Giam Giữ Một Ánh Nguyệt Quang

Chương 27: Đi, thật khó.


Cô im lặng, Tư Hành cũng vậy, mọi thứ chìm trong nỗi đau bi thương. Giọt lệ nóng âm lăn dài trên má Thanh Nguyệt, ai cũng đau.

Mọi thứ bị vây trong mù mịt, màn đêm chỉ để lại sắc đen u sầu. Tiếng gió khi này lại giống tiếng khóc đến lạ, cô không đánh nữa, anh nằm dưới nền tuyết, thân thể lạnh buốt. Tư Hành vươn tay lên, gạt đi giọt lệ chứa đựng bao nỗi đau của Thanh Nguyệt, anh khóc đến mức cảm khó thở, giọng nói ghẹn ngào:

"Thanh Nguyệt, anh... yêu em, xin em, chúng ta có thể có một tương lai mới."

Má cô lạnh quá, Tư Hành không cảm nhận được chút hơi ấm nào, khóe mắt ươn ướt đầy tơ máu. Nước mắt nóng ấm tuôn trào, không thể dừng lại được, Thanh Nguyệt chỉ lắc đầu, cô không còn có thể trao đi chữ tình nữa.

Không có bất cứ lời nào được nói ra, nhưng trái tim như bị hàng trăm mảnh thủy tinh sắc nhọn găm sâu. Tuyết lại bắt đầu rơi, lất phất trong màn đêm một sắc trắng, anh giữ lấy tay Thanh Nguyệt, giữ lấy cô trong lòng mình.

Dưới nền tuyết chỉ có hai bóng người.

Thanh Nguyệt cố gắng đầy Tư Hành ra, anh lại càng giữ lấy cô chặt hơn, chóp mũi Tư Hành ửng đỏ, đáy mắt chứa lệ tuôn trào. Tuyết trắng buông xuống đọng lại trên thân thể hai người, Thanh Nguyệt nhíu mày, mũi ghẹt lại khó thở, thanh quản đau rát, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần cứ dày vò tâm trí hai người.

Yêu hận, nỗi đau lại thêm dài.

Cô không đẩy nữa, cũng không vùng nữa, từng ngón tay thon dài bị làm cho lạnh buốt đỡ cứng, anh biết Thanh Nguyệt mệt rồi. Tư Hành vẫn ôm chặt lấy cô, một tay chống lên nền tuyết cứng lạnh, lấy lực ngồi dậy.

Anh nới lỏng cái ôm, bế xốc Thanh Nguyệt lên, cả hai đều không nói gì, âm thầm rơi lệ. Giọng cô yếu đi, thấp dần:

"Tôi không yêu anh."

Tư Hành gật đầu, chỉ lặng lẽ gặm nhắm đau thương.

Anh bế Thanh Nguyệt về phòng mình, căn phòng đơn giản không nhiều đồ, vẫn như lúc trước. Nhiều sách, trên tường treo hình ảnh của hai người, cô gầy quá, gầy hơn rất nhiều so với trước kia, Tư Hành bế mà cảm thấy xót xa.



Anh đặt Thanh Nguyệt xuống giường, vuốt ve mi tâm ươn ướt, cúi người lại sát bên tai cô. Hôn lên vành tai lạnh lẽo, dịu dàng nói:

"Thanh Nguyệt, sớm thôi, chúng ta sẽ có một tương lai mới, một khởi đầu mới, chỉ cần em chịu hợp tác, hai ta sẽ hạnh phúc." (

Lời này dịu dàng, uyển chuyển lọt vào tai Thanh Nguyệt, nhưng cô chỉ cảm thấy kinh sợ. Thẩm Tư Hành, hắn định làm điều mà hắn cho là tốt nhất.

Thanh Nguyệt lắc đầu, giọng nói yếu ớt:

"Không... không."

Anh che mắt cô, hôn lên môi hồng một cách nhẹ nhàng, nói:

"Thanh Nguyệt, đợi anh một chút thôi, xin em."

Tư Hành trói lấy tay Thanh Nguyệt vào thành giường.

Cô nhìn người rời đi, Thanh Nguyệt không biết Tư Hành định làm gì, nhưng chắc chắn đó không phải việc tốt. Cô, có lẽ... Thanh Nguyệt đi được rồi nhỉ?

Nhưng đi bằng cách nào bây giờ? Tay bị trói chặt, cổ tay nhói đau, chết sao lại khó đến mức này.

Cô tuôn lệ, vô dụng quá, Thanh Nguyệt thấy mình quá vô dụng.

Cô lè lưỡi, răng trắng cắn mạnh lấy lưỡi hồng, Thanh Nguyệt cắn mạnh hơn. Thân thể cô run lên, đại não bị kích động, các dây thần kinh đau đớn được kích hoạt, gân xanh trên gương mặt trắng nõn nổi lên, chỉ có tiếng "tích tắc" của kim đồng hồ vang vọng.



Thanh Nguyệt lại cắn mạnh hơn nữa, cô cảm giác lưỡi mình như sắp rách, sắc đỏ từ miệng chảy ra, nhuộm lên ga giường trắng tinh khôi. Thanh Nguyệt có đau cũng không la, tay trái cào lên thành giường bằng gỗ, cào đến mức móng tay sắp bật.

Đau đến mức phát khóc, đáy mắt giăng đầy tơ máu đỏ rực, cơn đau cứ ập tới, mới như thế này thì chưa thể chết.

Sức lực cô không có, cơ thể suy nhược gầy yếu, Thanh Nguyệt cố gắng cắn mạnh hơn, chỉ có sự đau đớn bủa vây tâm trí.

Cùng lúc anh đi vào, Tư Hành nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, kinh hoàng lao đến bên cô. Anh bóp mặt lấy mặt Thanh Nguyệt, không để cô thực hiện tiếp ý định, Thanh Nguyệt dùng ánh mắt căm phần nhìn Tư Hành, tay anh chèn vào, không để cô cắn lưỡi nữa.

Sắc đỏ nhuộm lên da thịt Tư Hành, Thanh Nguyệt cắn chặt lấy từng ngón tay anh, cắn hết sức mình có. Tư Hành đau đến mức mày cau lại, trong một khắc không kiểm soát bản thân, anh vung tay tát Thanh Nguyệt một cái.

"Chát."

Má phải cô nóng rực, đỏ lên đau rát, Thanh Nguyệt nhếch môi cười, lệ vẫn rơi. Cô bị anh đè sát thành giường, giọng Tư Hành khàn khàn. Hét lên như sắp phát điên:

"Em điên rồi, Đường Thanh Nguyệt."

Thẩm Diệp đi cùng anh đến đây, trên tay vẫn cầm những thứ thuốc đã chuẩn bị từ trước theo yêu cầu của Tư Hành. Thẩm Diệp đã nhanh chóng đi lại phòng trữ không xa, lấy những món đồ cần thiết để thực hiện việc sơ cứu y tế.

Thẩm Diệp thở gấp, giọt mồ hôi lăn dài, cô đi tới bên giường. Giọng nói lành lạnh lúc này lại có chút gấp gáp:

"Thẩm thiếu, tránh ra.

Đường Thanh Nguyệt, cô không hợp tác, cắn chặt lấy tay anh không buông, cắn đến mức thịt da bật máu. Tư Hành bóp chặt lấy mặt Thanh Nguyệt, dấu đỏ in hằn lên da thịt trắng mềm, anh cuối cùng cũng rút được tay ra, miệng cô nhanh chóng bị Thầm Diệp nhét gạc, gạc y tế ép vào viết thương trong miệng.

Cần giữ như vậy cho đến khi vết thương ngừng chảy máu.