Giam Giữ Một Ánh Nguyệt Quang

Chương 42: Học cách yêu


Cổ Yên cười hiền, nói:

"Ừ, khoai vẫn còn ấm, ăn luôn càng ngon, giờ cô đi làm đây."

Cô thấy anh gật đầu cũng gật đầu theo, trong lòng dâng trào cảm giác ấm áp, Thanh Nguyệt bất giác mỉn cười hạnh phúc. Cô không biết nữa, chỉ cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.

Tư Hành hơi cúi đầu lại phía Thanh Nguyệt mà nói:

"Em muốn ăn luôn không?"

Cô khẽ gật đầu một cái: "Em muốn."

Anh mỉn cười, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng, ánh mắt ấy khiến con người ta cảm thấy rất dễ chịu. Tư Hành dắt tay đưa Thanh Nguyệt tới bên ghế đá ngay bên cạnh cổng nhà, phủi đi tuyết phủ đầy mặt ghế, để cô ngồi xuống.

Hai người một ghế, vai kề bên vai, chỉ có hiện tại.

Anh chăm Thanh Nguyệt tới từng miếng, cẩn thận hỏi:

"Có ngon không?"

Cô gật đầu, nhìn Tư Hành: "Rất ngon, anh ăn không?"

Anh chỉ lắc đầu:

"Ăn xong anh dắt Thanh Nguyệt đi dạo một chút."

Thanh Nguyệt ngoãn ngoãn nghe lời, ăn hết cả một củ khoai, bụng cô căng tròn rất no. Thanh Nguyệt no rồi có chút lười biếng, dựa vào vai Tư Hành, cô muốn nắm tay.

Nói là làm, Thanh Nguyệt lên tiếng: "Thanh Nguyệt muốn nắm tay."

Anh nhanh chóng nắm lấy tay cô, đút tay của mình cùng Thanh Nguyệt vào túi áo khoác ngoài.



Rất ấm.

Cả hai ngồi một lúc lâu, thời gian chẩm chậm trôi qua, làn gió mát lạnh lướt qua mi cong cô. Thanh Nguyệt muốn khoảnh khắc này dài thêm một chút, cô muốn ghi nhớ mọi thứ, tuyệt đối sẽ không quên nữa.

Sau đó, tay trong tay, cả hai cùng bước đi trên vỉa hè lát gạch. Càng đi Thanh Nguyệt càng nghe thấy rõ những tiếng ổn ào, trái tim cô đập "thình thịch" vì hồi hộp, Thanh Nguyệt nắm chặt lấy tay Tư Hành.

Anh cảm nhận được sự hồi hộp, lo lắng của cô, Tư Hành ghé sát lại bên tai Thanh Nguyệt. Đột ngột nói lời yêu:

"Anh yêu em."

Cô quay mặt đi, từng lời anh nói ra Thanh Nguyệt nghe rất rõ. Tư Hành là vậy, anh cứ đột ngột nói lời yêu, cứ đột ngột trở nên kì lạ. Vành tai trắng nõn của cô ửng hồng, lời yêu đường mật khiến trái tim Thanh Nguyệt thêm loạn nhịp.

Cô chợt dừng bước, tầm mắt phóng ra xa. Phải, trước mắt Thanh Nguyệt không chỉ có 1, có 2, mà là rất nhiều người. Dòng người tất bật chạy với thời gian, người mua hàng người bán hàng, có cả trẻ em nữa. Cô tự nhiên không dám tiến bước, có lẽ vì mọi thứ trước mắt quá xa lạ, Thanh Nguyệt chưa kịp thích ứng hòa nhập.

Tư Hành nắm chạy lấy tay nhỏ, kéo cô sát về phía mình, giọng vừa trầm vệ vừa thấp:

"Chúng ta cùng đi nhé?"

Thanh Nguyệt sát lại bên anh, cảm giác an toàn khiến cô dễ chịu hơn, Thanh Nguyệt "Ừm." một tiếng.

Nơi đây nhộn nhịp, xung quanh cô đều có người. Một bác đứng tuổi ở quầy bán hoa nói:

"Ơ, Thanh Nguyệt Tư Hành, hai cháu về khi nào thế? Lâu quá rồi không thấy."

Thanh Nguyệt mạnh dạn hơn, cô hơi cúi đầu:

"Cháu chào bác ạ."

Xuyên suốt cuộc trò chuyện, Thanh Nguyệt không nói nhiều, hầu hết là im lặng lắng nghe, âm thầm ghi nhớ lại mọi thứ. Cô cảm nhận được sự sống, một cảm giác ấm áp, nơi đây giống như một ngôi làng nhỏ, xung quanh được bao phủ bởi đồi tuyết trắng xóa.



Từ đầu tới cuối Thanh Nguyệt không cảm nhận được bất cứ điều gì kì lạ, mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên. Cô đã tin mình từng sống ở đây, từng quen biết những người xa lạ này, nhưng Thanh Nguyệt vẫn còn rất nhiều câu hỏi trong lòng.

Cô cầm lấy bông hồng trắng được Tư Hành tặng cho, mỉn cười hạnh phúc, ánh mắt không giấu được ý cười.

Thanh Nguyệt cũng được rất nhiều người tặng đồ, cái bánh cái kẹo, những lời quan tâm hỏi han, những sự nhiệt tình thân thiện. Có thể nói, đây là buổi sáng cô vui nhất từ lúc tỉnh lại.

Nhìn Thanh Nguyệt vui, anh cũng vui.

Thẩm Tư Hành, anh ta giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Một người thiếu không biết cách yêu, Tư Hành coi Thanh Nguyệt là ánh sáng đời mình, là hạnh phúc của mình. Anh sẽ học, sẽ học, sẽ thay đổi.

Tư Hành sợ, sợ cô không muốn sống, sợ Thanh Nguyệt im lặng, sợ sự thờ ơ tuyệt tình.

Thay đổi, chỉ cần anh muốn là được, nếu không được chính do Tư Hành quá yếu đuối.

Anh cùng cô dạo phố, phố dài có hình bóng đồi ta.

Thanh Nguyệt vui vẻ bước đi, từng bước nhẹ nhàng, cô nhìn về phía xa xăm. Nơi chỉ có núi tuyết cao lớn trắng xóa mà nói:

"Thẩm Tư Hành, khoảnh khắc này, em nhất đinh sẽ nhớ."

Hai trái tim cùng một nhịp, cùng một cảm xúc và cùng hướng về nhau.

Mọi thứ có thay đổi thật không?

Thanh Nguyệt dần hòa vào nhịp sống nơi đây, cô sáng đến chào hỏi hàng xóm. Năn nỉ thuyết phục Tư Hành cho

Thanh Nguyệt tự làm việc, việc đầu tiên mà cô được anh chấp nhận cho đụng vào là tưới hoa. Thanh Nguyệt chỉ có thể hoạt động bằng tay trái, đúng là rất bất tiện.

Cô cầm vòi phun nước tưới cây, Tư Hành chưa bao giờ để Thanh Nguyệt rời khỏi tầm mắt. Camera có khắp các phòng trong nhà, anh cho cô một tự do giả tạo, bản thân thì vẫn âm thầm quan sát.

Thanh Nguyệt sau mỗi bữa ăn đều bị Tư Hành cho uống thuốc, anh bảo là thuốc bồi bổ cho sức khỏe.