“Tại sao…?”
Vân Nãi như bị nghẹn ắng lại ở cổ họng, ngước sang hỏi Đoạn Trường An với một giọng sắp khóc.
“Tại vì anh đã luôn thích em từ rất lâu.”
Nói đến đây, giọng anh chùng xuống.
“Anh thật sự đã rất thích em kể từ khi em nhập học rồi.”
“Lúc đó anh còn chưa đủ can đảm để thổ lộ với em, anh muốn khiến sau này cuộc sống chúng ta hạnh phúc hơn nữa nên đã lao đầu vào học, học nữa để có thể kế nghiệp ngành sản xuất nước hoa này của bố.”
“Nhưng tại sao em lại cưới tên Lục Dương kia chứ? Anh có gì thua kém hắn ta à?”
Đoạn Trường An gào lên đẩy cô ngã xuống giường, một tay thì ghì chặt cổ tay cô cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại thì bắt đầu mơn trớn làn da trắng nõn qua lớp áo.
Vân Nãi sợ tái xanh cả mặt.
Cô liên tục cố gắng vặn vẹo thân mình, miệng mếu máo không nói nên lời.
“Sinh con cho anh, như vậy thì em sẽ không thể rời khỏi đây được nữa!”
Cô có thể nhìn thấy ngọn lửa hận đang bùng cháy sâu thẳm trong đôi mắt đỏ ngầu kia của anh, đó không hẳn là tức giận, mà là nhuốm chút đượm buồn.
Hội trưởng Đoạn Trường An năm kia mà cô thầm mến giờ đã điên loạn không thể kiểm soát nổi cả bản thân mình.
Anh ta xé rách cái váy trên cơ thể cô mà Lục Dương thích nhất, nhào nặn bạo lực trên cặp núi tuyết đỉnh hồng.
“Không! Đừng mà!”
Vân Nãi thét lên thảm thiết trong tuyệt vọng.
Khóe mi giật giật rồi ướt đẫm trong biển lệ.
Cô thét đến khàn cả cổ, đến khi không thể phát ra thêm một âm thanh nào nữa, Vân Nãi liền ngất đi.
Thấy cô gái nhỏ không chịu nổi mà ngất xỉu ngay dưới thân mình, Đoạn Trường An tức khắc rời khỏi người cô, kéo chăn lên đắp thật kín đáo.
Đắn đo một lúc, cuối cùng anh quyết định bế cô đi tắm rửa qua một lượt, mặc tạm cho cô một chiếc áo len mỏng màu xám tro.
“Anh Gấu…anh Gấu…”
Vân Nãi khẽ nỉ non gọi Lục Dương trong giấc mơ, nước mắt vẫn liên tục lăn dài trên gò má.
Đoạn Trường An chắp tay lên trán nhìn cô đang gọi tên Lục Dương kia trong cơn mơ màng, lòng anh lại càng thắt chặt lại.
Nếu anh đến sớm hơn tên kia một bước, thì mọi chuyện đã không trở nên như thế này.
Cô gái nhỏ nhắn non mềm lần đầu tiên bước chân vào trường cao trung với đôi mắt xanh dương đầy bỡ ngỡ đã khiến trái tim anh xuất hiện những rung động đầu tiên khó có thể diễn tả bằng lời.
Anh yêu từng nhịp bước lon ton, yêu hai bím tóc tròn màu nâu hạt dẻ, yêu nụ cười tươi tắn, yêu mọi cử chỉ và biểu cảm dễ thương của cô, nhưng tiếc rằng những thứ cảm xúc đó đã không dành cho anh đầu tiên nữa rồi.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, ngay từ khi tiếng sét ái tình xẹt ngang, anh đã luôn muốn nâng niu ấp ủ cô cả đời.
Cho dù có phải dùng đến thủ đoạn, anh vẫn sẽ buộc cô bên cạnh mình suốt đời.
Anh biết như vậy là ích kỷ, nhưng anh chỉ muốn giấu cô đi như cục vàng, không muốn cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
“Làm ơn, hãy cho anh một cơ hội.”
Đoạn Trường An nắm lấy đôi bàn tay đang bị xiềng xích kia thật chặt.
Khi hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả bầu trời, Vân Nãi mới choàng tỉnh dậy.
Cô hoảng hốt bật dậy khỏi lớp chăn ấm, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trán.
Chiếc còng sắt bọc lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô vẫn ở đấy, in hằn lên da thịt.
Cô dùng sức giật mạnh lần nữa, nhưng nó không hề buông lỏng mà càng siết lại chặt hơn.
Tiếng kim loại va chạm với nhau càng ngày càng dữ dội đến chói tai.
Đoạn Trường An đang chuẩn bị bữa tối ở dưới bếp, nghe thấy tiếng động bèn tức tốc chạy lên.
“Đã bảo là đừng cử động mạnh mà!”
Anh rút ra một chiếc chìa khóa nhỏ nhắm tới cái lỗ đen ở giữa.
“Cạch”
Chiếc còng sắt buông ra khỏi cổ tay cô rồi rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
Vân Nãi cúi gằm mặt không muốn ngẩng lên nhìn thẳng vào Đoạn Trường An.
Cô mím môi im lặng, bất giác đưa ngón tay lên miệng cắn xé.
“Em làm cái gì vậy?”
Đoạn Trường An vội vàng gỡ tay cô ra, tức giận quát lớn.
“…”
Đáp lại anh chỉ có sự im lặng, đến cả nhịp tim đang đập cũng có thể nghe được.
“Nào, để anh bế em xuống ăn tối.”
Cô cũng không đáp lại lời nào.
Toàn thân cứng đờ như tảng đá mặc cho anh làm thế nào thì tùy.
Đoạn Trường An đặt cô xuống một cái ghế gỗ, còn mình thì ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho cô.
Cô chỉ nhìn vào chiếc dĩa đầy ắp thức ăn trươcs mặt mà không hề động vào cái thìa bạc được đặt bên cạnh.
“Ngoan, há miệng ra.”
Không biết đó chỉ là tình cờ hay cố ý, nhưng lời nói đó của Đoạn Trường An thật sự rất giống Lục Dương mỗi khi dỗ dành cô.
Bất giác nước mắt cô lại tự rơi xuống thêm lần nữa.
“Hãy quên tên Lục Dương kia đi mà hãy chỉ nhìn vào anh đây này!”
Đoạn Trường An ghé sát miệng cô một muỗng thịt hầm, liên tục lặp lại câu nói khi nãy.
Và bằng một cách nào đó, Vân Nãi ngoan ngoãn ngậm lấy thìa thức ăn vào miệng, gương mặt dần trở nên vô hồn không chút cảm xúc.
“Phải! Hãy quên hắn ta đi!”
Câu nói đó cứ văng vẳng liên hồi trong tâm trí cô không thể dứt ra được.
Như một thuật thôi miên đang rút dần chuỗi kí ức cuối cùng của cô về Lục Dương..