Sai cách yêu. Thì tình yêu sẽ như thế nào?
Tại Thẩm gia.
"Hôn tôi, nhanh."
Thẩm Tư Hành, con trai độc nhất vô nhị của Thẩm gia, hắn ngồi trên ghế sofa dài, khí chất cao ngạo ngông cuồng, thân mặc áo sơ mi sắc đen. Phòng tối vô thanh, ánh nguyệt quang chiếu rọi vào qua ô cửa kính trong suốt, da thịt trắng lạnh càng thêm óng ánh dưới trăng bạc, anh trên tay cầm súng ngắn.
Áp sát súng ngắn vào thái dương bên phải của một người.
Trong ánh bạc mờ ảo của trăng treo, bóng dáng yêu kiều mơ hồ được nhìn ra, Đường Thanh Nguyệt ngồi sụp xuống nền sàn lạnh thấu xương, không ngừng run rẩy. Sắc hồng bên má cô nhạt đi, nơi đáy mắt chứa nước, trực trào tuôn lệ, thân thể vô lực chẳng thể làm gì.
Cổ họng khô rát đến cực điểm, tóc đen buông xõa rối tung, cánh môi hồng hào bị anh cắn đến chảy máu. Tư Hành không thấy ánh trăng nhỏ của mình lên tiếng, âm sắc trầm lạnh ra lệnh:
"Đứng lên, hôn tôi, nhanh."
Thanh Nguyệt cả người run rẩy, cảm nhận được nơi đầu súng đang áp sát bên thái dương mình, điều này càng khiến cô kinh sợ người trước mắt. Thanh Nguyệt mím chặt cánh môi, gắng gượng ngồi thẳng dậy, rướn người ôm lấy cổ Tư Hành, trao cho anh nụ hôn.
Tư Hành như được thỏa mãn nhục dục ghê tởm của bản thân, anh đặt súng ngắn xuống bên cạnh mình, tay kia chạm lên eo thon nhỏ mà xoa nắn. Tư Hành đột ngột bóp mạnh lấy cằm cô, bắt Thanh Nguyệt tiếp nhận nụ hôn chứa đầy tà dục.
Ẩm ướt đè lên nhau, cô cảm nhận như mọi cảm xúc của bản thân đều bị anh chi phối. Tư Hành tham lam mút lấy môi hồng bị mình cắn đến chảy máu, Thanh Nguyệt cả người run rẩy.
Cô chỉ mặc áo sơ mi trắng của anh, trên người Thanh Nguyệt phẳng phất mùi hương nhàn nhạt của bạc hà. Tư Hành khẽ cong môi, anh nói:
"Còn muốn chạy nữa không?"
Tư Hành nắm lấy eo cô, nhấc bổng Thanh Nguyệt lên, khiến cô ngồi trong lòng mình. Anh vuốt ve mái tóc đen dài mềm mại được buông xõa của Thanh Nguyệt, Tư Hành cúi đầu, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt nơi cổ cô, đầu lưỡi tạo ra sự ẩm ướt nên nơi da thịt vừa đi qua.
Anh để lại dấu hôn trên cổ trắng nõn, rồi lại hôn nhẹ lên nó, giọng nói dịu dàng trong đêm vắng:
"Đừng rời xa tôi, em hiểu chưa? Tôi yêu em đến phát điên, đời đời kiếp kiếp em cũng đừng có ý định rời khỏi tôi."
Yêu? Tư Hành giết hại gia tộc Đường Gia của Thanh Nguyệt, anh giam nhốt cô trong biệt thự nơi rừng núi hoang vắng. Yêu của Thẩm Tư Hành là như thế này sao?
Nhớ lại năm đó, Thanh Nguyệt được gả sang Thẩm Gia, liên hôn Gia tộc. Cô đã từng yêu chồng mình, nhưng giờ thì không. Người Thanh Nguyệt yêu là anh của năm đó, chứ không phải bây giờ.
Thẩm Gia ngoài mặt muốn nói là liên hôn Gia tộc, hợp tác kinh doanh. Nhưng bên trong lại bày mưu tính kế, ép Đường Gia tới bước đường cùng, rồi sau đó đè nặng tâm lý, dụ dỗ ngọt nhạt khiến Đường Gia bước vào con đường sai lầm. Đến mức không có đường lui.
Ông Đường vì thế mà tự tay treo cổ tự vẫn.
Sau đó từng người từng người của Đường Gia đều từ giã, nếu Tư Hành không nói. Cô có lẽ vẫn sẽ mãi mãi ngu ngốc không biết gì, còn tưởng rằng Thẩm Gia đang cố gắng giúp đỡ hết sức.
Đêm đó, Thanh Nguyệt cảm thấy anh rất khác lạ, dường như là một người khác hoàn toàn. Tư Hành kéo cô tới một căn phòng, cái nắm tay dịu dàng thường ngày đã trở nên khác lạ, anh nắm chặt tới mức để lại vết thương tím tái trên da thịt Thanh Nguyệt.
Cô bị anh kéo đi, vẫn chưa thoát khỏi nỗi buồn mất cả cha lẫn mẹ, liên tục hỏi:
"Anh làm cái gì vậy? Đau, thả em ra đi."
Cảnh cửa phòng vừa được mở ra, Thanh Nguyệt run rẩy không hiểu ý đồ của Tư Hành, muốn vùng ra nhưng không thể.
Cô cau mày, giọng nói cũng gắt lên:
"Tư Hành, anh đang làm cái trò gì vậy? Thả em ra, mau lên."
Thanh Nguyệt càng muốn vùng ra, thì anh càng nắm chặt, phòng tối không có lấy chút ánh sáng, cô chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có một sắc đen bao trùm xung quanh. Cuối cùng Tư Hành cũng thả Thanh Nguyệt ra, cô chau mày, xoa xoa nơi bị anh nắm mạnh tới mức tím, nói:
"Anh bị làm sao vậy?"
Tư Hành đột ngột áp sát Đường Thanh Nguyệt vào tường, anh vuốt ve má hồng nhợt nhạt, trong màn đêm tĩnh lặng. Cô nghe rõ nhịp thở của Tư Hành, ngón tay thô ráp của anh dịu dàng vân vê nơi đầu môi ướt át.
Tư Hành lên tiếng, giọng nói trầm ổn dễ nghe:
"Em yêu tôi. Đúng không?"
Thanh Nguyệt thoáng chốc cảm thấy lạnh sống lưng, cô quay mặt, tránh đi hành động dụ hoặc của anh.
Thanh Nguyệt nói:
"Hôm nay anh bị sao vậy?"
Tư Hành cúi xuống, anh dụi dụi lên vai trắng mảnh mai, để lại hơi ấm trên da thịt mềm mại. Tư Hành vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô, kéo thân thể yếu mềm vào trong lòng mình, anh hôn lên cổ trắng của Thanh Nguyệt.
Dùng đầu lưỡi tạo ra sự ẩm ướt nơi da thịt.
Cô đặt tay lên lồng ngực Tư Hành, muốn đẩy anh ra, khó chịu nói:
"Thả em ra."
Tư Hành dừng lại, anh khẽ nói:
"Nếu tôi giết cha mẹ em, giết cả nhà em, thì em vẫn sẽ yêu tôi. Đúng không?"
Thanh Nguyệt rùng mình, cô kinh hãi đến tròn mắt, quát lên:
"Anh điên à?"
Tư Hành bóp chặt lấy cằm nhỏ, nói:
"Ừ, điên rồi, yêu em đến điên rồi."
Phải, anh tự thấy mình như phát điên, Tư Hành đã yêu người con gái của kẻ thù không đội trời chung, kẻ đã giết cả cha lẫn mẹ anh. Tư Hành tiếp cận Đường Thanh Nguyệt, chỉ với mục đích trả thù cá nhân, nhưng anh không biết từ lúc nào đã không thể sống thiếu cô.
Tư Hành biết, Thanh Nguyệt sẽ ghét anh, sẽ muốn chạy trốn khỏi vòng tay của Tư Hành, vậy thì từ bây giờ.
Anh sẽ tự tay bẻ gãy đôi cánh của cô, khiến cô mãi mãi ở bên cạnh Tư Hành.