Tư Hành rời khỏi người cô, vừa đi về phía cửa vừa nói:
"Vậy thì đi đi, tôi thả rồi đó."
Bóng anh khuất dần vào bóng tối, Thanh Nguyệt nhịp thở hỗn loạn, tóc tai rối bời, cô yếu ướt nhìn về phía cánh cửa đang mở, không hề khóa chốt.
Thả Thanh Nguyệt đi thật sao?
Cô rất muốn, rất muốn. Nhưng sức lực như bị rút cạn, cả người vô lực chỉ có thể nằm im tại chỗ. Thanh Nguyệt đã gần hai ngày chưa ăn gì, cô bị Thẩm Tư Hành ép uống thứ thuốc kì lạ.
Mi mắt Thanh Nguyệt nặng trĩu, không thể nào gắng gượng nổi, trong tâm trí cô lúc này chỉ là một màu u tối, lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng. Thanh Nguyệt miên man chìm vào mộng sâu, thời gian cứ chầm chậm trôi qua, phòng tối vô thanh ảm đạm.
"Dậy đi, Thanh Nguyệt."
Giọng nói trầm khàn quen thuộc của anh truyền đến bên tai cô, mi mắt cong dài khẽ động, cổ họng khô rát tới cực điểm. Thanh Nguyệt hé mở đôi mắt hoa đào, mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, mùi hương của cháo gà phẳng phất trong không khí.
Tư Hành đang ngồi cạnh mép giường. Cô được anh đưa về giường từ lúc nào vậy?
Thanh Nguyệt không còn mặc áo sơ mi mỏng nữa, cô mặc trên mình áo len ấm áp, phòng cũng được đốt than sưởi.
Tư Hành ghé mắt nhìn qua chỗ Thanh Nguyệt, khẽ nhếch môi nói:
"Ăn đi, rồi có sức mà chạy khỏi tôi."
Cô nhận ra sự hiện diện của anh, bất giác tránh xa, rũ mi lắc đầu.
Tư Hành chống cằm, nói:
"Ăn đi, không bỏ gì đâu, ăn xong tôi trả tự do cho em."
Thanh Nguyệt vẫn chẳng đáp lời, anh nói tiếp: "Không ăn thật à? Được thôi."
Tư Hành đứng, thân ảnh cao lớn chầm chậm bước về phía cửa sổ, anh trầm giọng nói:
"Chạy đi, tôi cho em chạy."
Cô run rẩy, cả người không có lấy chút sức lực nào để ngồi dậy, cảm nhận được mùi hương thoang thoảng mà nuốt nước miếng. Tư Hành rời khỏi nơi đây, để lại mình Thanh Nguyệt nằm đó, đôi tay mảnh mai run run chống lên nệm, nhấc người tới bên khay thức ăn.
Bụng cô đã sắp không chịu nổi, cảm thấy rất đói, Thanh Nguyệt run rẩy cố cầm chắc lấy muỗng bạc, cố gắng giữ bình tĩnh. Cúi đầu ăn lấy cháo gà đặc sệt, hai bên thái dương cô đau nhức, đúng là rất ngon.
Cái bụng của Thanh Nguyệt vào lúc này, có cho ăn cơm thừa canh cặn cũng thấy rất ngon.
Sau khi ăn xong bát cháo, cô cầm lấy ly nước lọc trắng bên cạnh lên, uống lấy uống để. Cổ họng khô rát cuối cùng cũng đã dịu hẳn, Thanh Nguyệt dựa lưng lên thành giường, người cô đã có sức sống hơn trước, dù chỉ là một chút.
Thanh Nguyệt bước xuống giường, chân trần tiếp xúc với mắt sàn lạnh đến thấu xương, cô chầm chậm bước đi, nắm chặt lấy tay nắm cửa.
Không khóa!
Thanh Nguyệt mở hẳn cửa ra, bước được đến ngoài, cô nhìn hành lang dài hai bên.
Trong đôi mắt nhem nhóm một tia hy vọng, Thanh Nguyệt biết lúc này mình thật ngốc. Hắn thả cô đi dễ dàng vậy sao?
Nhưng Thanh Nguyệt muốn chạy, chạy đi thật xa.
Cô chạy trên hành lang dài, chẳng rõ điểm dừng là ở đâu, hai bên treo đầy những bức tranh vẽ chân dung của rất nhiều người. Thanh Nguyệt cứ chạy mãi, chạy mãi, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không biết đã đi qua bao nhiêu phòng, đi qua bao nhiêu cái bậc thang, chỉ biết là rất lâu, rất nhiều.
Trán cô lấm tấm mồ hôi, Thanh Nguyệt khựng lại, nhìn cánh cửa lớn bằng gỗ trước mắt mình. Bất giác nở nụ cười, mắt cô sáng lên như thấy được tia hy vọng thực sự, Thanh Nguyệt đẩy cửa gỗ.
Cửa gỗ này không quá nặng, vừa sức để cô mở ra.
Ánh sáng bên ngoài hắt lên người Thanh Nguyệt, làm cô trong thoáng chốc không kịp thích ứng, vươn tay đi che bớt ánh sáng. Thanh Nguyệt nhìn xung quanh, vạn vật đều phủ tuyết trắng xóa, hàng cây nối nhau chẳng biết điểm dừng ở nơi đâu.
Cô bước đi trên nền tuyết trắng lành lạnh, chân trần bị cái lạnh làm cho đau cứng, Thanh Nguyệt nhìn một sắc trắng trải dài, cô chẳng biết mình có thể sống sót nổi hay không. Nhưng chỉ cần rời khỏi nơi này, Thanh Nguyệt đi đâu cũng được, chết đi cũng được.
Cái chết lúc này không còn đáng sợ nữa, vì cô sống khác gì chết đâu cơ chứ.
Thanh Nguyệt nhấc từng bước nặng nề, chạy trên tuyết trắng thanh bạch, tứ chi cô như bị đóng cứng. Vẫn cố chấp bước đi, dấu chân nhỏ bé in hằn lên nền tuyết, Thanh Nguyệt cảm thấy cả người rất lạnh, cô thì cứ bước đi mãi.
Nhưng rồi xung quanh chẳng có một ai, không có bất cứ một con đường nào, mọi thứ đều trắng xóa. Những hàng cây lớn vươn mình lên cao, Thanh Nguyệt không thể đi nổi nữa, cô thở một cách khó khăn.
Thanh Nguyệt ngồi dưới tán cây, dựa lưng lên thân cây thô cứng, một bông tuyết trắng tròn từ đâu rơi xuống, vương lại trên tóc đen của cô. Dần dần tuyết rơi ngày càng nhiều, Thanh Nguyệt ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt.
Chết đi lúc này cũng được, cô không còn bất cứ thứ gì khiến mình lưu luyến cả.
Thanh Nguyệt nghe thấy một thứ thanh âm dữ tợn, nó xuyên qua hàng cây, xuyên qua làn tuyết truyền đến bên tai cô.
Không thể nhầm, đây là tiếng sói.