Đã biết từ lâu rồi... là từ khi nào? Ôn Nhiên không lường trước được, hơi sững sờ nhìn Cố Bồi Văn.
“Nếu như ông nhớ không lầm thì là sau khi hai đứa trở về từ làng chài nhỏ đó, Quân Trì đã đến Loan Sơn tìm ông, mang theo tất cả hồ sơ liên quan đến con. Đương nhiên những hồ sơ đó đều là nguỵ tạo, giống như bản được trao vào tay ông lúc mới đầu.” Cố Bồi Văn nhớ lại: “Nó hỏi ông những hồ sơ này đã được xác nhận chưa, có chỗ nào bất thường không.”
Làng chài nhỏ, thế thì đúng là rất sớm, rất sớm. Ôn Nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện của bọn họ vào đêm mà Cố Quân Trì bị sốt, nhớ đến cây ước nguyện, hóa ra khi cậu rơi nước mắt xin lỗi vì lỗi lầm không thuộc về mình và cố gắng che giấu, Cố Quân Trì đã nhận ra điều khả nghi từ những chi tiết nhỏ nhặt.
“Ông không rõ vì sao nó lại bắt đầu truy cứu lai lịch thật sự của con, ông chỉ nói với nó là hồ sơ không có vấn đề gì, nhưng với tính cách của nó, nếu có nghi ngờ thì chắc chắn phải tìm đến tận gốc, vậy nên ông đã can thiệp vào quá trình điều tra của nó, làm cho danh tính của con trông như không có vấn đề gì.”
“Nhưng nó là một đứa trẻ thông minh như vậy, càng ngăn cản thì ngược lại nó càng vững tin, sau đó ông phát hiện ra nó không còn chăm chăm vào việc điều tra thân thế của con nữa mà chuyển phương hướng điều tra sang Lý Khinh Vãn, ông liền hiểu ngay rằng nó đã có thể chắc chắn con không phải là Ôn Nhiên rồi, chỉ là vẫn chưa biết con đã từng động đến phẫu thuật.”
Cổ họng Ôn Nhiên hơi cử động, dùng một giọng nói mà ngay cả chính mình cũng gần như không nghe được, hỏi: “Vậy mẹ con thì sao?”
Cố Bồi Văn nhìn cậu nhưng chỉ im lặng.
Trong bảy năm qua, Ôn Nhiên cũng từng nhờ vả Châu Chước giúp đỡ tìm kiếm tin tức của Lý Khinh Vãn nhưng mãi vẫn không thu hoạch được gì. Sau khi bị nỗi thất vọng hành hạ hết lần này đến lần khác trong một thời gian dài, Ôn Nhiên không thể không chấp nhận sự thật rằng mình có thể không bao giờ gặp lại Lý Khinh Vãn nữa, nhưng cho dù đã đoán trước và chuẩn bị tinh thần, lúc này đây nhận được sự chứng thực cuối cùng từ Cố Bồi Văn, cậu vẫn khó mà chấp nhận nổi.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, Ôn Nhiên hỏi: “Là vì Cố Sùng Trạch sao?”
“Phải, nó muốn xử lý mẹ con, không chỉ vì lo lắng sự thật về việc con là con nuôi bị bại lộ, mà còn là vì hơn hai mươi năm trước, mẹ con đã phát hiện ra bí mật giữa nó và Trần Thư Hồi.”
Ôn Nhiên sửng sốt hồi lâu, cuối cùng cũng bừng tỉnh—— Sự mất tích đột ngột của Lý Khinh Vãn, mình thì bị đưa vào cô nhi viện và cả tại sao vào năm bảy tuổi đó, ba ngày trước khi Lý Khinh Vãn tìm được mình, Trần Thư Hồi lại ký vào khế ước bảo mật với viện trưởng và mua cậu về, tất cả đều là bút tích của Cố Sùng Trạch.
Đuổi giết Lý Khinh Vãn người đã phá vỡ bí mật, tìm thấy và chuyển đứa trẻ mà bà đã giấu đi đi, hơn nữa còn để nó thay thế Ôn Nhiên vào bảy năm sau, chờ đợi thời cơ thích hợp, mưu sát Ôn Ninh Uyên, tẩy não Trần Thư Hồi để đưa con nuôi lên bàn phẫu thuật.
Sau khi hai gia đình có thoả thuận kết hôn thương mại, Trần Thư Hồi gia nhập Bách Thanh một cách danh chính ngôn thuận, hợp lực với Cố Sùng Trạch để xâm chiếm quyền lực. Còn 'Ôn Nhiên' vừa là thuốc giải của Cố Quân Trì vừa là ngòi nổ cho kỳ mẫn cảm của hắn, chỉ cần tiết lộ bí mật này cho bất kỳ ai trong số hai người Nguỵ Lăng Châu hoặc Đường Phi Dịch, Cố Sùng Trạch sẽ có thể diệt trừ tận gốc người hưởng lợi lớn nhất trong di chúc của Cố Bồi Văn dưới tiền đề bản thân hoàn toàn không liên can.
Đáng tiếc là hơn mười năm chuyên tâm vạch ra kế hoạch, cuối cùng vẫn rơi vào ván cờ trong ván cờ.
“Những thứ mà nó muốn quá nhiều, muốn loại bỏ tất cả đối thủ cạnh tranh và người biết chuyện, muốn Trần Thư Hồi toàn tâm toàn ý hợp tác với nó, muốn hai nhà Đường Ngụy sụp đổ, muốn Quân Trì biến mất rồi lại muốn ông không nghi ngờ nó. Hai tay nhuốm đầy máu tươi mà vẫn mơ mộng hão huyền giữ vững tôn nghiêm và thể diện, muốn quang minh chính đại ngồi vào vị trí cao nhất của Bách Thanh, nếu như nó không tham lam như vậy thì rất nhiều chuyện cũng đã khác đi rồi.”
Sau khi nhận được quá nhiều thông tin không thể tiêu hoá được trong thời gian ngắn, một bộ phận nào đó không biết tên trong đầu bắt đầu đau nhói dữ dội, một tay Ôn Nhiên giữ lấy tay vịn ghế, lắc đầu một cái.
Thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, Cố Bồi Văn quan tâm nói: “Con vừa mới về, trước tiên nghỉ ngơi thêm đi, đợi khi nào ông xuất viện thì ăn với con và Quân Trì một bữa cơm.”
“Vâng, ngài cũng nghỉ ngơi cho thật tốt, con không quấy rầy nữa.” Ôn Nhiên chống tay lên tay vịn rồi đứng dậy.
Đợi đến khi cậu xoay người lại, Cố Bồi Văn đột nhiên nói: “Tất cả lỗi lầm đều là của bọn ông, con và Quân Trì đều là nạn nhân, có hiểu lầm cũng được, có những lời chưa kịp nói ra cũng được nhưng đừng vì vậy mà trừng phạt chính mình và đối phương, hy vọng sau này hai đứa sẽ tốt đẹp.”
Ôn Nhiên quay đầu lại nhìn ông, không nói gì mà chỉ gật đầu.
Ôn Nhiên mở cửa phòng bệnh, đi qua giữa các vệ sĩ, nhìn thấy Cố Quân Trì đang gọi điện thoại trước cửa sổ ở cuối hành lang.
Ôn Nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rồi đi về phía hắn, sau đó dừng lại cách đó hai mét, chờ hắn kết thúc cuộc gọi.
Cố Quân Trì cúi đầu trả lời thêm vài tin nhắn nữa rồi mới tắt máy liên lạc và xoay người lại, thấy Ôn Nhiên đứng ở chỗ không xa sau lưng cũng không ngạc nhiên mà dùng giọng điệu tường thuật hỏi: “Nói xong rồi à.”
“Ừm.” Ôn Nhiên gật đầu hai cái: “Cậu có muốn đi nói chuyện với ông nội Cố không? Chắc là cũng lâu lắm rồi không gặp.”
“Ông ấy phải ngủ trưa, buổi tối rồi nói.”
“Ò.” Ánh mắt Ôn Nhiên chuyển động chậm rãi, tốc độ nói cũng chậm: “Vậy chúng ta tìm một nơi không có người đi.”
Lúc cậu nói câu này, Cố Quân Trì đang bỏ máy liên lạc vào túi, nghe vậy thì ngước mắt lên, giữ tư thế đút tay vào túi quần, hỏi: “Làm gì?”
“Tôi muốn ôm cậu.” Ngón tay Ôn Nhiên gập lại, tạo nên âm thanh ma sát khe khẽ trên ống quần, dường như cậu nghĩ tới gì đó nên vuốt phẳng vạt áo của mình lại, sau đó nhìn Cố Quân Trì, dò hỏi: “Có được không?”
Cố Quân Trì và cậu nhìn nhau vài giây, hắn không tỏ rõ ý kiến, giơ tay đẩy cửa cầu thang ở bên cạnh ra, bên trong là một chỗ không người có sẵn.
Trong cầu thang trống trải và yên tĩnh, mỗi một tiếng động đều có thể nghe được rõ ràng. Ôn Nhiên dựa vào tường nhìn cánh cửa đó lắc lư rồi đóng lại, ánh mắt di chuyển từ tay nắm cửa đến đầu ngón tay của Cố Quân Trì rồi đến mặt.
Cậu bước một bước về phía Cố Quân Trì, đưa tay ra, ôm lấy eo hắn rất chậm và rất chặt, vùi mặt vào hõm cổ hắn.
(Cre: Artist @狗尾巴真的草了)
Lồng ngực đang rung lên, là nhịp tim, nhịp tim của hai người va vào nhau, Ôn Nhiên đột nhiên nhớ lại đêm mưa mùa hè nhiều năm trước, Cố Quân Trì mang mô hình mà cậu thích đến, đó là cái ôm chính thức đầu tiên của bọn họ.
Lúc đó có lẽ Cố Quân Trì đã đoán được cậu không phải là Ôn Nhiên rồi.
Lần sau trước khi nói xin lỗi thì nghĩ kỹ xem có phải là lỗi của mình hay không, có cần mình phải xin lỗi hay không.
Một ngày nào đó cậu quyết định vùng ra thì có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu.
Bởi vì tôi để tâm. Tôi muốn biết đáp án.
Cậu được tự do ở chỗ của tôi.
Không cần phải cân nhắc đến những thứ khác, sẽ giải quyết được hết, cậu chỉ cần đưa ra một sự lựa chọn là được.
Có chắc là vẫn muốn quay về chứ? Ý tôi không phải là tối nay.
Một khoảng thời gian nữa sẽ quay lại. Đến lúc đó có một số chuyện cũng muốn nói với cậu.
...
Hóa ra đối với Cố Quân Trì mà nói, 'Ôn Nhiên' đã không còn là con út của nhà họ Ôn từ rất lâu rồi, mà là cậu, chỉ là cậu mà thôi.
Cậu luôn cho rằng mình là kẻ dối trá từ đầu đến cuối trong mắt Cố Quân Trì nhưng lại không ngờ rằng đối phương đã nhìn thấu từ lâu. Những lời mà cậu nghe không rõ và không hiểu đó hóa ra lại bao hàm ý nghĩa sâu xa, là những tín hiệu giải cứu mà Cố Quân Trì đã không ngại phiền hà gửi đi hết lần này đến lần khác.
Nhìn thấu nhưng không vạch trần, Cố Quân Trì dẫn dắt cậu trao đi sự tin tưởng và chủ động lên tiếng từng chút một, chỉ là mình đã bị cảm giác tội lỗi lấn át từ lâu và chìm sâu trong nghiệp chướng hư vô mà không hề nhận ra, không nhìn thấy cánh tay đưa về phía mình của Cố Quân Trì, chỉ thiếu một chút nữa thôi, thiếu một bước nữa thôi, cuối cùng thì vẫn lỡ mất.
Nếu như lúc đó nói ra —— không có nếu. Dù sao thì cậu đã thật sự đã tham gia vào âm mưu của Trần Thư Hồi và Cố Sùng Trạch, cho dù là bị ép buộc thì cảm giác hổ thẹn này cũng không thể xóa bỏ và sẽ tồn tại mãi mãi.
“Sao vậy.” Một tay Cố Quân Trì vòng qua lưng Ôn Nhiên, tay còn lại thì vuốt sau đầu cậu: “Ông nội mắng cậu à.”
“Không có.” Ôn Nhiên ngửi mùi pheromone trên người hắn, nói: “Thật kỳ lạ, trước đây khi gặp ông nội Cố luôn cảm thấy ông ấy rất cao và rất uy nghiêm, hôm nay gặp lại lại không còn cảm giác đó nữa, giống như nói chuyện với một người lớn bình thường vậy.”
“Bởi vì ông ấy không đứng dậy, đang nằm trên giường.”
Ôn Nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Bình thường ở trong quân đội cậu đều nói chuyện như vậy à?”
“Muốn biết thì lần sau có thể đến căn cứ xem thử.” Cố Quân Trì cụp mắt xuống, giơ một tay lên che mắt Ôn Nhiên lại, lúc này mới nghiêm túc trả lời cậu: “Chứng tỏ là cậu đã trưởng thành.”
Đã từng chứng kiến sự coi thường mạng sống và sự tàn nhẫn xem mọi thứ như quân cờ để đạt được mục đích của những người quyền cao chức trọng, là con đường ắt phải đi qua để tỉnh ngộ về điều này, Ôn Nhiên gật đầu đồng ý: “Tôi đã trưởng thành.”
“Ừm.” Cố Quân Trì nói: “Dù sao thì cậu cũng là một cái cây cực kỳ cao lớn.”
Ôn Nhiên đột nhiên cứng đờ, lỗ tai lập tức đỏ bừng, buông tay ra lùi về sau một bước, trợn to mắt nhìn hắn.
“Nói sai rồi.” Cố Quân Trì cười như không cười: “Lẽ ra phải thêm một dấu chấm than vào.”
Thấy Ôn Nhiên kìm nén đến mức đỏ mặt không nói nên lời, Cố Quân Trì lại nói: “Tôi còn tưởng là cậu sẽ xăm câu này lên lưng cơ.”
“Cậu đừng nói nữa!” Ôn Nhiên lao tới bịt miệng hắn lại, nhìn vào mắt hắn vài giây, không nhịn được ôm hắn lần nữa, hơi tức giận nói: “Tốt nhất là cậu đừng để tôi biết được châm ngôn sống của cậu.”
“Tôi không thèm viết những thứ như vậy.”
Vừa dứt lời thì có một tiếng cọt kẹt rất khẽ, theo đó là cánh cửa bị đẩy ra, giọng Hạ Uý vang lên: “Không phải vệ sĩ bảo đi vào đây à? Đâu rồi? Đâu rồi?”
Không kịp nghĩ nhiều, Ôn Nhiên lập tức buông tay ra ngồi xổm xuống, giả vờ đang buộc dây giày.
“Ồ ở sau cánh cửa.” Trong nháy mắt, Hạ Uý nhìn thấy Ôn Nhiên đang ngồi xổm trước mặt Cố Quân Trì, Hạ Uý rùng mình một cái, sau đó mới nhìn rõ Ôn Nhiên đang buộc giây dài, sợ hãi vỗ lồng ngực rồi mới nói: “Hai, hai người các cậu trốn ở đây làm gì thế? Cố Quân Trì, dưới lầu có một đống lính lục quân tìm cậu, có phải cậu làm chuyện gì vi phạm kỷ luật trong quân đội không?”
(Cre: Artist @狗尾巴真的草了)
Lúc này Ôn Nhiên mới đứng dậy, có lẽ là vì động tác mạnh quá nên đầu lại hơi choáng, không thể không túm lấy ống tay áo Cố Quân Trì để ổn định cơ thể.
“Ừm.” Cố Quân Trì trả lời: “Trộm một khẩu súng bắn tỉa, định dùng để bắn cậu.”
“Cậu đúng là đánh trận đến mức có vấn đề về tâm lý luôn rồi.” Hạ Uý trợn mắt: “Nếu cậu bận thì cứ đi đi, tôi đưa Ôn Nhiên về nhé?”
“Tôi đi tàu điện ngầm là được.” Ôn Nhiên do dự một lát rồi hỏi Cố Quân Trì: “Có thể cho tôi một phòng ở Vân Loan được không, nếu tôi tự ở khách sạn thì phải tốn tiền.”
Cố Quân Trì còn chưa kịp nói gì, Hạ Uý đã bịt miệng lại sắp khóc đến nơi: “Trời ơi, bé cưng sao lại nghèo đến mức này...”
(Cre: Artist @Arkred_)
“Tài xế sẽ đưa cậu đi.” Cố Quân Trì mở cửa ra, dẫn Ôn Nhiên đi vòng qua Hạ Uý ra ngoài coi như không nhìn thấy hắn: “Đói thì bấm vào màn hình điều khiển trung tâm gọi đầu bếp, tôi phải đi họp, có thể rất muộn mới quay lại.”
“Được.”
Sau khi ra khỏi tòa nhà, quả nhiên bên ngoài cổng có vài chiếc xe quân dụng đang đậu, Cố Quân Trì đưa Ôn Nhiên lên xe riêng, sau đó mang hành lý ít ỏi của Ôn Nhiên sang trong ánh mắt của mọi người, nghiêng người đặt vào ghế sau rồi giữ cửa nói với người ngồi bên trong: “Nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy.”
Giả chết mấy năm mà vẫn bị lôi ra được thì còn có thể đi đâu được nữa? Nghĩ đến chuyện bên ngoài xe vẫn còn rất nhiều cấp dưới của Cố Quân Trì đang nhìn bọn họ, Ôn Nhiên như ngồi trên đống lửa: “Tôi biết rồi, cậu có thể đóng cửa lại mau mau được không?”
Cố Quân Trì nhìn cậu hai giây rồi mới đóng cửa xe lại.
Xe lái đến nơi, không phải là Việt Đình mà là một khu dân cư khác, tài xế đưa Ôn Nhiên lên lầu, giới thiệu ngắn gọn cho cậu về cách gọi trên màn hình điều khiển trung tâm rồi rời đi.
Căn hộ thông tầng rộng hơn 1,000 mét vuông không hề có dấu vết của người ở. Ôn Nhiên xách hành lý nhẹ hều đứng trong đó, mặc dù từ ban công nhìn xuống chính là cảnh sông náo nhiệt nhưng không tránh khỏi cảm thấy trống trải quá đỗi. Trước kia biệt thự ở Việt Đình cũng rất lớn, khung cảnh xung quanh rất vắng vẻ nhưng vì có 339 nên cậu chưa bao giờ cảm thấy quạnh quẽ.
339 có còn ở biệt thự không hay đã được bán lại như Aimee rồi?
Điện thoại reo, Ôn Nhiên lấy ra đọc, là tin nhắn của đàn anh gửi tới, hỏi cậu có rảnh không, sơ đồ thiết kế có vài chỗ cần sửa.
Cũng may là có mang theo laptop, Ôn Nhiên lập tức trả lời là rảnh, sau đó chạy tới bên cạnh ghế sofa, ngồi lên thảm bật máy tính lên.
Một khi đã sửa là sửa một mạch đến xẩm tối, Ôn Nhiên còn chưa kịp gọi điện thì đầu bếp đã tự động đến cửa làm bữa tối. Ôn Nhiên đóng máy tính lại ăn cơm, ăn xong thì đi lên đi xuống lầu để tiêu hóa, cuối cùng tìm một phòng dành cho khách để gội đầu và tắm rửa, sau đó chui vào chăn ngủ.
Lúc tỉnh dậy lần nữa đã là sáng sớm, trong bóng tối, Ôn Nhiên ngửi thấy mùi pheromone của Cố Quân Trì và mùi thơm mát trên người hắn sau khi tắm xong, mơ màng hỏi: “Kết thúc muộn như vậy hả?”
“Ừm.” Cố Quân Trì kéo chăn ra, nằm xuống: “Đánh thức cậu rồi.”
Ôn Nhiên mò mẫm nắm lấy bàn tay phải hơi lạnh của hắn, ôm vào lòng để ủ ấm, nói: “Không có, tôi ngủ từ sớm lắm, là tôi tự tỉnh dậy.”
Cố Quân Trì sờ mặt cậu một cái, không nói gì.
“Tại sao cậu không hỏi ông nội Cố đã nói gì với tôi?” Ôn Nhiên dần tỉnh táo hơn, mở mắt ra.
“Đều là chuyện mà lẽ ra cậu nên biết từ lâu rồi.” Cố Quân Trì đưa tay ra sau lưng cậu, vuốt ve: “Nên không hỏi nữa.”
“Tôi còn muốn biết hiện tại Cố Sùng Trạch thế nào?”
“Chết rồi.” Cố Quân Trì thờ ơ nói: “Ông nội tự tay giải quyết.”
Kỳ lạ thay cậu lại không cảm thấy vui mừng, bởi vì những người đã bị ông ta làm hại có làm sao cũng không thể quay lại được nữa, Ôn Nhiên hỏi: “Vậy Trần Thư Hồi thì sao?”
“Trong tù, sáng mai sẽ chuyển đến một nhà tù khác ở nước ngoài, tiếp tục bị giam giữ.” Cố Quân Trì nhìn Ôn Nhiên: “Cậu có muốn gặp bà ta không?”
Ôn Nhiên im lặng suy nghĩ rất lâu, nói: “Được.”
Hơn chín giờ sáng, Ôn Nhiên và Cố Quân Trì cùng nhau đến một nhà tù ở ngoại ô thủ đô, hơn nữa còn gặp chủ tịch tập đoàn Thịnh Điển cũng gần như đến cùng lúc với bọn họ—— Ôn Duệ.
Hắn trông gầy đi một chút, khí chất công tử bột trên người không còn nữa, thế mà lại toát ra vài phần chín chắn.
Ôn Duệ đã nghe nói chuyện Ôn Nhiên còn sống rồi nhưng sau khi xuống xe vẫn nhìn cậu hồi lâu mới nói: “Thằng nhóc thối, sao cậu không giả chết cả đời luôn đi.”
“Em cũng muốn nhưng không cẩn thận bị phát hiện mất tiêu rồi.” Ôn Nhiên trả lời. Lại gọi là “anh” thì hình như hơi kỳ lạ, cậu chỉ có thể tôn xưng với đối phương: “Sếp Ôn khoẻ ạ.”
“Khoẻ cái rắm.” Ôn Duệ nhìn Cố Quân Trì: “Tôi bảo này, Trung tá Cố, cậu không đánh nó chứ.”
Cố Quân Trì đang nhìn máy liên lạc trả lời tin nhắn của quân bộ, không buồn ngẩng đầu lên: “Tôi cũng không phải anh.”
Ôn Duệ cười khinh một tiếng: “Liên quan gì đến tôi? Tôi chưa từng đánh ai hết.”
Ba người cùng đi về phía sảnh lớn, không biết vì sao, cảm giác xa lạ với Ôn Duệ cực kỳ ít, có lẽ đã từng là anh em mười năm, Ôn Nhiên hơi có ý xấu chọc trúng nỗi đau: “Phương Dĩ Sâm hẹn hò rồi.”
“Muốn kích động tôi hả?” Ôn Duệ liếc cậu một cái: “Cậu ấy có hẹn hò hay không tôi còn không biết à?”
Trong bảy năm qua đương nhiên Ôn Duệ không phải chưa từng đi tìm Phương Dĩ Sâm, đây cũng là nguyên nhân Ôn Nhiên và Phương Dĩ Sâm không ở cùng một thành phố và rất ít gặp mặt. Ôn Nhiên nhún vai, “Ò” một tiếng.
Cố Quân Trì tắt máy liên lạc, nói: “Dù sao thì có hẹn hò hay không cũng không đến lượt anh.”
Ôn Duệ khịt mũi khinh thường một tiếng.
Quản giáo tiếp đón bọn họ mời bọn họ vào phòng gặp mặt, Ôn Nhiên ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn ra cửa.
Hai mươi giây sau, cánh cửa mở ra, hai nữ quản giáo dẫn một omega bước vào.
Ôn Nhiên bất động nhìn Trần Thư Hồi, bà đã cắt tóc ngắn, gầy đi, nếp nhăn ở khóe mắt đã sâu hơn nhưng lưng vẫn rất thẳng, giống như dáng vẻ mặc những bộ đồ hay lễ phục xinh đẹp trước đây.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Nhiên, bước chân của Trần Thư Hồi đột nhiên khựng lại, hơi thở trở nên nhanh hơn rõ rệt, trên mặt hiện lên biểu cảm kinh ngạc khó mà tin nổi.
Bà được quản giáo đưa đến ngồi xuống đối diện bàn, còng tay và mặt bàn va chạm vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh.
Trần Thư Hồi phải mất nửa phút mới chấp nhận được sự thật khó tin này, sau đó bình tĩnh lại, mỉm cười: “Đúng là một dịp long trọng, ba người các cậu cùng nhau đến gặp tôi.”
Ôn Duệ là người lên tiếng trước: “Phải đấy, đến động viên bà tiếp tục cải tạo cho thật tốt.”
Trần Thư Hồi không buồn nhìn hắn cái nào mà chỉ nhìn chằm chằm Ôn Nhiên, hỏi cậu: “Cậu tên là gì?”
“Lý Thuật.” Biểu cảm của Ôn Nhiên vẫn bình tĩnh.
Cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn từ lâu, cậu không còn là đứa con nuôi gọi dạ bảo vâng nhẫn nhục chịu đựng đó nữa, những ngày tháng xám xịt không có sự giúp đỡ đó cũng sẽ không còn nữa, cậu đã có thể thản nhiên đối mặt với mọi chuyện.
“Tốt lắm.” Trần Thư Hồi lại mỉm cười, tiếp tục nói: “Chuyện của Lý Khinh Vãn cũng là bảy năm trước tôi mới biết, tôi chưa bao giờ mong cô ta chết cả.”
Lồng ngực Ôn Nhiên đau nhức, ngón tay giật lên một cái, giây tiếp theo Cố Quân Trì đã đưa tay ra nắm lấy.
“Bất kể cậu có phải là con của Ôn Ninh Uyên hay không thì cậu cũng vô tội, chỉ là trước kia tôi nghĩ không thông, cứ sai lại càng thêm sai.” Trần Thư Hồi lắc còng tay trên cổ tay một cách thoải mái: “Vậy nên bây giờ tôi ở đây, chấp nhận hình phạt mà tôi đáng phải nhận.”
Bà xin quản giáo giấy và bút, viết một địa chỉ vào tờ giấy rồi đẩy đến trước mặt Ôn Nhiên: “Đây là nơi Lý Khinh Vãn xảy ra chuyện, đi cúng bái mẹ cậu đi.”
Ôn Nhiên nhận lấy tờ giấy đó, nhìn chữ được viết trên đó. Cho dù Trần Thư Hồi không nói thì sớm muộn gì Cố Quân Trì cũng sẽ nói cho cậu biết, nhưng như vậy cũng tốt.
Không còn gì để nói nữa, vốn dĩ cũng chỉ là đến nhìn một cái mà thôi, Ôn Nhiên gấp tờ giấy lại vài lần, sau đó ngẩng đầu lên: “Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt.”
Nhưng Trần Thư Hồi lại hỏi: “Cậu đến gặp tôi như vậy, là đã tha thứ cho tôi rồi sao?”
“Không đâu.” Ôn Nhiên trả lời rồi đứng dậy.
“Vậy thì tốt.” Trần Thư Hồi nói, đột nhiên gọi cậu: “Lý Thuật.”
Trên mặt bà vẫn giữ nụ cười hơi kiêu ngạo đó nhưng vành mắt lại hơi đỏ lên: “Chúc mừng cậu, chúc mừng cậu vẫn còn sống, chúc mừng cậu, không cần phải sống như trước đây nữa.”
Ôn Nhiên không trả lời, nhìn bà rồi xoay người đi về phía cửa. Cố Quân Trì và Ôn Duệ cũng đứng dậy rời đi, Ôn Duệ im lặng một lúc rồi chỉ nói một câu “Tạm biệt“.
“Trung tá Cố.” Trần Thư Hồi bất ngờ gọi Cố Quân Trì, người vẫn luôn không nói gì và cũng không có gì để nói với bà lại.
Cố Quân Trì nhìn bà với vẻ mặt bình tĩnh, Trần Thư Hồi nói: “Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu.”
Trong bãi đậu xe, Ôn Duệ cũng không vội ra về mà đợi Cố Quân Trì đi ra với Ôn Nhiên.
“Thế nào, sau này ở lại thủ đô hay là quay lại thành phố S gì đó?”
Ôn Nhiên đút tay vào túi, không ngừng nắm chặt tờ giấy đã gấp lại đó, nhìn về phía lối ra sảnh lớn, nói: “Chắc là sẽ quay về, lần này em cũng chỉ đến thủ đô nhìn một cái thôi.”
“Dù sao thì cậu cũng tự mình quyết định.” Ôn Duệ châm một điếu thuốc, “hừ” một tiếng: “Còn sống mà cũng không chịu nói cho tôi biết sớm, tôi còn có thể chuyển cho cậu một ít tiền.”
“Em không tin anh, anh là người nhiều chuyện, sẽ nói ra mất.”
“Tôi nhiều chuyện từ bao giờ cơ?!”
Ôn Nhiên vùi cằm vào cổ áo khoác, mỉm cười.
“Trần Thư Hồi và Cố Quân Trì có cái gì để nói đâu, có muốn nói thì cũng chỉ nói chuyện của cậu thôi, nhưng có cái gì bà ta biết mà Cố Quân Trì lại không biết?” Ôn Duệ hút thuốc trong sự khó hiểu.
Nụ cười dần đông cứng lại, trong lòng Ôn Nhiên mơ hồ nảy ra một suy nghĩ, chỉ là vẫn chưa kịp nắm rõ chi tiết thì Cố Quân Trì đã bước ra khỏi sảnh lớn.
Không thể hình dung được biểu cảm trên mặt hắn, tựa như đóng băng nhưng cũng tựa như đầy vết nứt, đôi mắt nhìn nhau từ xa, không hiểu sao Ôn Nhiên lại cảm thấy Cố Quân Trì dường như đang đè nén một sự bi thương nào đó.
Tại sao phải buồn? Ôn Nhiên hơi mờ mịt rút tay ra khỏi túi, đi về phía hắn nhưng còn chưa đi được mấy bước, một luồng nhiệt quen thuộc chuyển động trong mũi, Ôn Nhiên cúi đầu xuống, nhìn thấy vài giọt hình tròn màu đỏ tươi chói mắt đang nhỏ xuống đất.
Tí tách tí tách, càng ngày càng nhanh, tầm mắt bắt đầu lắc lư, Ôn Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, máu mũi ấm áp chảy xuống môi và cằm cậu, cậu muộn màng dùng tay bịt lại.
Bên tai chỉ còn lại tiếng ù tai ong ong và hơi thở nặng nề của chính mình, ngay cả tiếng la của Ôn Duệ còn không nghe thấy, cơ thể mất đi trọng tâm, choáng váng đến trời đất quay cuồng, Ôn Nhiên lảo đảo bước về sau một bước, nhìn thấy Cố Quân Trì chạy về phía mình.
Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Cố Quân Trì để lộ ra vẻ mặt hoảng sợ như vậy, trong đầu Ôn Nhiên loé lên cảnh tượng sau khi mình thoát khỏi vụ bắt cóc bảy năm trước như đèn kéo quân, trước mắt là đèn cảnh sát màu đỏ, trong tiếng còi cảnh sát, Cố Quân Trì cũng đến trước mặt cậu như thế này, chỉ là lúc đó trời quá tối và quá hỗn loạn, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của Cố Quân Trì.
Hôm nay đã nhìn rõ rồi nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Mọi thứ trước mắt bị kéo vào chuyển động chậm, ô tô, cây cối, bầu trời và những đám mây, từng thứ một lần lượt lướt qua tầm mắt, kéo ra một cái bóng dài mờ ảo.
Ôn Nhiên rơi vào một vòng tay.
Tất cả ánh sáng bắt đầu tối dần và mờ dần rồi dần dần không còn nhìn thấy nữa.
Một bàn tay hơi lạnh đang run rẩy đỡ lấy má phải của cậu, Ôn Nhiên muốn vỗ lên mu bàn tay hắn, trấn an hắn rằng không sao đâu, muốn hỏi hắn vừa nãy tại sao lại buồn bã nhưng đã không còn sức lực hay ý thức nữa, bàn tay dính đầy máu đó chỉ giơ lên được nửa chừng rồi cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống.
—
Gin: Hạ trà xanh quyết không tha cho em ghệ nào của anh em, hết gọi “bà xã” rồi lại đến “bé cưng” =))))