc này Ôn Nhiên mới chậm chạp nhận ra lúc mình đi vào công ty và chào hỏi những người khác, biểu cảm khó đoán trên mặt họ là gì. Tối qua Cố Quân Trì Trì không đánh dấu cậu nên pheromone alpha chỉ có thể là lúc ngủ cùng đã dính phải một ít, hơn nữa cậu cũng thay đồ rồi, không ngờ như vậy mà vẫn bị ngửi thấy.

Ôn Nhiên lập tức mượn thuốc ngăn mùi của đồng nghiệp xịt lên người, sau đó chột dạ đeo gối chữ U lên để che cổ chặt hơn.

Cả ngày liên tục phân tâm, lúc xẩm tối thì tăng ca thêm khoảng một tiếng, Ôn Nhiên chấm công rồi ra khỏi công ty, ngồi tàu điện ngầm đến quán bar.

Đồng phục hôm qua còn chưa giặt, may mà tủ chứa đồ vẫn còn một bộ, Ôn Nhiên thay xong thì đi ra khu vực lễ tân. Hôm nay có một nhóm sinh viên đại học bao trọn quán bar để tổ chức vũ hội hoá trang tốt nghiệp, các nhân viên phục vụ cũng được yêu cầu phối hợp đeo mặt nạ.

Mọi người đang bố trí địa điểm và kiểm kê lại đồ uống và đồ ăn nhẹ, Châu Chước ngồi trên quầy bar khoa tay múa chân chỉ huy, Ôn Nhiên im lặng đi vòng qua từ bên cạnh, không ngờ lại thu hút sự chú ý của hắn, kết quả là vẫn bị gọi lại.

“Tiểu Lý, cậu đợi đã.”

Ôn Nhiên đành phải dừng lại: “Sao vậy ạ?”

“Cổ bị sao vậy?”

“Muỗi đốt.” Ôn Nhiên dùng mặt sau ngón tay gãi một bên cổ như đang che đậy, nhận ra hôm nay quên đeo vòng cổ thì đổi chủ đề: “Mấy giờ bắt đầu vậy?”

Châu Chước nhảy xuống khỏi quầy bar, đi tới trước mặt Ôn Nhiên, nhìn chằm chằm bên cổ và môi dưới của cậu vài giây, sau đó hỏi: “Cậu tưởng anh là học sinh tiểu học dễ bị lừa vậy à?” Vừa nói vừa khoác vai Ôn Nhiên, không hề khách sáo kéo cậu ra sau quầy bar.

“Nói cho anh biết, alpha nào mà dữ vậy?” Châu Chước hiếm khi hào phóng khui một chai rượu pha sẵn đưa cho Ôn Nhiên: “Nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cái này trên người cậu, anh tò mò, anh không yên tâm.”

“...Anh biết em không uống rượu mà.”

“Ôi chao tiếc thế, anh đành phải tự uống vậy.” Châu Chước thu tay lại, nhấp một ngụm rượu: “Nói mau, nói xong thì đi làm việc.”

“Hôn phu.” Ôn Nhiên nói ngắn gọn, suy nghĩ một lát rồi lại cẩn thận bổ sung: “Hôn phu cũ.”

Trên mặt Châu Chước hiện lên biểu cảm hơi phức tạp: “Có liên quan đến chuyện cậu nhảy xuống biển bảy năm trước không? Với cả cậu...” Hắn dừng lại một lát rồi không nói tiếp nữa.

Kể từ lúc gặp nhau ở bệnh viện nhỏ đến nay, Châu Chước chỉ biết đại khái rằng sau khi Ôn Nhiên được nhận nuôi đã bị giày vò không ít, cuối cùng thoát chết trong gang tấc, còn cụ thể thì Ôn Nhiên cũng không thổ lộ quá nhiều với hắn, giữa bọn họ mà nói, những chuyện này cũng không hề quan trọng.

“Có liên quan, nhưng cậu ấy không phải là người xấu.”

“Chắc chắn cũng chẳng phải người tốt lành gì.” Châu Chước ho nhẹ một tiếng, đè thấp giọng nói: “Hôm qua có tự nguyện không?”

Ôn Nhiên gãi mặt một cái, gật đầu 'Ừm' một tiếng.

“Thế thì được, đi làm việc đi.” Châu Chước nhấc cổ tay lên xem đồng hồ, cau mày nói: “Nói chuyện mất ba phút, buổi tối nhớ tăng ca ba phút trước khi đi đấy.”

Ôn Nhiên:?

Vì tối nay là tiệc giữa người quen với nhau nên quán bar náo nhiệt hơn bình thường một chút, chẳng bao lâu đã có người uống say hay uống đến nôn mửa, Ôn Nhiên và đồng nghiệp bận rộn bưng rượu, dìu dắt và gọi taxi, chớp mắt đã hơn mười một giờ.

“Cứ cười đi, uống đi.” Đinh Mộng Cách mệt mỏi xoa bóp cẳng chân: “Đợi tốt nghiệp xong ra ngoài đi làm, tôi xem xem ai còn vui nổi.”

Ôn Nhiên không dám gật bừa, so với việc học ở trường thì đi làm và kiếm tiền dù sao cũng khiến cho cậu hài lòng và có cảm giác an toàn hơn. Cậu đang định lên tiếng thì vừa quay đầu lại, vệ sĩ quán bar cao gần hai mét đã đứng trước mặt như một bức tường, nói: “Bên ngoài có người tìm cậu.”

“Hả? Ò.” Ôn Nhiên hơi đơ, đứng thẳng người dậy rồi đi theo vệ sĩ đi ra ngoài.

Muốn ra khỏi cửa thì phải đi qua một lối đi dài mười mấy mét, lúc sắp sửa đến cửa, Ôn Nhiên không nhịn được thò đầu ra từ sau lưng vệ sĩ để nhìn về phía cửa, sau khi nhìn rõ bóng dáng của đối phương, cảm giác hơi căng thẳng đã dịu đi ngay lập tức, nhịp tim cũng bình tĩnh lại.

Cậu không hoàn toàn không có ấn tượng với alpha này, hẳn là vị luật sư mà Châu Chước nhắc đến.

Tiếng ồn ào và ầm ĩ trong quán bar bị hành lang dài kéo ra chỉ còn lại tiếng động mơ hồ, vệ sĩ quay trở lại đứng bên cạnh bồn hoa dưới bậc thang, Ôn Nhiên chỉnh lại mặt nạ trên mặt: “Xin chào, xin hỏi tìm tôi có việc gì vậy?”

“Ông chủ nói hôm nay có em ở đây nhưng quán bar bị bao trọn rồi, tôi đành phải nhờ vệ sĩ gọi em ra ngoài một lát.” Luật sư mỉm cười, nhìn omega chỉ để lộ nửa khuôn mặt nhưng vẫn đẹp đến bất ngờ: “Tôi vừa tan làm, muốn hỏi xem lát nữa sau khi giao ca em có rảnh không, cùng nhau ăn bữa khuya.”

“Thật ngại quá, hy vọng anh đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, hiện tại tôi không có ý định trên phương diện này.” Ôn Nhiên từ chối vừa thẳng thừng vừa dứt khoát, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: “Tôi muốn dốc sức vì sự nghiệp.”

Vệ sĩ cách đó hai mét phì cười một tiếng, sau đó hắng giọng để che đậy rồi quay đầu sang hướng khác.

Luật sư rõ ràng có hơi thất vọng nhưng vẫn hỏi: “Nếu như chỉ kết bạn thì sao?”

“Chắc là cũng không được.” Ôn Nhiên hạ thấp âm lượng, khuyên nhủ anh rất chân thành: “Cho nên nếu như là vì tôi thì anh đừng thường xuyên đến uống rượu thì hơn, White Lady ở chỗ chúng tôi đắt hơn những quán bar khác mười lăm tệ, rất không đáng.”

(15 tệ ≈ 53k VNĐ)

“Được, tôi biết rồi.” Luật sư có hơi dở khóc dở cười: “Cảm ơn em đã nhắc nhở tôi, cũng cảm ơn em đã cho tôi một câu trả lời rõ ràng như vậy, danh thiếp của tôi chắc là em đã nhận được rồi đúng không? Nếu cần thì có thể tìm tôi giúp đỡ bất cứ lúc nào.”

Nhớ tới tấm danh thiếp đó đã bị Cố Quân Trì ném xuống dưới giường mãi vẫn chưa nhặt lên, Ôn Nhiên âm thầm cảm thấy hổ thẹn, gật đầu: “Nếu như ngày nào tôi cần kiện tụng thì chắc chắn sẽ liên lạc với ngài.”

“Vậy tôi đi đây, hôm nay làm phiền em rồi.” Không giấu nổi sự thất vọng, luật sư cuối cùng đã đưa tay về phía Ôn Nhiên.

Ôn Nhiên bắt tay với anh rất tự nhiên, đợi anh đi rồi thì cũng xoay người lại trở về lối đi ban đầu.

Mới đi chưa đến mười bước, một cơn gió buổi tối thổi vào trong lối đi, mùi pheromone alpha cực kỳ nhạt lẫn lộn trong đó, giống như một cái ôm vô hình, nhẹ nhàng lướt qua và chụp xuống.

Ôn Nhiên hơi sửng sốt, dừng bước quay đầu lại, dưới bậc thềm cách đó vài mét, bên cạnh bồn hoa, alpha đang ném điếu thuốc chưa hút được mấy hơi vào cột dập khói, sau đó bước từ bóng tối vào bên dưới mảng ánh sáng và bóng tối mờ ảo do đèn chiếu mặt đất chiếu ra.

chapter content


(cột dập khói)

Sau khi trò chuyện ngắn gọn hai cậu, vệ sĩ đã cho đi, còn không quên đưa mặt nạ cho hắn.

Cố Quân Trì vừa đeo mặt nạ vừa bước lên bậc thang, hắn mặc một chiếc áo thun đen, là cách ăn mặc thường thấy nhất thời thiếu niên nhưng lại có sự khác biệt rõ ràng, đến nỗi khi hắn bước đến trước mặt, trái tim Ôn Nhiên tựa như bị nhấc lên, trong lúc lơ lửng trên không thì bắt đầu đập nhanh chóng, cả người vô thức lùi lại nửa bước.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cũng là vào ban đêm, trong gió, hắn đeo mặt nạ che nửa mặt —— Hóa ra đã là rất lâu, rất lâu trước đây rồi.

Sau khi nhìn nhau trong chốc lát trong gió đêm, Ôn Nhiên lấy lại tinh thần, căng thẳng nuốt nước miếng, hỏi: “Cậu vẫn chưa về thủ đô sao?”

Đèn xoay trong lối đi là do chính Châu Chước tự tay chọn, chậm rãi chuyển động với tốc độ mỗi 24 giây xoay một lần, ánh đèn mờ ảo nhiều màu lướt qua khuôn mặt đang đeo mặt nạ của Cố Quân Trì, chiếu ra một cảm giác lạnh lùng và vô cảm.

Hắn hỏi ngược lại: “Cậu rất mong tôi về à?”

“Không phải cậu rất bận sao, hơn nữa còn mới ngừng chiến, chắc chắn là có rất nhiều cuộc họp phải tham gia, cậu là chỉ huy nên không thể vắng mặt được.”



Cố Quân Trì hơi cúi đầu, nhìn Ôn Nhiên trực tiếp hơn nữa: “Bình thường cậu rất thích xem tin tức quân sự à, hiểu rõ quá vậy.”

Tại sao lại chọn nhảy xuống biển trước khi nổ, tại sao sống sót nhưng lại không nói gì, tại sao lại phải mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy —— Rõ ràng những thứ này mới là những nội dung mà Cố Quân Trì nên chất vấn một cách hùng hổ hăm doạ, nhưng từ đầu đến cuối hắn lại không nhắc đến dù chỉ một từ mà ngược lại chỉ luôn hỏi những câu hỏi đơn giản hơn nhưng lại khiến cho Ôn Nhiên khó trả lời hơn.

“Tôi cũng đâu phải là tù binh, tại sao cậu chứ thẩm vấn tôi mãi thế.” Ôn Nhiên giả vờ chỉnh mặt nạ để rời mắt đi: “Dù sao thì cậu cũng không thể ở đây mãi được, không phải sao?”

“Ngày mai về thủ đô.”

“Ò.” Ôn Nhiên nhất thời chưa kịp phản ứng lại, gật đầu: “Thượng lộ bình an.”

Cố Quân Trì dựa vào tường, vẫn nhìn cậu: “Cậu có bằng lòng quay về với tôi không?”

“Cái... cái gì?”

“Ông nội đổ bệnh rồi, ông ấy muốn gặp cậu.”

Thủ đô bảy năm không trở lại và người đã bảy năm không gặp lại, quá khứ khiến cho cậu nghẹt thở như nước xoáy đột nhiên nhảy ra khỏi những ký ức đã xa xôi tưởng chừng như không thể chạm tới nữa, hỏi cậu có bằng lòng gặp lại không, ngay ngày mai thôi.

“Sao ông ấy lại muốn gặp tôi?” Quả thật không kịp đề phòng, Ôn Nhiên cau mày khó hiểu: “Đã lâu như vậy rồi, vẫn còn chuyện gì sao? Tôi...”

“Cậu không muốn đi thì không đi vậy.” Cố Quân Trì cắt ngang sự hoảng loạn của cậu, giơ tay lên chạm vào vị trí ở bên cổ cậu: “Ông ấy muốn là chuyện của ông ấy, không phải nghĩa vụ của cậu.”

Giống như một cái nút bấm, sau khi chạm vào thì Ôn Nhiên lập tức bình tĩnh lại, nhận ra việc này không hề là một yêu cầu mà là một sự lựa chọn, và cậu có quyền lựa chọn.

“Tôi phải cân nhắc một chút.” Ôn Nhiên dừng lại một lát, tiếp tục nói: “Bây giờ tôi... sống không tệ, không quá hy vọng sự yên bình này bị phá vỡ.”

“Đúng là sống không tệ, cậu rất giỏi.” Cố Quân Trì nói.

Như thể nghe thấy chuyện ma, Ôn Nhiên nhìn hắn một cách khó tin.

“Nhìn tôi như vậy làm gì?” Cố Quân Trì cử động cổ tay, giống như lại muốn nhấc lên nhưng đã dừng lại và đút vào túi, nói: “Tốt nghiệp trường đại học trọng điểm, làm kỹ sư ở xí nghiệp lớn, có tiền tiết kiệm, có bạn bè và có người theo đuổi, vẫn chưa đủ giỏi sao?”

Tựa như một lời khen nhưng có nghe thế nào cũng thấy lạ, Ôn Nhiên nói: “Cậu có thể đừng móc mỉa tôi nữa được không?” Đột nhiên tim cậu giật thót lên, lại truy hỏi: “Sao cậu biết tôi có tiền tiết kiệm? Có phải cậu nhìn lén sổ tiết kiệm của tôi không?”

chapter content


(Cre: Artist @狗尾巴真的草了)

“Có phải cậu hơi quê mùa không? Sao lại dùng sổ tiết kiệm mà không dùng thẻ ngân hàng?”

Bởi vì số dư trong sổ tiết kiệm được in ra trên giấy, cậu nhìn sẽ thấy yên tâm hơn. Ôn Nhiên mím môi chuyển chủ đề: “Tôi vẫn chưa phải là kỹ sư, là trợ lý kỹ sư thôi.”

Cố Quân Trì 'ừm' một tiếng: “Vậy thì cũng rất giỏi.”

Ôn Nhiên đột nhiên không biết trả lời thế nào, không khí trở nên yên tĩnh, không hiểu sao còn có thêm một chút xấu hổ, chỉ còn lại vệ sĩ chốc chốc sẽ quay đầu lại quan sát. Mấy giây sau, Ôn Nhiên mới nói: “Tôi quay lại làm việc đây.”

“Tôi đợi cậu tan làm.” Cố Quân Trì nói.

Không từ chối, bởi vì từ chối cũng vô dụng, Cố Quân Trì sẽ không chừa bất kỳ đường lui nào ở phương diện này. Ôn Nhiên đấu tranh nói: “Hôm nay quán bar được bao hết rồi, có lẽ cậu phải đợi ở phòng làm việc.”

“Được.”

“Vậy, vậy cậu đi theo tôi.” Ôn Nhiên dẫn Cố Quân Trì vào trong, suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Tại sao vệ sĩ lại cho cậu vào?”

“Tôi nói tôi là sinh viên.”

“......Được rồi.”

Sau khi vào quán bar, hai người men theo góc tường đi đến lối đi vào phòng làm việc, nhận ra đồng nghiệp và khách hàng đã nhìn thấy bọn họ, Ôn Nhiên không nhịn được kéo vạt áo Cố Quân Trì: “Có thể đi nhanh hơn một chút không?”

Cố Quân Trì không bày tỏ ý kiến ​​gì, tăng tốc độ bước chân lên một chút theo lực kéo của Ôn Nhiên, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.

Sau khi bố trí ổn thoả cho hắn vào phòng nghỉ bên ngoài phòng thay đồ xong, Ôn Nhiên cầm một chai nước suối đưa cho Cố Quân Trì: “Tôi vẫn còn mười lăm phút nữa mới tan làm, cậu đợi ở đây một lát đi.”

Cố Quân Trì cởi mặt nạ ra, nhận lấy chai nước, lúc ngước mắt lên thì ánh mắt lướt qua đỉnh đầu Ôn Nhiên, thờ ơ nhìn ra phía sau cậu.

Ôn Nhiên còn chưa kịp xoay người lại thì giọng nói của Châu Chước đã vang lên rất mạnh mẽ mang theo sự công kích: “Anh em, cậu là ai đây? Tiểu Lý, cậu giới thiệu cho anh chút coi, đây là ai của cậu, hửm?”

Ôn Nhiên lập tức quay đầu lại đẩy hắn ra ngoài, đóng cửa lại: “Rõ ràng anh biết rồi còn hỏi cái gì mà hỏi?”

“Tại sao hôn phu cũ của cậu lại đẹp trai hơn anh, quá là hiếm thấy đi, chỉ là trông tính nết có vẻ không tốt lắm.” Châu Chước vừa lùi lại vừa nói: “Cậu ta đến đây làm gì, định dỡ quán bar của anh à?”

Cứ xô xô đẩy đẩy như vậy ra bên ngoài phòng xép, Ôn Nhiên giảm bớt lực lại: “Cậu ấy đi ngang qua, tiện thể đợi em tan làm.”

“Mới có một buổi tối mà tiến độ của hai đứa đã đến giai đoạn sống chung rồi à?” Châu Chước hỏi: “Có phải cậu ta đã từng giết người không? Cảm giác như làm nghề gì đó nguy hiểm lắm, cậu có nhìn thấy ánh mắt vừa rồi cậu ta nhìn anh không?”

Ôn Nhiên không muốn trả lời một câu nào, nói thẳng: “Cậu ấy hỏi em có muốn về thủ đô một chuyến không, ông nội cậu ấy bị bệnh, muốn gặp em.”

“Phụ huynh ép duyên.” Châu Chước tấn công thẳng vào điểm đau: “Cháu dâu chết rồi, cháu trai thì lật mặt, mình thì bị bệnh nặng, bây giờ muốn nói chuyện cho đàng hoàng rồi.”

“Anh bớt xem phim truyền hình lại đi.” Ôn Nhiên cởi mặt nạ ra: “Em không biết có nên đi hay không.”

“Tùy vào chính cậu vậy, nếu như cậu có chuyện gì muốn biết thì lần này trở về có thể sẽ có đáp án.” Châu Chước vỗ lưng cậu: “Đương nhiên, tiền đề là có thể bảo đảm an toàn, nếu như có chuyện gì thì gọi cho anh ngay, ở thủ đô anh không có quan hệ gì cả, cậu yên tâm.”

“...”

Lại làm việc thêm hai mươi phút nữa, Ôn Nhiên cuối cùng cũng hoàn thành công việc bán thời gian tối nay, lúc quay lại phòng làm việc, giữa đường có gặp Đinh Mộng Cách, cô lao tới nắm lấy vai cậu lắc mạnh: “Mẹ kiếp, trong phòng nghỉ sao lại có một anh chàng đẹp trai thế, cậu ấy nói là đang đợi cậu. Cục vàng, sao cậu lại hẹn hò cỡ này sau lưng bọn chị hả?”

“Bạn, là bạn thôi.” Ôn Nhiên bị lắc đến mức đau đầu, ậm ờ ứng phó cho qua rồi chạy về phía phòng nghỉ trước khi những đồng nghiệp khác đi tới.

Ngay cả đồng phục cũng không thay ra, Ôn Nhiên nhét quần áo vào túi nylon rồi kéo Cố Quân Trì, nói 'Đi mau đi mau' rồi dẫn hắn rời đi từ cửa sau.

Đi một mạch từ hẻm nhỏ đến ga tàu điện ngầm cũng không thấy có bất kỳ chiếc xe nào đến đón, Ôn Nhiên cảm thấy không quen thay cho Cố Quân Trì, hỏi: “Cậu không có xe riêng đưa đón hả?”

Vẻ mặt Cố Quân Trì rất thản nhiên: “Tôi nghèo rồi.”

Ôn Nhiên: “...”

chapter content


(Cre: Artist @一只绫绫捏)

Sau khi lên tàu điện ngầm, rất trống, Ôn Nhiên tìm một chỗ ngồi xuống, Cố Quân Trì ngồi xuống bên cạnh cậu. Lúc tàu điện ngầm bắt đầu di chuyển, cửa sổ đối diện chuyển sang màu đen, phản chiếu rõ ràng hai người bọn họ như một tấm gương, Ôn Nhiên nhìn một cái rồi cúi đầu xuống.



Khi đến nhà ga, cả hai lần lượt đứng dậy bước ra khỏi toa tàu.

Tất cả các cửa, thang máy, cửa quay và bậc thang đều giống như chướng ngại vật khi đi song song với nhau nhưng Cố Quân Trì vẫn luôn từ tốn đi bên cạnh Ôn Nhiên, rẽ vào hẻm nhỏ bên ngoài khu dân cư với cậu.

Từ quán bar đến khu dân cư, con đường mà Ôn Nhiên đã một mình đi qua vô số lần trong nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên có người đi hết nó cùng cậu.

Tiệm chè ở dưới tầng vẫn mở cửa, Ôn Nhiên do dự một lát rồi nói: “Tôi mời cậu ăn hoa quả dầm nhé.”

Cố Quân Trì cũng không khách sáo: “Cảm ơn.”

Lần đầu nghe Cố Quân Trì nói với mình hai chữ này, Ôn Nhiên âm thầm mở to mắt, sửng sốt trong một giấy.

Trong cửa hàng không có khách nào khác, ông chủ nhận ra Ôn Nhiên, thấy cậu bước vào thì mỉm cười, sau đó nhìn thấy Cố Quân Trì ở bên cạnh thì còn cười tươi hơn: “Bạn trai con à?”

Ôn Nhiên chỉ mong sao có thể lùi lại rồi giả vờ như chưa từng xuất hiện, bấm bụng mỉm cười: “Bạn ạ, đến ăn hoa quả dầm cùng nhau.”

“Vậy hai đứa ngồi đi, xem xem muốn ăn gì.”

Cố Quân Trì ngồi xuống ghế: “Cậu chọn giúp tôi đi.”

“Được.”

Ôn Nhiên đi về phía quầy tính tiền, có là ăn hoa quả dầm thì cậu cũng rất nghiêm túc, chọn loại trái cây mà mình thích ăn rồi lặng lẽ đợi ông chủ làm xong, mỗi tay bưng một bát quay lại, cẩn thận đặt lên bàn.

Hoa quả dầm rất rẻ nhưng Ôn Nhiên cũng không ăn thường xuyên, thỉnh thoảng tan làm muộn thấy trong tiệm không có ai mới đi vào ăn một bát, sau đó ôn hoà chào tạm biệt ông chủ rồi về nhà, kết thúc một ngày bận rộn, mệt mỏi lại rất bình thường.

Hai người ngồi đối diện nhau ăn hoa quả dầm trong một cửa hàng nho nhỏ, giữa chừng Cố Quân Trì có nhận một cuộc điện thoại, Ôn Nhiên nghe thấy một giọng nói đã lâu không gặp—— Hạ Uý. Thế nhưng lại cực kỳ kịch liệt, cảm giác như đang mắng người, Ôn Nhiên mơ hồ nắm bắt được những từ khóa như 'Lục Hách Dương', 'kỳ mẫn cảm', 'Cố Quân Trì', 'không có lương tâm', v.v...

chapter content


(Cre: Artist @Arkred_)

Cố Quân Trì ngược lại không hề tức giận, đáp lại vài tiếng ngắn gọn, cuối cùng không biết Hạ Uý hỏi gì mà hắn ngước mắt lên nhìn Ôn Nhiên, sau đó nói: “Sẽ thôi.”

Sau khi ăn xong và tính tiền, hai người rời khỏi tiệm chè và bước vào hành lang chật hẹp toả ra mùi ẩm ướt. Những ngọn đèn chiếu sáng màu cam nối tiếp nhau sáng lên, đến tầng bốn, Ôn Nhiên dừng lại trước cửa nhà, trong lời nói có sự ám chỉ hơi thấp thỏm: “Tôi đến nhà rồi.”

“Mở cửa.” Cố Quân Trì nói ngắn gọn.

Ôn Nhiên đành bỏ cuộc, lấy chìa khóa ra mở cửa bước vào, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì điều hòa đã tắt thì Cố Quân Trì ở sau lưng cậu đã bật đèn lên —— Sáng quá đi mất, mắt Ôn Nhiên nhất thời chưa kịp quen nên hơi nheo lại.

Cậu nhanh chóng nhận ra rằng không chỉ đèn mà cả chiếc điều hòa cũ và TV cũ đó cũng đã được thay cái mới, trên bàn ăn đặt một chiếc lò vi sóng và ấm đun nước mới, đi vào trong thêm vài bước nữa, cửa phòng tắm đang mở, máy nước nóng bên trong cũng mới tinh.

“Trước khi ra ngoài tôi đã tắm rồi, dùng được.” Cố Quân Trì đi vào phòng khách: “Cậu tắm đi.”

“Bóng đèn này bao nhiêu Watt vậy?” Ôn Nhiên giống như bị chói đến ngờ nghệch, ngơ ngác xách một chiếc ghế đặt dưới máy điều hòa, đứng lên đó, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn nhãn “sử dụng năng lượng hiệu quả” (*) trên đó: “Có phải là loại tiết kiệm năng lượng không?”

(*) bản gốc là 能效, mình tra thì thấy nó có cụm tiếng Anh là energy efficiency luôn dùng để chỉ việc sử dụng năng lượng hiệu quả hay hiệu quả năng lượng. Đây là những mục tiêu làm giảm lượng năng lượng cần thiết cung cấp cho các sản phẩm, dịch vụ, giúp năng lượng được sử dụng có ích cũng như hạn chế tối đa những hao phí năng lượng không cần thiết có thể xảy ra.

chapter content


(Cre: Artist @Arkred_)

Sau đó lại xuống khỏi ghế, đi vào phòng tắm quan sát hiệu quả năng lượng của máy nước nóng rồi nói: “Dùng máy nước nóng xong cậu phải nhớ rút phích cắm ra chứ.”

Cố Quân Trì đứng bên ngoài phòng tắm nhìn cậu hồi lâu mới nói: “Sau này không cần cậu trả tiền điện.”

Ngay khi nghe thấy câu này, ánh mắt cậu cũng đúng lúc đặt vào chiếc bàn chải đánh răng mới có thêm trong ly, Ôn Nhiên đột nhiên im lặng, lặng lẽ đi ra ngoài lấy đồ ngủ rồi quay lại phòng tắm đóng cửa lại.

Ngay cả vòi sen và máy sấy tóc cũng được thay mới, Ôn Nhiên sấy tóc xong đi ra ngoài, điều hòa đang bật, Cố Quân Trì đang dựa vào chiếc giường không lớn lắm đó xem điện thoại. Xung quanh thô sơ và cũ kỹ nhưng hắn lại tự nhiên như thể đã sống ở đây lâu lắm rồi, không nhìn ra được bất kỳ sự lạc quẻ nào.

Nhưng Ôn Nhiên lại rất không thoải mái, bóp mũi rồi đi ra phòng khách rót nước, Cố Quân Trì tắt điện thoại đi, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.

Nửa ly nước mà uống mất năm phút, phía sau vang lên tiếng bước chân khiến cho sàn nhà rung lên hết đợt này đến đợt khác, ly nước trong tay Ôn Nhiên bị lấy đi, giọng nói của Cố Quân Trì vang lên trên đỉnh đầu: “Không phải cậu vừa ăn hoa quả dầm xong à?

Ôn Nhiên hơi cứng đờ: “Lại khát nữa rồi.”

“Quay qua đây.”

Cọt kẹt, Ôn Nhiên xoay người lại, thấy Cố Quân Trì đã thay đồ ngủ ra, tóc trước trán hơi ướt, đang cúi đầu nhìn mình.

Không cho cậu bất kỳ thời gian phản ứng nào, Cố Quân Trì cúi đầu hôn xuống, tiện tay đặt ly nước lên bàn phía sau Ôn Nhiên rồi bế cậu lên giường.

chapter content


(Cre: Artist @锅锅努力画画)

chapter content


Chỉ là một nụ hôn rất đơn thuần, Ôn Nhiên đáp lại không thành thạo lắm. Từ tối qua đến giờ, không có chất vấn, không có ép buộc, Cố Quân Trì cho phép cậu sống một cuộc sống bình thường nhưng Ôn Nhiên hiểu rằng mình đã bị nhốt lại trong lãnh thổ của hắn.

Trong lúc thở gấp khi chóp mũi kề lên nhau, Ôn Nhiên có hơi thất thần, cậu chậm rãi chớp mắt một cái, hỏi: “Nếu như tôi không đi thủ đô thì sao?”

“Không sao hết.” Cố Quân Trì nói: “Chủ tịch Cố không đến mức nằm liệt giường không dậy nổi vì điều này đâu.”

Tay hắn lướt qua eo Ôn Nhiên, lại nói: “Gầy đi rồi.”

Đây là lần thứ hai nói cậu gầy đi rồi.

Tim vẫn đang đập rất nhanh, mờ mịt, căng thẳng và không chân thật, ánh sáng bị lông mi cắt ra thành từng mảnh, giống như có một con bướm đậu lại trên mắt đang không ngừng vỗ cánh, khi sáng khi tối. Muốn chấm dứt sự hỗn loạn này, Ôn Nhiên đành phải nhắm mắt lại.

Cậu nói: “Tôi bằng lòng đi một chuyến.”



Cố Bồi Văn nằm trên giường bệnh:? Không chọc gì luôn

Hiện tại cả hai đều quyết định áp dụng cách thức duy trì sự ổn định và né tránh trò chuyện, Cố Ôn thật sự không thể đi theo con đường tâm sự với đối phương và hết lòng hết dạ với nhau... Còn cần một vài tình tiết và thời gian nhất định để bộc lộ và thổ lộ tình cảm, nhưng tóm lại là các CP tam giác vàng sắp sửa gặp lại ở thủ đô rồi.

Gin: má ơi hồi đọc LMNTCĐ tưởng cp cậu Cố lành sớm nhất ai ngờ cậu Lục mới là người chiến thắng trong trò chơi này =))))) cơ mà đọc chương này thấy dễ thương xỉu luôn óoo cười tủm tỉm miết thui

Hóng màn tụ họp 3 couple quá àaa chương sau đến lẹ giùm toi đeeee