Giám Đốc Ơi, Anh Có Thích Em Không?

Chương 11: Em thích là được.


Như Ý nhìn căn phòng toàn túi với hộp, quần áo, giày dép, trang sức đều được bày ra trước mặt cô. Còn có hai chị gái được Khải Phong gọi đến, họ vẫn đang bận rộn đo đạc số đo giúp cô. Khoé miệng cô hơi giật, chỉ là một buổi đi chơi bình thường thôi mà, có cần phải tới mức này không? Giờ thì cô tin lời của anh nói lúc nãy rồi, với gia thế này thì mười cái nhẫn có là gì. Lỡ cô làm bẩn hoặc mất thì có phải đền lại cho anh không? Càng nghĩ cơ thể cô càng trở nên căng cứng, đứng im như robot không dám động đậy.

"Xong rồi. Em mặc bộ này vào đi." Một chị gái tóc ngắn ngang vai cầm một bộ váy trắng cùng một chiếc áo khoác lửng đưa cho cô. "Xong rồi thì ra đây chị trang điểm cho."

"Dạ..." Những lúc như này cô chẳng biết phải làm gì ngoài nghe lời, cũng may những bộ mang đến đều không quá màu mè, chỉ là Khải Phong không biết cô mặc gì, hơn nữa tối hôm trước còn nhìn thấy cô mặc váy nên mới chọn toàn là váy cho cô.

Sau khi thay váy xong, cô được chị búi tóc cao còn lại trang điểm cho, dù chỉ vài bước cơ bản nhưng so với lúc cô chật vật trang điểm cả nửa tiếng đồng hồ vẫn đẹp hơn nhiều, nhìn tự nhiên đến nỗi cô không thể thốt lên lời nào để chê luôn. Trang điểm xong hai chị lại đeo cho cô một sợi dây chuyền cùng vòng tay có chung kiểu dáng, rồi cho cô chọn giữa giày cao gót và giày thể thao, tất nhiên là cô chọn giày thể thao rồi.

Xong xuôi, cô đi xuống lầu, nhìn thấy Khải Phong đang ngồi trong phòng khách, tranh thủ lúc cô thay đồ để giải quyết nốt công việc. Nghe thấy tiếng chân đi đến, anh cũng nhìn lên, mỉm cười gập máy lại.

"Em thích chứ?"

"Vâng... Nhưng mà cho tôi hỏi một chút nhé. Nếu lỡ làm mất thì có phải đền lại không ạ?" Như Ý nâng cổ tay lên chỉ vào chiếc vòng.

"Không cần. Nếu em thích nó thì tôi cho em cũng được." Anh đứng dậy, đi đến rất tự nhiên ôm lấy eo cô, xoay một vòng về phía sau. "Được rồi, đi thôi."

Hai người lên xe, được tài xế riêng của anh chở đến trung tâm thương mại gần nhất. Không biết giám đốc lấy đâu ra một chiếc khẩu trang màu đen đeo vào, phối hợp cùng với bộ vest anh mặc trên người thì thật sự chả khác nào vệ sĩ cả. Cô nhìn anh đi một vòng, mở cửa cho cô, còn chìa tay ra ý muốn cô nắm lấy. Cô phì cười, nắm lấy anh bước ra, đi tới gần anh nói nhỏ.

"Nhìn anh giống vệ sĩ của tôi hơn đó, giám đốc ạ."

"Nếu em muốn, từ giờ tôi chính là vệ sĩ của em." Anh vòng tay qua eo cô, yêu chiều nhìn cô, trầm giọng.



Như Ý nghe vậy thì hơi bất ngờ, vốn dĩ cô chỉ đùa thôi mà, anh nói vậy làm cô bối rối ghê gớm, nhưng mà nghe cũng được phết nhỉ? Được một hôm sếp làm vệ sĩ cho mình, nghe có sĩ không cơ chứ?

"Nào, cô chủ yêu dấu của tôi, đi thôi." Tay anh đặt ở eo cô đẩy cô đi, cả hai chậm rãi đi vào trong.

Khải Phong nhìn xung quanh, không có bóng dáng của nhà báo nào, cũng không có ai nhận ra anh liền thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn người con gái đi ở trước mặt, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.

"Giám đốc, chúng ta qua kia chơi đi?" Như Ý quay đầu, mặt hớn hở chỉ vào khu gắp thú bông.

"Em thích gấu bông à? Để tôi mua cho em một con." Anh hơi nhíu mày, cô lại theo thói quen gọi anh là giám đốc rồi. Với cả anh không thích trò đó, hồi nhỏ nó ăn của anh cũng bộn tiền đó, toàn là lừa đảo.

"Nhưng mà... Chơi mới vui..." Như Ý nhỏ giọng, hết nhìn anh rồi nhìn máy gắp thú. Một phần vì cô đi cùng anh nên không thể làm theo ý mình, một phần cô lại rất thích trò này, cô muốn chinh phục nó, dù có tốn bao nhiêu cũng được.

Khải Phong thấy vậy thì thở dài bất lực, thầm nghĩ sao cô lại dễ thương vậy nhỉ?

"Được rồi. Tới đó chơi đi."

"Hì hì..." Như Ý được sự cho phép, nhanh chóng chạy đến khu trò chơi, lựa chọn máy nào dễ gắp.

Còn Khải Phong đi tới quầy mua xu, mua cho cô một hộp xu nhỏ rồi đi tới chỗ cô. Nhìn cô vừa nhìn thấy hộp xu trên tay anh liền há hốc mồm khiến anh phì cười, hơi nâng hộp xu lên cao.

"Phải nói gì nào?"

"Cảm ơn giám đốc nhiều ạ!" Như Ý hiểu ý của anh, chìa tay ra nói.



"Ngoan. Của em đây." Tim anh đập mạnh vì sự dễ thương này của cô, nhẹ nhàng đặt hộp xu lên tay cô.

Như Ý cẩn thận cầm lấy hộp xu, dành vài giây để trầm trồ rồi bắt đầu cuộc chiến của chính mình. Cô đút một đồng xu vào máy, đợi máy ra kêu lên, tính thời gian cô liền di chuyển cần câu, đi đến con gấu nâu mà cô đã nhắm lúc nãy, bấm xuống. Cần câu chậm rãi rơi xuống, kẹp lấy gấu nâu, cứ ngỡ là đã gắp được rồi, nhưng gấu nâu như bị dính xuống dưới, cần câu không kéo lên được liền trở về chỗ cũ. Cô có chút hụt hẫng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục thêm xu vào rồi lại gắp.

Khải Phong đứng bên cạnh cũng hồi hộp theo cả cô, nhìn thấy cô gắp 10 lần mà con gấu vẫn dính trên thành, nhất quyết không chịu rơi xuống, anh cũng không nhịn được nữa mà tới giúp cô. Sau năm lần gắp, con gấu cuối cùng cũng rơi xuống, cả hai trố mắt nhìn nó rơi xuống an toàn mới vui mừng đập tay với nhau. Như Ý vui đến nổi đan lấy tay anh nhảy cẫng lên.

"Gắp được rồi! Giám đốc giỏi quá đi mất!"

Khải Phong nghe xong, trong lòng liền vui vẻ gấp bội. Bàn tay mềm mại của cô nhanh chóng rời khỏi tay anh, cô cúi xuống lấy con gấu bên trong ôm trong lòng.

"Vui thật đó! Giám đốc, thêm lần nữa đi!"

"Ừm."

Thế là cả hai dành cả hai tiếng, tiêu hết đống xu trong hộp, thu về được ba con gấu lớn, còn được chủ khu gắp thú tặng thêm một con gấu nhỏ. Như Ý vui vẻ ôm lấy con gấu nâu đầu tiên, tung tăng đi trước, còn Khải Phong xách hai túi gấu bông còn lại đi theo sau.

"Giám đốc ơi, anh có muốn uống nước không?" Như Ý dừng lại, chỉ về phía quán trà sữa.

"Vào thôi." Nhìn là biết nãy giờ cô hét khô cả họng nên giờ mới muốn uống nước đây mà.

Hai người vừa bước vào, cả quán liền nhìn về phía hai người, không chỉ vì khí chất trên người mà còn là vì mấy con gấu bông lớn nữa. Sau khi order xong, cả hai ngồi vào trong một góc, Như Ý nhìn những con gấu bông vui vẻ không thôi, lấy điện thoại ra chụp một tấm bản thân với từng đứa. Xong xuôi, cô bảo giám đốc ngồi chờ còn mình đi lấy nước, để báo đáp cho giám đốc nãy giờ đã chơi cùng cô.