Suốt dọc đường cả hai không ai nói một câu. Như Ý cầm trên tay hộp nhẫn mà Minh Khang đưa. Cậu nói rằng nếu cô đồng ý thì hãy đeo nói vào rồi đến gặp cậu. Còn không thì cứ trả lại cho cậu. Còn chuyện sau đó, cậu chưa tính tới. Cô cảm thấy có gì đó đang đè nén trong ngực của mình khiến cô không thể thở nổi. Thật sự giống như lời cậu nói, một khi tỏ tình, cả hai có thể sẽ không còn như trước nữa, cô không muốn như thế, nhưng cũng không thể đồng ý mà không có chút tình cảm trai gái nào với cậu được. Như thế khác nào đang lợi dụng tình cảm của cậu?
Sau khi chào tạm biệt, Như Ý đột nhiên nhận được một tin nhắn kèm theo định vị. Hô hấp của cô liền đông cứng, trên màn hình hiện lên hai chữ "Giám đốc", nội dung chính là "Đến đây, ngay lập tức."
Dù không quen nhau lâu, nhưng kể từ khi quen biết nhau, đây là lần đầu cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, cũng là lần đầu thấy anh ra lệnh như vậy. Cô cảm thấy có chút sợ hãi, chân đứng không vững phải ngồi xổm xuống. Cô cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, suy nghĩ không biết có nên đến không? Cô muốn biết vì sao giám đốc lại nhìn cô với ánh mắt đó? Vì giận cô sao? Nhưng tại sao chứ? Cô cắn nhẹ lên móng tay của mình, ngồi suy nghĩ một hồi lâu.
Cuối cùng, sau gần mười lăm phút, cô cũng đến được toà chung cư khá gần công ty.
"Thì ra nhà giám đốc ở đây..."
Cô đi lên theo số phòng mà giám đốc đưa, trong lòng hồi hộp phát điên. Lúc nãy nhìn giám đốc tức giận như vậy, đừng nói vừa nhìn thấy cô sẽ đấm cô nha? Với cái vóc dáng đó thì chắc đấm chết cô mất. Nghĩ vậy, mặt cô liền trở nên trắng bệnh, pheromone vì bất an không ngừng toả ra, đến cả miếng dán cũng không ngăn nổi.
Sau khi lên đến tầng 11, cô chậm rãi đi đến phòng 1102, chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không. Như Ý cắn cắn môi, lại đưa ngón tay lên cắn.
"Hay là mình về ta?"
Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra khiến Như Ý giật mình, xuýt nữa cắn trúng cả lưỡi. Mà bên trong, Khải Phong trên người chảy đầy mồ hôi, hơi thở có chút gấp gáp nhìn cô, pheromone từ trong phòng tuôn ra khiến Như Ý phải vội bịt mũi lại.
"Nồng quá..."
Không để cô kịp suy nghĩ gì thêm, Khải Phong nắm lấy eo cô kéo cô, đóng cửa rồi ấn cô lên cửa, nắm lấy tay cô kéo ra rồi cố định trên đầu, mạnh bạo hôn xuống môi cô.
Như Ý bị tấn công bất ngờ, pheromone không có gì ngăn cản, liên tục đánh vào ý thức của cô, khiến cả người cô dần nóng lên mà run rẩy.
"Hưm..."
Ngay khi Khải Phong vừa buông tha môi cô, anh liền bế cô lên, cởi vội chiếc giày cao gót rồi quăng đại một xó, đi một mạch đến bên giường. Như Ý ôm chặt lấy cổ anh để không bị té, cả người đã bị pheromone của anh làm cho mềm nhũn.
"Giám đốc... Anh... Pheromone... Ưm..."
Khải Phong xé miếng dán ngăn mùi trên gáy của cô rồi vùi đầu vào cổ cô hít ngửi, giống như bị kích thích, pheromone của anh càng thêm nồng đậm trong phòng. Một phần pheromone của cô cũng làm anh tỉnh táo hơn một chút, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhưng vẫn một mực ôm lấy cô, giọng khàn khàn vang lên.
"Xin lỗi em nhé. Làm em sợ rồi."
"Vậy thì anh mau thu lại pheromone đi." Như Ý vừa bịt mũi vừa nói, nếu như còn ngửi thêm cô sẽ phát tình mất, cô thấy cơ thể có dấu hiệu không ổn rồi.
"... Như Ý, em sợ tôi sao?"
"?"
"Pheromone của em đang nói rằng em sợ tôi..." Khải Phong nâng người lên, nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cô, có chút đau lòng.
Mà Như Ý nhìn thấy anh đã không dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn mình, cũng không còn mất bình tĩnh nữa, mới thở phào nhẹ nhõm biện minh.
"Không phải đâu. Tại anh làm tôi hết hồn."
"Vậy sao? Tốt quá. Tôi cứ tưởng em sợ tôi." Khải Phong lại ôm lấy cô thêm một lần nữa, vùi đầu vào hõm cổ cô, hôn nhẹ lên đó.
"Ưm... Nhưng mà anh thu pheromone lại đi. Tôi sắp không ổn rồi." Cả người cô bị nụ hôn cùng pheromone mùi rượu của anh làm cho run rẩy, bụng dưới đã bắt đầu nhói đau rồi.
"Không được."
"Hả?"
"Tôi phát tình rồi."
"..."
Cô cảm thấy có chút hối hận vì đã đến đây. Có cách nào để quay lại quá khứ không? Cô không muốn lại tiếp tục làm chuyện đó với sếp của mình đâu.
"Như Ý... Giúp tôi nhé?" Vẫn là chất giọng trầm ấm, mang chút nũng nịu, ôm lấy eo cô xoa nắn, bàn tay lại dần trượt xuống mông cô. Khải Phong nhìn lên cô, hiện tại biểu cảm của cô gợi cảm vô cùng, khiến anh muốn nuốt trọn cô vào bụng, không đưa cô cho ai cả.
"Giám đốc..."
Như Ý cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Làm sao đây? Làm sao cô mới có thể thoát khỏi đây? Hay cứ đấm thẳng vào mặt sếp rồi chạy nhỉ? Nhưng cô làm gì còn sức để chạy? Giờ chân tay cô bủn rủn cả rồi, còn có... Cơ thể cô muốn giám đốc. Chết tiệt... Cơ thể omega luôn muốn alpha như vậy à?
"Gọi tên tôi. Tôi giúp em một lần rồi, không phải em cũng nên giúp lại tôi sao?" Vừa nói Khải Phong vừa bóp lấy mông cô xoa nắn, một tay luồn vào trong váy cô, tiếp xúc trực tiếp với làn da mịn màng, nhẹ nhàng chạm vào nơi tư mật của cô xoa nắn. "Như Ý, em ướt rồi." Khải Phong mỉm cười hài lòng với phản ứng của cô, vui vẻ hôn xuống môi cô.
"Ưm..." Chỉ mới chạm bên ngoài mà cơ thể cô đã run rẩy không ngừng. Như Ý không thể suy nghĩ được nữa, cô mặc cho bản năng của một omega chi phối thêm một lần nữa, ôm lấy cổ của anh cùng phối hợp. "Khải Phong~"
"Tôi nghe." Anh nhấc bổng người cô lên, cởi hết quần áo trên người của cô ra, ngắm nhìn nó dần đỏ lên dưới ánh đèn khiến anh phải nuối nước miếng. "Như Ý à... Em quyến rũ chết mất."
"Anh đi chết đi cũng được..." Như Ý ôm lấy cổ anh kéo xuống, lại tiếp tục hôn lên, lần này cô cố ý cắn nhẹ môi anh một cái.
Khải Phong khẽ phì cười vì hành động trẻ con của cô. Tay anh di chuyển xuống nơi tư mật nhẹ nhàng xâm nhập, nơi đó vẫn như cũ thít chặt lấy tay anh, độ ẩm ướt thật sự làm cho anh ngạc nhiên không thôi.
Khải Phong hôn dần xuống cổ cô, hít ngửi hương sữa dâu rồi dần xuống đầu ngực cắn nhẹ, hai tay nâng lấy hai chân cô vác lên vai mình, ngắm nhìn cái nơi ẩm ướt mà bản thân vừa trêu đùa một chút rồi hôn lên.
"Ah... ưm... Khải Phong..." Như Ý nắm chặt lấy tóc anh, cảm giác khác lạ làm cô run rẩy.
Khải Phong muốn liếm hết những gì bên trong chảy ra, nhưng có vẻ là không được. Mà phía dưới của anh cũng đã đến cực hạn rồi, vậy nên công tác chuẩn bị đến đây là xong.
"Như Ý, xin lỗi em nhé. Lần này sẽ lâu hơn lần trước đấy." Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô an ủi rồi đút thẳng thân nhỏ của mình vào bên trong. Chỉ nghe Như Ý hét lên một tiếng rồi rên rỉ ôm lấy anh thở dốc, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh giống như đang trách tội.
Hai ngày sau, Như Ý không biết bản thân mình đã trải qua những gì, cô chỉ biết giờ cô không thể xuống giường và đi một cách bình thường được. Cả người cô chỗ nào cũng đau cả, và quan trọng hơn là giám đốc vẫn ôm cô chặt cứng. Cô bất lực nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ nếu như có lần sau, cô nhất quyết sẽ tránh xa giám đốc ra, không thể để anh lấn tới như này được.
"Giám đốc à... Đến giờ đi làm rồi."
"Tôi xin nghỉ ba ngày rồi. Không cần đâu." Dù anh đã tỉnh, nhưng vẫn nhất quyết ôm lấy cô không rời, còn tham lam hít ngửi mùi của cô nữa.
"Ba ngày cơ á... Tiền lương thế là toang rồi..." Như Ý thật sự không còn sức để chửi giám đốc nữa, lạm quyền quá rồi đó!
"Không sao. Tôi trả em gấp ba!"
"Thật sao?" Như Ý hai mắt sáng lên nhìn anh.
"Tôi nói dối em bao giờ?" Anh nhíu mày nhìn lại cô, trông anh mất uy tín thế hả?
"Khụ... Cả hôm qua, hôm kia, anh cứ bảo lần cuối..." Lại làm cô nhớ đến chuyện đó... Điên mất rồi!
"À... Tại em mà." Anh tỉnh bơ đáp.
"???"