Giản Thuệ Người Vợ Bị Lãng Quên

Chương 12: Hạch hỏi


'Vương gia, cô ta đã được giải đến!'

Tiêu Thần đứng phắt dậy và vội vàng đi về hướng phòng khách. Vừa đến nơi đã thấy người phụ nữ đêm qua bị ép buộc phải quỳ gối.

Tiêu Thần đưa tay lên gãi gãi chóp mũi “người phụ nữ này có phải là Giản Thuệ không?”

'Nô tì to gan, gặp Vương gia sao không bái kiến?'

Giản Thuệ liếc nhìn Điền Lang rồi phóng ánh mắt sắc lạnh về phía Tiêu Thần “vậy thì gan của tên khốn kiếp ấy còn to hơn cả gan của ta đấy!”

'Ý cô là sao?'

- Sao trăng gì chứ? Mới sáng ra đã ám rồi.

“Quả nhiên là rất đanh đá!”

Tiêu Thần nhàn nhạt lên tiếng “ngươi lui ra ngoài đi!”

'Thuộc hạ tuân lệnh!'

Giản Thuệ bĩu môi...”ra vẻ”

Tiêu Thần bỏ qua biểu cảm của Giản Thuệ “Nói đi...cô là ai?”

- Tôi là ai thì liên quan gì đến anh.

“Anh? Gọi ta là anh?”

Giản Thuệ đưa tay lên che miệng “thôi chết bị tên Vương gia khốn kiếp này nghi ngờ rồi“.

Tiêu Thần nắm cổ tay Giản Thuệ “nói...cô là ai?”

- Tôi là Lệ quý phi!

“Lệ quý phi? Cô nói dối...Quý phi mà ăn mặc rách rưới như ăn mày thế này à?”

- Tôi nói thật, không tin thì thôi.

“Vậy vừa nãy cô gọi ta là anh thì sao?”

- Ờ thì...ngươi nghe nhầm đấy.

Tiêu Thần quan sát sắc mặt cô thật kỹ rồi chợt nheo mắt “cô ta có vẻ như đang giấu giếm chuyện gì đó, trông cô ta có vẻ rất chột dạ“.

“Cứng đầu, không chịu khai chứ gì?”

- Tôi thích cứng đầu đấy, thế thì sao?

“Người đâu đưa cô ta vào địa lao“.

'Tuân lệnh Vương gia'

- Dừng lại, ai cho các người chạm vào tôi.

Tiêu Thần giật giật mi mắt!



“Giải cô ta xuống...”

……………

'Quý phi nương nương!'

'Ơ...người đâu rồi?'

Cổ Lang hốt hoảng “Lệ quý phi...Lệ quý phi, người đâu rồi?”

'Lệ quý phi!'

Cổ Lang lo lắng đi đi lại lại giữa cung cấm “đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lệ quý phi sao lại biến mất?”

//Lý công công đến...

Tim Cổ Lang như chìm sâu đáy vực “thôi chết rồi!”

Két...

Cánh cửa cung cấm vừa được mở rộng.Tiểu Lý Tử ung dung tiến vào...

//Lệ quý phi nghe ý chỉ!

'Cổ Lang bái kiến Lý công công'.

//Ta đến để truyền ý chỉ của Thái hậu. Lệ quý phi nghe ý chỉ...

'Bẩm Lý công công, Lệ quý phi đang bị dị ứng nên không tiện xuống giường'.

Tiểu Lý Tử liếc nhìn Cổ Lang rồi đưa mất nhìn sang giường, thấy có người nằm đấy trùm chăn kín mít thì giật mình “được rồi...ta đi trước đây...”

Tiểu Lý Tử co chân bỏ chạy thục mạng...

Cánh cửa cấm cung vừa khép chặt, Cổ Lang ngã bệt ra đất “hú hồn!”

'Lệ quý phi có thể đi đâu được chứ?'

……………

//Ngự y đến...

Tiêu Thần ngồi nhìn đăm đăm ra cửa, thấy có người mang theo hộp đựng dụng cụ bằng gỗ tiến vào phòng khách...

“Ngự y mà họ nói, chính là anh chàng mặt trắng kia sao?”

'Thần...Lưu Ký tham kiến Đông Thân vương'.

Tiêu Thần nhíu mày, hiện tại anh chưa tiêu hóa kịp những điều kỳ diệu quanh mình, bỗng dưng lại trở thành Vương gia của Đông Triều.

Điền Lang khẽ lên tiếng nhắc nhở ''Vương gia!''

“Miễn lễ!”

'Bẩm Đông Thân vương, Lưu Ký nhận được thánh ý của Thái hậu nương nương đến thăm mạch cho Đông Thân vương'.

Tiêu Thần nheo mắt “khám bệnh cho ta sao?”



Lưu Ký gật đầu “bẩm Đông Thân vương, đúng vậy!”

Tiêu Thần nhớ lại, Đông Thái hậu đúng là có nhắc đến việc khám bệnh cho mình. Không nói dong dài, Tiêu Thần vươn tay ra cho Lưu Ký thăm mạch.

Lưu Ký không khỏi ngỡ ngàng “rõ ràng là không hề có bệnh, sao lại bảo là bị mất trí nhớ!”

'Bẩm Đông Thân vương, ngài thật sự bị mất trí nhớ sao?'

“Đúng vậy, gần đây bổn vương đã quên đi tất cả những việc xảy ra“.

Lưu Ký khó hiểu, nhưng vẫn một lần nữa xem mạch.

'Bẩm Đông Thân vương, gần đây ngài có thường xuyên bị mất ngủ không?'

“Không, bổn Vương không hề mất ngủ!”

Lưu Ký vuốt cằm “vậy thì đây là một căn bệnh lạ“.

Tiêu Thần không để tâm đến những lời Thái y nói, trong đầu chỉ mãi suy nghĩ về người phụ nữ bị giam trong ngục kia có phải là Giản Thuệ xuyên đến Đông Triều hay không?”

Lưu Ký tạm thời vẫn chưa thể tìm ra bệnh, ông do dự một lúc rồi khẽ lên tiếng ''Thần xin phép cáo lui! Ba hôm sau thần sẽ quay trở lại thăm mạch cho Đông Thân vương''.

“Được!”

……………

Giữa chốn địa lao âm u, lạnh lẽo. Giản Thuệ có thể cảm nhận được sự ẩm thấp của nó, mùi tanh của ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi khiến cô thấy khó chịu...thậm chí là khó thở.

Giản Thuệ nằm co rúm người vì lạnh.

Nghe có tiếng bước chân vọng đến từ xa, Giản Thuệ nhíu mày nhưng lười quan tâm “ta mặc kệ các người!”

Tiêu Thần nhìn người phụ nữ gầy yếu nằm dưới nền đất thì không khỏi chạnh lòng, nhưng rồi anh nhanh giấu kín cảm xúc.

“Thấy bổn Vương còn không nhanh hành lễ!”

Giản Thuệ trở mình, quay lưng về phía Tiêu Thần nhưng cô không thèm lên tiếng.

Tiêu Thần nhíu mày “người phụ nữ này ngang ngạnh quá!”

Giản Thuệ bĩu môi, lòng thầm nguyền rủa “muốn ta hành lễ với tên khốn kiếp nhà ngươi á, mơ đi!”

Tiêu Thần tức giận vun gươm chém vỡ khóa cửa địa lao rồi kề gươm vào cổ Giản Thuệ “cô cứng đầu hay cứng cổ vậy hửm?”

Giản Thuệ giật mình “ngươi...”

“Thật ra cô là ai?”

- Ta là Lệ quý phi.

“Nói dối!”

- Dối gì mà dối, ngươi không tin thì thôi.

Tiêu Thần đương nhiên không tin, vì theo lời của Điền Lang kể lại thì Lệ quý phi đã bị Thái hậu đày vào lãnh cung. Người phụ nữ trước mặt nhất định không phải Lệ quý phi.