Nói xong Tư Hành áp sát tai mình vào bụng cô, cảm nhận sự sống của sinh mệnh nhỏ, tim anh đập mạnh hơn.
Rất hồi hộp, Tư Hành đã đọc rất nhiều sách chăm sóc và nuôi dạy trẻ sơ sinh, anh sẽ chờ, bao lâu cũng chờ. (3)
Thanh Nguyệt không nói gì, cũng chẳng để lộ cảm xúc cho bên ngoài, ánh mắt hướng xuống nhìn bụng bầu của mình. Cảm nhận được sinh mệnh bé nhỏ đang đạp mình, ánh mắt chỉ có một sắc đen u tối lại bất chợt lóe lên một tia sáng. Q
Ông trời gửi đứa trẻ này tới bên cô. Có phải muốn Thanh Nguyệt sống tiếp đúng không?
Cô buồn ngủ rồi, Tư Hành để ý từng cử chỉ hành động của Thanh Nguyệt, anh khẽ cười:
"Đi ngủ nhé."
Tư Hành dìu cô về giường, Thanh Nguyệt đã mang thai tới tháng thứ tám, anh cũng không thể ôm cô nữa. Chỉ nằm ngay sát bên Thanh Nguyệt, chờ cô ngủ rồi mình mới ngủ, cơn buồn ngủ ập đến chiếm lấy tâm trí Thanh Nguyệt, mi mắt rũ xuống.
Chìm vào mộng sâu.
Cô đang miên man trong giấc mộng không tên của chính mình, bất chợt một cơn đau quằn quại ập đến. Bụng Thanh Nguyệt đau, rất đau, cô mặt nhăn mày nhó cố gắng mở mắt, khó nhọc nói với người bên cạnh:
"Bụng... bụng... đau quá..."
Anh choàng tỉnh, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Liền nhìn thấy dáng vẻ đau đớn quằn quại của Thanh Nguyệt thì nhanh chóng lấy lại tất cả sự tỉnh táo, Tư Hành ngồi thẳng dậy:
"Thanh Nguyệt! Em sao vậy?"
Thanh Nguyệt nhíu mày, đọng trên đôi mắt là một tầng sương mỏng:
"Đau... bụng... đau..."
Anh không lãng phí thời gian, nhanh chóng rời phòng chạy đi tìm Thẩm Diệp, tim Tư Hành đập rất nhanh, rất sợ rất lo. Anh sợ mình chậm một giây thôi, mọi thứ sẽ trở thành quá muộn.
Tư Hành đập lên cánh cửa gỗ, gào thét:
"Thẩm Diệp, Thẩm Diệp."
Thẩm Diệp đang ngủ bị thanh âm đánh thức, cô nhíu mày lại, nghe những lời mà anh nói. Gấp gáp vội vã, đây đâu phải hành động thường ngày của Tư Hành, Thẩm Diệp biết rằng có chuyện không lành đang xảy ra rồi.
Cô nhanh chóng mở cửa, cánh cửa vừa được mở ra, Thẩm Diệp đã bị người trước mắt túm chặt lấy cổ áo. Anh khuôn mặt mất kiên nhẫn, mày cau lại, gân xanh trên mặt thay nhau nổi lên, thật khiến người khác phải kinh sợ.
"Thanh Nguyệt, cô ấy..."
Thẩm Diệp nhanh chóng nói: "Tôi biết rồi."
Thẩm Diệp mang theo những vật dụng cần thiết đi tới phòng của Thẩm phu nhân, cô nằm trên giường, mày cau lại đau đớn, hơi thở ra khó nhọc. Thầm Diệp nhanh chân đi tới bên giường, xem xét tình hình, có chút gấp gáp nói:
"Chuẩn bị nước nóng, mau lên!"
Tư Hành gấp gáp đi chuẩn bị nước nóng, mang vào phòng, Đường Thanh Nguyệt mày nhíu lại, giọt mồ hôi lăn từ trán xuống má. Cô đau quá, anh để chậu nước lên giường, ngồi xuống sàn. Nắm lấy tay Thanh Nguyệt, tay cô rất lạnh, không có một chút hơi ấm nào. @
Tư Hành hôn lên khớp tay Thanh Nguyệt, tâm mắt hỗn loạn, giọt mổ hôi xuất hiện trên trán anh: "Thanh Nguyệt,
Thanh Nguyệt, cố lên, Thẩm Tư Hành luôn ở bên cạnh em."
Cô cắn răng, cơn đau ập đến dày vò tâm trí Thanh Nguyệt, giọt lệ không ngừng tuôn trào, khóe mắt cô giăng đầy tơ máu đỏ rực. Thanh Nguyệt chưa từng trải qua thứ cảm giác đau đớn này, nó như gặm nhấm lý trí trong người cô, Thanh Nguyệt cảm giác có thứ gì đó đang chảy ra.
Bàn tay trái mảnh mai của cô được Tư Hành nắm lấy mà xoa xoa:
"Thanh Nguyệt."
Tai cô dần ù đi, cơn đau khiến Thanh Nguyệt chẳng thể quan tâm tới bất cứ thứ gì, đứa trẻ trong bụng đang cựa quậy, nhưng cứ như vậy suốt một khoảng thời gian dài. Cô như bị rút đi hết sức lực, trán đã ướt đẫm mồ hôi, bụng đau quặn nhưng chẳng thể làm bất cứ chuyện gì. (1
Thanh Nguyệt thở không ra hơi nữa.
Giọng nói lạnh lẽo của Thẩm Diệp vang lên:
"Một trong hai, chọn." (3)
Nhịp tim Tư Hành như hầng đi một nhịp, nhưng lời nói ra rất quyết đoán, rất nhanh:
"Thanh Nguyệt, tôi giữ cô ấy." @
Anh hiểu lời nói này của Thầm Diệp, lòng nhất thời nhói đau, nước mắt không kiềm được tuôn trào. Đường Thanh Nguyệt, cô không còn chút sức lực nào, lý trí mất dần rồi tan biết, chỉ còn lại một sắc đen trong tâm trí.
Ấm, rất ấm áp, cuối cùng Thanh Nguyệt cũng tỉnh lại. Nỗi đau vẫn còn đọng lại trong tâm trí khiến cô bất giác nhíu mày, vừa tỉnh lại đã nhìn thấy một bóng lưng cao lớn quen thuộc, bụng Thanh Nguyệt trống vắng, mọi thứ xung quanh lặng thinh bóp ghẹt cô trong từng giây từng phút. Cổ họng khô rát cố nói vài lời:
"Con... con..."
Tư Hành nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại, khóe mắt anh lúc này vẫn còn đỏ. Thấy người đã tỉnh liền nở một nụ cười, đôi tay vươn ra xoa xoa má hồng thiếu huyết sắc, dịu giọng:
"Em dậy rồi, ăn chút gì đã nhé."
Thanh Nguyệt nhìn Tư Hành, không có bất cứ cảm xúc nào ngoài căm hận, sự căm hận trong lòng như lửa gặp củi, bùng lên ngày một nhiều. Cô vẫn nói:
"Con.." (I
Anh không nghe nữa, cắt ngang lời Thanh Nguyệt:
"Sức khỏe còn yếu, nằm yên ở đó."
Thẩm Tư Hành, anh trốn tránh cô, không muốn để Thanh Nguyệt biết sự thật vào lúc này.