Từ khi bước vào phòng làm việc đến lúc ngồi vào chỗ của mình, cô luôn có cảm giác mọi người đang nhìn cô thì phải. Có phải là do cái vòng cổ này không nhỉ? Như Ý khẽ chạm vào chiếc vòng cổ, thầm nghĩ có lẽ từ mai cô phải mặc áo cao cổ rồi. Cô lắc nhẹ đầu, mở máy tính lên rồi tập trung vào công việc.
Đến giờ ăn trưa, khi mọi người đã rời khỏi phòng, cô cũng vừa viết xong bảng báo cáo của tháng này thì chị San đi tới chỗ cô. Chị hơi cúi thấp, ngửi nhẹ mùi trên người cô rồi bịt mũi đứng dậy.
"Như Ý à... Em có bạn trai từ khi nào thế?"
"Dạ?" Như Ý cảm thấy khó hiểu, quay sang nhìn chị, thấy chị đang bịt mũi thì vội ngửi thử mùi trên người mình. Nãy giờ cô bận làm việc nên không để ý kỹ, nhưng giờ ngửi kỹ mới biết, cô bị ám mùi của giám đốc rồi. "..."
"Mùi đánh dấu của alpha, dù đứng xa sẽ không ngửi thấy nhưng lại gần thì sẽ ngửi thấy mùi cảnh cáo đó. Bạn trai em chiếm hữu thật đó. Có phải là cậu bạn lúc nãy không?" Chị San thở dài, chọt chọt vào người cô, bởi vì mùi này mà chị không thể đến quá gần em của mình.
"Ầy... Bạn trai gì chứ? Em đã nói rồi mà, bọn em là bạn thôi, với lại đây cũng không phải mùi của cậu ấy. Chắc lúc nãy em vô tình dính phải thôi à..."
Như Ý phẩy tay cười trừ, lời nói dối có chút vụn về, không biết chị San có tin không nữa. Nhưng giờ cô cũng đâu thể nói đó là mùi của giám đốc được? Mà nhắc đến anh mới nhớ, sao anh lại đánh dấu cô chứ, bộ không sợ người khác biết à? Cảnh cáo... Chiếm hữu... Đừng nói là vì Minh Khang nha? Giám đốc lại vậy nữa rồi, đã nói là từ chối rồi mà. Như Ý nhíu mày, thở dài. Chắc lát nữa cô phải đặt một chai xịt khử mùi mới được.
Chị San nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, nhưng vì không muốn làm khó cô và xen vào chuyện riêng tư của cô nên đành bỏ qua, vỗ nhẹ vai cô rồi nói.
"Kệ đi, dù sao như này cũng tốt cho em thôi. Sẽ không có alpha nào dám lại gần em đâu. Mà chị định rủ em đi ăn á? Em đi không?"
"À... Em có hẹn với bạn rồi. Là bạn lúc nãy á. Hay chị đi chung với em không?" Như Ý nhìn chị San cười ngượng.
"Thế hả? Thế thì chị không đi đâu, lỡ thành bóng đèn thì sao. Thôi chị đi ăn nhé~" Chị San híp mắt cười rồi vẩy tay chào cô, đi được vài bước lại chợt nhớ ra gì đó. "À mà, nếu em muốn gặp bạn mình thì chị khuyên là nên khử bớt mùi đi nhé. Vì alpha khác không thích ngửi thấy mùi này đâu."
"... Em biết rồi ạ." Như Ý nhìn chị rời đi rồi thở dài. "Chị San thật là... Bóng đèn gì chứ? Để giám đốc nghe thấy lại nổi giận cho xem."
Giám đốc... Nổi giận á? Sao lại nổi giận nhỉ? Sao cô lại quan tâm đến cảm xúc của giám đốc nhỉ? Như Ý giật mình suy nghĩ, trái tim đập loạn. Đừng nói là cô lại bị pheromone của giám đốc thao túng nữa rồi nha? Suốt ngày cứ nghĩ đến giám đốc, liêm sĩ của cô vứt đâu rồi chứ?
"Aaaaa... Điên quá!" Như Ý vò đầu, nằm gục xuống bàn. "Mà lúc nãy chị nói alpha khác, vậy là chị cũng biết Minh Khang là alpha hả? Không thích mùi này? Cũng đúng. Hồi sáng nó còn tưởng giám đốc quấy rối mình cơ mà. Hay là nhân cơ hội này nói rõ cho nó biết nhỉ? Đúng rồi, như vậy thì nó sẽ hết hy vọng với mình thôi."
Dù cách này có hơi kỳ, sẽ làm Minh Khang cảm thấy khó chịu nhưng cô đâu còn cách nào khác? Nếu cô không thẳng thừng từ chối thì với tính cách của Minh Khang sẽ đợi cô đến khi nào cô chấp nhận thì thôi. Mà cô lại không muốn lừa dối cậu, càng không muốn làm lỡ thời gian của cậu.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn, là Minh Khang bảo cô đi xuống dưới. Cô vội chỉnh lại đầu tóc, cầm lấy túi xách rồi đi xuống dưới.
Cô đứng dưới công ty, nhìn thấy một chiếc xe Benz đã đậu sẵn ở trước mặt, còn cậu ở bên trong thì vui vẻ vẫy tay với cô. Như Ý hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nở một nụ cười tự tin rồi đi đến chỗ cậu.
Minh Khang bước ra ngoài, ga lăng mở cửa xe cho cô, còn tinh ý kê tay lên khung cửa để cô không bị đụng đầu. Như Ý bật cười vì hành động này của cậu, cảm giác giống như cậu đang cố giả vờ là quý ông lịch lãm vậy.
Ngay khi cô vừa lướt qua cậu, ngồi vào trong xe, một mùi pheromone rượu vang lập tức xộc vào mũi của cậu khiến cậu phải nhíu mày. Hơn nữa, lúc cô cúi xuống ngồi lên xe, còn vô tình để lộ vết cắn trên gáy. Minh Khang siết chặt lấy khung cửa, vội đóng cửa lại rồi đi về ghế của mình.
Cậu nắm chặt lấy vô lăng, bên trong toàn là mùi pheromone của alpha khác khiến cậu phải mở toang cửa sổ, tay run bật lên vì tức giận. Cái mùi pheromone này không phải của tên giám đốc đó sao? Sao trên người cô lại có mùi của tên đó? Còn có vết cắn kia nữa? Lúc sáng do cô dán miếng dán nên cậu mới không nhìn thấy, vậy mà giờ cái vết cắn kia lại hiện lên trước mắt cậu. Là do cùng một người làm nên sao? Ngay trên người cô gái mà cậu thích sao?
Càng nghĩ cậu càng không thể khống chế được pheromone của mình, cũng may Như Ý không ngửi được, nếu không chắc cô sẽ ngất đi vì áp lực quá lớn mất.
Như Ý thấy cậu im lặng không nói gì, cũng không nổ máy liền biết cậu đang nghĩ gì. Cô bình tĩnh quan sát cậu, nhìn tay cậu vì siết chặt mà nổi lên chi chít gân, âm thầm nuốt nhẹ một ngụm nước bọt.
"Sao mày còn chưa đi..."
"Như Ý, mày nói tao nghe. Mày với ổng có quan hệ gì hả?" Minh Khang hiện tại đang rất tức giận, đến nổi không khống chế được mà to tiếng với cô khiến cô giật mình hơi run lên. Cậu thấy vậy liền nhận ra bản thân hơi quá đáng, bực mình quay mặt đi chỗ khác chờ cô giải thích.
"Tao... Haizzz. Mày nghĩ là quan hệ gì thì chính là quan hệ đó. Vậy nên Minh Khang à, tao không thể chấp nhận lời tỏ tình của mày được. Tao cũng thích mày, nhưng chỉ là bạn bè với nhau thôi... Tao xin lỗi..." Như Ý cúi đầu, mỗi lúc bị người khác giận, cô đều không dám nhìn thẳng vào mắt họ, cảm giác thật sự rất ngột ngạt.
Nhưng cô nào biết, khi nghe cô nói vậy, cả người cậu lập tức cứng đờ, sau đó lại hơi run rẩy. Cậu thở dài, thầm nghĩ do bản thân quá ngu ngốc, không tỏ tình sớm hơn để rồi lại bị vụt mất cô. Rõ ràng là cậu đến trước, rõ ràng cậu quen cô tận 25 năm. 25 năm yêu cô, chỉ đổi lại một câu xin lỗi.
Cậu nhớ lại khoảng thời gian cả hai bên nhau từ lúc nhỏ, cô lúc nào cũng quấn lấy cậu, đi đâu cũng phải đi chung. Đến cả khi lần phát tình đầu tiên, cậu nhốt mình trong phòng, cũng là cô ở bên ngoài bầu bạn cùng với cậu. Lúc đó cậu mới nhận ra, bản thân đã thích cô bạn thân của mình. Vậy mà đối với cô, cậu cũng chỉ là một người bạn thân thiết, một người giống như người thân trong gia đình. Vậy ra, là do cậu đó giờ tự mình đa tình, cũng đến lúc nên buông tay rồi nhỉ.
Cả hai im lặng một lúc lâu, cậu cũng dần lấy lại được bình tĩnh, lau đi nước mắt rơi trên má rồi quay sang nhìn cô.
"Tao hiểu rồi. Nhưng mày cũng đừng qua lại với tên giám đốc đó nữa. Người gì đâu vừa hốc hách vừa khó ưa. Ổng còn đe doạ tao đến tận hai lần."
Như Ý ngơ ngác, vậy là xong rồi sao? Cậu hiểu cho cô rồi ư? Nhưng mà còn chuyện của giám đốc, hốc hách khó ưa á? Cũng đúng ha. Nghĩ đến dáng vẻ hốc hách khó ưa mà cậu nói khiến cô phải bật cười.
"Phụt. Mày hiểu nhầm rồi. Ổng chỉ giúp tao trị liệu thôi. Chuyện là như này..."
Như Ý kể lại lý do cô phát tình, rồi phân hoá, rồi không ngửi được mùi hương, tình trạng không ổn định bla bla... Tất cả đều kể hết, trừ những cảnh 18+ ra. Cô mong cậu có thể hiểu cho cô, cũng như nhìn nhận về giám đốc khác đi một chút. Nhưng Minh Khang càng nghe càng nhíu mày, cảm thấy tên giám đốc đó chắc chắn đang lừa bạn mình.
"Nạp pheromone cầm tay thôi cũng được mà, có nhất thiết phải cắn lên gáy vậy đâu? Tên giám đốc đó chắc chắn đang lợi dụng mày đó!" Cậu tức giận, nghiến răng tố giác.
"..." Đến đây thì Như Ý câm nín rồi, quả nhiên là giám đốc dám lừa cô.
"Mày thấy chưa? Nghe lời tao. Để tao đưa mày vào viện tìm cách chữa trị cho mày. Đừng dây dưa với tên khốn đó nữa." Minh Khang cầm lấy tay cô, nhìn cô đau lòng. Quả nhiên là bạn của cậu quá mức ngây thơ, bị một alpha xảo quyệt xoay vòng vòng như vậy, cậu phải cứu bạn cậu thôi.
"Tên khốn nào cơ?"
Đột nhiên một giọng nói từ bên ngoài vang lên, mang theo mùi pheromone rượu vang mà cậu cực kỳ ghét bay tới. Cả hai cùng giật mình nhìn ra phía sau cô, chỉ thấy giám đốc đang chống một tay lên nóc xe, cúi xuống nhìn hai người.
"Chào, có vẻ hai người đang nhắc đến tôi nhỉ?"