Giam Giữ Một Ánh Nguyệt Quang

Chương 36: Lời hứa một đời.


Cô ngồi trên đùi anh, đầu dựa vòng lồng ngực rắn chắc. Thanh Nguyệt chẳng có việc gì để làm, Tư Hành biết ánh trăng nhỏ đang nhàm chán, tay vuốt ve dọc theo eo nhỏ trở xuống. Hơi cúi đầu, âm giọng trầm thấp vang lên:

"Thẩm Tư Hành, em thấy cái tên này như thế nào?"

Sự tiếp xúc thân mật đầy ái muội, tay anh trượt xuống đùi trắng mà xoa nắn. Anh luôn vậy, cô dần quen với việc này, Thanh Nguyệt hơi rũ mi, đôi mắt khép hờ.

Thẩm Tư Hành, cái tên này giống như đã khắc sâu vào trong tâm trí cô, Thanh Nguyệt mỉn cười, mềm mại đáp lại:

"Tên của anh rất hay."

Anh nhoẻn miệng cười, để lại nụ hôn lên cổ trắng, từ từ trượt sang bên vai. Mang theo sự ấm áp lẫn mê hoặc đưa vào vết cắn, Tư Hành cắn lên bả vai cô, để lại dấu vết đỏ rực như máu, Thanh Nguyệt bị anh làm đau liền cau mày. Nói ngay:

"Dau..."

Tư Hành đã lâu không thử lại cảm giác này, hơi thở ra nóng ẩm, muốn nhiều hơn vài nu hôn. Đêm qua đối với anh vẫn không đủ, làm với Thanh Nguyệt, bao nhiêu cũng là không đủ, Tư Hành bắt đầu vuốt ve đùi trắng, luồn vào khe giữa hai chân. Ghé sát bên tai cô, thủ thỉ:

"Vậy Thanh Nguyệt có muốn rên thử tên anh không?"

Thanh Nguyệt nghe vậy, má lẫn vành tai đều như được thủ một lớp phấn hồng, cánh môi mím chặt, lắc đầu không muốn. Dư vị đêm qua vẫn còn vương lại trên người cô, in sâu vào trong tâm trí, hình ảnh người đàn ông liên tục luân động cứ bật chợt hiện ra.

Má Thanh Nguyệt nóng lên, hơi cúi đầu không muốn nghe thêm, sợ nghe thêm cô sẽ biến thành cà chua chín mất. Anh bật cười thành tiếng, giọng cười có chút khàn, Tư Hành vòng hai tai ôm lấy eo Thanh Nguyệt.

Cô đang trong giai đoạn hồi phục thể chất, không nên quá sức, anh cũng

không đòi hỏi. Đợi về sau sẽ đòi nợ Thanh Nguyệt, giọng nói trầm thấp nuông chiều:

"Được rồi, thế Thanh Nguyệt muốn đọc sách gì? Anh đọc cho em."



Cô ngẩng đầu, hơi ấm nóng trên má vẫn chưa nguôi, ánh nhìn lướt qua hàng dài kệ sách trước mắt. Chọn một quyển sách có gáy bìa màu đỏ rực, sắc đỏ của nó là nổi bật nhất, cũng là thứ thu hút ánh nhìn của Thanh Nguyệt nhất.

Tư Hành định nhấc người cô lên để đứng dậy, liền bị cô cản lại, ánh mắt Thanh Nguyệt mang theo ý cười:

"Để Thanh Nguyệt đi lấy cho."

Anh chiều theo ý cô, chỉ cần là những việc không vượt quá tầm kiểm soát của Tư Hành, anh đều có thể thuận theo ý muốn của Thanh Nguyệt. Cô rời khỏi đùi Tư Hành, bước từng bước nhanh nhẹn đi đến bên kệ tủ, quyển sách không quá cao, Thanh Nguyệt có thể dễ dàng cầm lấy.

Đến đây, cô mới tò mò về tay bên trái của mình, tại sao nó lại bất động như vậy.

Thanh Nguyệt cầm theo quyển sách, tiến gần lại phía anh đang ngồi. Tự nhiên có chút ngại, tự mình ngồi lên đùi Tư Hành, cô cảm thấy ngượng ngượng không dám tiến. Môi mỏng của anh cong nhẹ, ánh mắt mang theo tình ý nhìn Thanh Nguyệt.

"Lại đây, Thanh Nguyệt."

Thanh Nguyệt tiến từng bước nhỏ, đến sát gần bên ghế, eo nhỏ bị túm lấy kéo mạnh. Lọt vào trong lòng Tư Hành, lại bị trêu đùa bằng những lời nói dụ dỗ:

"Người Thanh Nguyệt thơm lắm."

Cô tránh đi ánh mắt của anh, vội vàng nói:

"Anh đọc sách cho em đi."

Tư Hành không trêu Thanh Nguyệt nữa, vuốt từ gáy xuống dưới dọc theo sống lưng yêu kiều. Rồi lại túm lấy eo cô, chỉnh lại dáng ngồi cho Thanh Nguyệt, mọi thứ xảy ra nhanh đến mức cô không kịp thích ứng.

Anh một tay ôm eo nhỏ của Thanh Nguyệt, một tay cầm quyển sách, cảm nhận mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc buông xõa. Một quyển sách tiếng Pháp, cô nhìn từng dòng mà không hiểu gì, chỉ cảm thấy vài chữ quen thuộc. Tư Hành chậm rãi đọc cho Thanh Nguyệt nghe, dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Trung, cô chăm chú lắng nghe, không bỏ xót một từ.



Chuyện kể về một tình yêu xen lẫn thù hận, anh là người giết chết bố mẹ cô, ép cô cưới hắn bên hắn, dày vò cô trong thứ tình yêu mù quáng. Anh ta dùng bùa yêu để trói buộc cô bên mình, giam lỏng cô nơi biệt phủ rộng lớn, cô sống không bằng chết, muốn chết cũng không được, mọi thứ quá khó.

Cô bị thứ bùa yêu kia xâm chiếm lý trí, dành một chữ tình điên cuồng cho kẻ diết cha mẹ mình.

Đọc đến đoạn này, Thanh Nguyệt lên tiếng, lời nói ra mang theo phẫn uất xen lẫn đau buồn:

"Sợ, cô ấy sẽ chỉ sợ, chỉ ghét, đây đâu phải là tình yêu.

Tư Hành nghe rõ từng lời, anh gập sách lại, không muốn đọc nữa. Gục xuống bả vai cô, đôi mắt trầm lặng lay động, Thanh Nguyệt không biết Tư Hành bị làm sao, lo lắng hỏi anh:

"Tư Hành, anh sao vậy?"

Đáp lại cô, Tư Hành cố nén lại nước mắt, anh biết mình sai rồi, muốn cầu xin cô đừng quay đầu lại, đừng nhớ ra bất cứ điều gì hết. Trôn vùi nó mãi mãi, cả hai cùng bước tới phía trước. Giọng Tư Hành vừa thấp lại vừa trầm:

"Xin lỗi, xin lỗi em, Thanh Nguyệt."

Thanh Nguyệt vẫn chưa hiểu gì, cô vươn tai xoa xoa đầu anh. Nói:

"Tư Hành không làm gì sai, không được tùy tiện xin lỗi,

Giọng Tư Hành ghẹn lại, khàn khàn

"Đừng bỏ rơi anh."

Thanh Nguyệt cảm thấy vòng eo mình bị siết chặt tới mức khó thở, cô không biết anh đang gặp vấn đề gì. Dỗ dành:

"Thanh Nguyệt ở đây mà, không có chuyện bỏ rơi anh đâu, hứa đó."