Cô xin lỗi, xin lỗi vì khiến anh khổ vì mình, xin lỗi vì bản thân không thể nhớ bất cứ chuyện gì. Tư Hành vuốt vuốt lưng Thanh Nguyệt, anh hơi cúi đầu:
"Yêu em, anh chỉ yêu một mình em."
Cô im lặng lắng nghe lời yêu ấm áp, cảm nhận dư vị của tình yêu. Tư Hành ôm Thanh Nguyệt rất chặt, giống như sợ cô chạy mất, anh để ý tới từng cảm xúc của Thanh Nguyệt. Giọng nói trầm thấp vang lên:
"Thanh Nguyệt, đi ăn chút gì đó nhé."
Cô vùi mặt trong lòng anh, nhỏ giọng:
"Thanh Nguyệt không đói."
Tư Hành yêu chiều vỗ về lên lưng Thanh Nguyệt, nói tiếp:
"Vậy uống một chút sữa ấm. Thanh Nguyệt chịu không?"
Cô không muốn rời xa anh, rúc vào trong lòng Tư Hành như mèo nhỏ bị lạnh. Giọng nói mềm mại:
"Một chút nữa thôi."
Anh nắm lấy eo nhỏ, sốc Thanh Nguyệt lên, nhanh chóng cô đã ngồi trên cửa sổ. Thanh Nguyệt ngạc nhiên nhìn
Tư Hành, anh lại càng ngày càng sát lại, nhẹ nhàng quấn quýt lấy cô, một nụ hôn in dấu nơi cổ trắng mịn màng.
Từ từ uyển chuyển trượt xuống, hôn lên đỉnh hoa qua lớp vải, Thanh Nguyệt giật mình, cơn gió lạnh lướt qua người cô.
Một chút khoái cảm thoải mải xâm nhập vào tâm trí Thanh Nguyệt.
Cô mím chặt cánh môi, vành tai phủ một lớp phấn hồng mỏng nhẹ, Tư Hành bên dưới chưa rời môi khỏi đỉnh hoa.
Đưa ánh mắt tà mị nhìn Thanh Nguyệt, cô mắt chạm mắt liền quay mặt đi, giây sau một bên ngực sữa liền bị xoa nắn. Thanh Nguyệt nhất thời không kiểm soát được âm giọng mà nỉ non:
"A... ưm..."
Anh vừa ân ái cùng cô, giờ lại không nhịn được mà muốn nữa, nhưng Tư Hành biết điểm dừng. Anh sẽ giúp
Thanh Nguyệt thoải mái hơn thôi, Tư Hành vòng tay qua eo, bế cô lên. Anh cười:
"Trời lạnh rồi, không nên ngồi đây nữa."
Thanh Nguyệt được Tư Hành đưa tới phòng tắm, bồn tắm vừa đủ cho bốn người trưởng thành, anh ôm cô từ phía sau. Từ từ cởi bỏ từng lớp vải trên người Thanh Nguyệt, thân thể cô là thứ mà Tư Hành nhìn mãi không chán, đôi tay từ eo trượt xuống.
Chạm vào nơi tư mật kín đáo.
Thanh Nguyệt trợn mắt, giữ lấy tay anh lại:
"Anh... anh đừng chạm vào đó."
Tư Hành gật đầu, nhưng tay làm thì vẫn làm, tay anh xoa xoa bên ngoài nơi tư mật. Lướt qua cánh hoa hồng hào mềm mại, liền biết nơi đó đã ướt, Tư Hành nhoẻn miệng cười, cô giữ lấy tay anh lại. Không cho Tư Hành đụng, anh ghé sát bên tai Thanh Nguyệt mà nói:
"Thanh Nguyệt, thả lỏng nào... bé ngoan."
"Anh sẽ làm em thoải mái, anh sẽ dạy em học chữ."
Cô bị Tư Hành xoay người lại, nước trong bồn đã được chuẩn bị trước, Thanh Nguyệt không dám nhìn anh. Tư Hành nói:
"Thanh Nguyệt, sao em không nhìn anh, em ghét anh rồi phải không?"
Vừa nói, đôi mắt ấy lại vừa chứa một tầng sương mỏng. Cô vội vàng lắc đầu, mắt nhìn anh giống như sắp khóc đến nơi:
"Không, không phải đâu."
Tư Hành lại mãnh liệt mút lấy môi hồng, ngực sữa của Thanh Nguyệt chạm vào anh, Tư Hành chịu không nổi. Anh nhấc bổng cô lên, kéo ra sợi chỉ mỏng manh ánh bạc, Tư Hành để cô ngồi vào bồn tắm.
Anh nhanh chóng cởi đồ, Thanh Nguyệt lại không dám nhìn.
Cổ tay cô bất ngờ bị nắm chặt, Tư Hành ngồi vào bồn, giữa lấy tay Thanh Nguyệt một cách mạnh mẽ. Anh từ phía sau ôm lấy cô, môi mỏng cong cong:
"Thanh Nguyệt, em muốn bắt đầu từ đâu?"
Thanh Nguyệt không muốn để Tư Hành giúp cô như trước nữa, Thanh Nguyệt cảm thấy anh rất lạ, cô cũng vậy.
Tư Hành kéo mạnh lấy eo Thanh Nguyệt, bắt đầu xoa nắn đôi ngực sữa mềm mại.
"Ngồi yên, không được động."
Giọng nói của anh lúc này mang theo âm sắc lạnh lẽo, hệt như đang ra lệnh cho cô. Sống lưng Thanh Nguyệt lạnh buốt, giọt mồ hôi xuất hiện trên trán, cô lên tiếng:
"Thanh Nguyệt tự làm đ..."
Lời chưa kịp nói hết, bên dưới nơi tư mật đã bị ngón tay Tư Hành xâm nhập.
Anh mỉn cười, nói với Thanh Nguyệt:
"Em yêu, nếu em không ngoan. Em sẽ bị trừng phạt đấy! Bảo bối, em phải nhớ rõ điều này."
Tư Hành lạ, rất lạ, anh có thể rất dịu dàng, cũng có thể rất đáng sợ. Giống như hai con người hoàn toàn khác nhau, bên dưới bắt đầu di chuyển ra vào, mọi thứ cứ thể mà diễn ra. Cho tới khi cô không chịu nổi nữa, mắt từ lâu đã chứa một tầng thủy sắc, bên dưới co rút mạnh mẽ, mút lấy ngón tay Tư Hành không buông.
Thanh Nguyệt ra không biết đã ra bao nhiêu lần, cô chỉ cảm thấy thân thể mình vô lực, cảm thấy buồn ngủ.
Thanh Nguyệt lần nữa bị anh túm lấy eo xốc lên, Tư Hành để cô ngồi trên đùi mình, giọng trầm thấp nói:
"Thanh Nguyệt, cắn anh đi, đánh dấu lên người anh."
Sức lực Thanh Nguyệt như bị rút đi, gục trên bờ vai rắn chắc của anh. Cô vẫn làm theo lời Tư Hành nói, răng trắng cắn nhẹ lên bờ vai cứng rắn kia, chỉ cắn một lần. Thanh Nguyệt không làm nữa, cô dụi dụi trên vai anh.
Thanh Nguyệt tầm nhìn mờ mịt, giọng nói rất nhỏ:
"Tư Hành... em mệt."